34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Nam Chuem

Game classic trong một nhóm bạn khi uống rượu là Truth or Dare, và người đang bị thử thách trong tình trạng hả dạ của chúng tôi đó là thằng Ray phải ngồi trên đùi Top trong khi trước đó tụi nó ghét nhau vãi. Rồi Top cũng bị thách hôn Sand khi từng giành người yêu với nhau. Thằng Top cố gắng làm ra vẻ xin lỗi

"Tao xin lỗi vì từng giành người yêu của mày"

Nhưng chàng ca sĩ lại ngại ngùng kéo cổ áo hôn Top say đắm khiến chúng tôi phải la hét đến khản cổ.

Sau đó thằng Sand lại trả thù April bằng cách thách thằng Ton hôn tôi vì trước đó April đã thách thằng Sand hôn Top.

Thằng Ton quay sang nhìn Nick hỏi một cách vô cùng đẹp trai: "Có cho phép không?" Khiến chúng tôi thật mở man tầm mắt. Nick cũng có vẻ ngại rồi đáp lại:

"Bình thường mày có xin phép tao sao?"

Xời đó là cho phép rồi còn gì, chúng bạn bắt đầu la hét bảo nó nhanh lên. Thằng Ton chắc nghĩ Nick đã cho phép nên nó bò bằng 4 chân đến chỗ tôi, tôi chỉ có thể hét lên xua đuổi nó một cách ghét bỏ

"Thằng trâu, miệng mày đã làm cái đéo gì rồi hả, cút xa tao ra, thằng khốn"

Tôi chạy trốn và la hét, ai biết được thằng này nó đã "làm" bao nhiêu lần với cái miệng của nó chứ. Thằng Ton dù bị tôi xua đuổi kiểu gì cũng nhào vô tiếp tục muốn hôn. Tôi chỉ có thể giơ nắm đấm hù dọa nếu nó tiến lại thì tôi sẽ đấm bay cái vẻ đẹp trai của nó luôn. Nhờ vậy bầu không khí cũng bắt đầu thư giãn, nụ cười và tiếng cười trở lại ở bàn của chúng tôi. Lúc chúng tôi cố gắng cụng rượu với nhau, thằng Ray cũng muốn uống một ly thì thì Sand lại la cho một trận, Ray cố gắng nài nỉ

"Thì... đến quán rượu mà phải làm một tí chứ"

Vẻ mặt thằng Sand cứng lại kiểu lo lắng thì Ray xuôi lòng, nó quyết định uống nước cam để có được trái tim thằng Sand. Tôi nhìn Sand với sự biết ơn to lớn.

"Giỏi lắm Sand, làm bạn của mình thay đổi được tới cỡ này luôn."

"Không có đâu! Phải kiềm chế bản thân cho bằng được, nếu không sẽ không đến những nơi thế này" Thằng Ray nói một cách mạnh miệng, biết là nó đang cố lấy điểm từ người yêu nhưng cũng không thể nào ghét được"

Lúc này đột nhiên Mew nói đã hẹn với Top đi xem pháo hoa ở một quán ven sông thì Ray và Sand đòi đi cùng nữa. Sau đó Mew lại quay sang rủ thằng Ton, giống như một người bạn, đưa Nick đi hẹn hò cũng tốt nữa.

"Mày rủ theo phép lịch sự hay rủ thiệt á Mew?"

"Đừng có nói nhiều, đi không? Không đi tao bỏ đó"

Thằng Ton vội đồng ý, tâm trang của các bạn tôi cũng vui vẻ bước ra khỏi quán P'Yo. Tôi cũng muốn ở lại với April một chút rồi sẽ đi xem khách sạn một chút. Bởi khoảng đầu tháng hai chúng tôi sẽ mở cửa . Hai người chúng tôi nhìn theo bọn nó đã rời khỏi quán P'Yo, April nói nhè nhẹ

"Đã trở lại như xưa rồi nhỉ... thoải mái trong lòng chưa Chuem?"

"Không phải đâu April... nó không như cũ"

Tôi biết lúc này bọn nó đã ra vẻ làm lành vì tôi... chỉ thế thôi nhưng kệ đi, thật sự là kệ đi, không quan trọng nữa rồi.

"Chúng ta bị mắc kẹt mà không thể quay lại như cũ nữa rồi April, mình hôm nay với mình hôm qua đã không còn là một người nữa... nhưng không sao cả, mình ok mà, kiểu này cũng tốt lắm April."

Tôi tựa vào vai người yêu, April nâng cằm tôi lên nhìn tôi hồi lâu rồi nói

"Giỏi lắm, chuem, Ter là giỏi nhất"

Tôi cười ngọt ngào rồi chúng tôi bắt đầu hôn nhau.

.

Chuyện của Mew

Từ khi quen Top tôi đã bắt đầu giảm độ tin tưởng về một kết thúc kiểu happy ending trong đời thật. Tập cuối của tôi có thể là lúc tôi đã chết (Kiểu chúng ta đẽ tranh cãi cả thế kỷ rồi ấy, khi chết rồi không biết nó sẽ là kết thúc luôn chưa hay là chúng ta sẽ đến thiên đàng hay địa ngục rồi chuyển kiếp đầu thai...). Việc ở cùng Top nó giống như tập cuối hoàn hảo nhưng mà chưa đâu ạ, đó chỉ là kịch bản mới... phải trao đổi, thay đổi và học hỏi nhiều hơn nữa.

Chúng tôi có cãi nhau, có khó chịu nhưng đó chỉ là một phần trong cuộc sống hôn nhân, và thật ra đối với tôi nó vẫn tốt hơn việc ở một mình như lúc trước. Dù sao khi những việc nhứt đầu qua đi thì chúng tôi cũng có thể ôm nhau và tận hưởng một thời gian cuối ngày hạnh phúc, bình lạnh. Chỉ cần đồ bị mắt đôi, yên lặng nằm cạnh nhau cảm thụ cơ thể ấm áp từ người còn lại đã là một kết thúc đẹp rồi.

Buổi tối hôm đó chỉ vừa qua năm mới vài tiếng đồng hồ sau khi đi chơi, đi xem pháo hoa cùng với nhau rồi trở về nằm cạnh nhau tìm kiếm hơi ấm cho đến khi "Tinggggg" Đột nhiên tín hiệu báo cháy vang lên. Tôi giật mình tỉnh giấc trước, Top cũng kéo đồ che mắt ra, cả người cứng đờ dù anh ấy biết chuyện gì xảy ra. Tôi vội vã lay Top một cách hoảng hốt

"Top... chắc không phải là tập dợt trốn hỏa hoạn đâu đúng không?"

Top vẫn không trả lời tôi

"Top, nếu là hỏa hoạn thì chúng ta phải chạy trốn gấp đó"

Cho dù tôi nói thế nào đi nữa thì anh ấy chỉ thể ngồi yên ở chỗ cũ, cả người run rẩy, nước mắt chực rơi.

.

Chuyện của Top

Sự việc xảy ra trong quá khứ nó lại chạy trong đầu như thể có ai đó chiếu lại cảnh quay chết chóc đó trước mắt tôi. Nằm ngủ một mình, mùi lửa cháy, khói, tiếng xe cứu hỏa. Mặc dù tôi biết có Mew ở cạnh mình nhưng mà nổi sợ, nổi ám ảnh trong quá khứ không dễ dàng biến mất như vậy. Tôi chỉ có thể chết lặng như thế, tôi không muốn bản thân yếu đuối như vậy nhưng cơ thể tôi lại phản xạ như thế.

Như mọi lần, Mew bình tĩnh hơn tôi nhiều, em ấy lấy khăn tắm nhúng nước rồi choàng lấy cơ thể của cả hai sau đó cũng kéo tôi ra khỏi phòng chạy đến cầu thang thoát hiểm. Tôi hầu như không thể bước đi được nữa, tôi đã cố gắng ép bản thân nhưng chỉ biết sợ hãi và bất lực với bản thân.

"Nào Top, hít thở sâu... bình tĩnh lại nếu cứ như thế này chúng ta không thể thoát được mất." Mew an ủi tôi với giọng nhẹ nhàng

"Top bình tĩnh nha, được không? Em ở đây rồi không cần sợ gì cả, chúng ta sẽ an toàn thôi"

Tiếng chuông hỏa hoạn vẫn tiếp tục vang lên, tôi khó khăn gật đầu nhưng trong lòng tôi là sự cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Tôi vẫn không nói ra được, không thể bước đi được nên giây cuối cùng Mew lại quyết định bế tôi trong kiểu bế cô dâu bằng tất cả sức lực mà em ấy có. Mew cố gắng chạy xuống cầu thang trong khi tôi mới là người có cơ bắp hơn em ấy.

Khách khứa và nhân viên trong khách sạn hoảng sợ, mọi thứ trở nên hỗn loạn lên hết. Mọi người cố gắng tìm nguồn gốc của tín hiệu cảnh báo hỏa hoạn và ai cũng trách cứ lẫn nhau. Ở một góc không xa tôi ngồi run rẫy trong chiếc chăn ướt, Mew ôm lấy tôi xoa đầu, vuốt cánh tay tôi một cách bình tĩnh, tình trạng tôi giống như quay lại đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi trong sự kiện hỏa hoạn thêm một lần nữa. Nước mắt tôi cứ chậm rãi rơi mà không thể dừng lại.

"Chúng ta an toàn rồi Top... không có gì phải sợ nữa"

"Xin lỗi Mew... anh không thể kìm chế bản thân"

Phải mất rất lâu tôi mới có thể bình tĩnh trả lời em ấy, cho dù như thế Mew vẫn ôm vai tôi vỗ thành nhịp điệu đều đặn để an ủi

"Không sao... không sao cả, em hiểu! Nhưng đây không phải là chuyện lúc nhỏ nữa. Top không có ở một mình... nhìn em đi..."

Tôi nhìn sang em ấy, Mew nhoẻn miệng cười an ủi tôi

"Top đang ở với em... có thấy không? Có cảm nhận em đang chạm vào tay anh không? Em vẫn ở đây... không có gì nữa rồi Top, không sao cả"

Khi nhìn thấy em ấy tôi như lấy lại được sự tự tin của mình, tôi đã không còn ở quá khứ nữa. Hiện tại tôi đang an toàn, được ở với người người yêu hiện tại của tôi- Mew. Tôi bắt đầu lấy lại hơi thở nhịp nhàng, không còn dồn dập như lúc trên phòng. Lúc đó Mew mới bắt đầu nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của tôi, em ấy gỡ nó ra, đan bàn tay của em ấy rồi chậm rãi nắm chặt.

"Tốt rồi Top... anh nhìn quanh một chút đi, có tìm được cái gì màu trắng không?" Giọng Mew thúc giục, tôi cố gắng nhìn xung quanh

"Hãy nhìn nhé, xung quanh đây có cái gì màu trắng không?"

Đây là phương pháp để người có bệnh Panic tìm lại lý trí. Tôi trả lời là áo của Mew đang mặc màu trắng, Mew cũng nhẹ nhõm trong lòng hơn nhiều... sau đó tôi bắt đầu chỉ tên những đồ vât có màu trắng khác, cuối cùng thì lý trí và độ tập trung của tôi cũng quay lại. Tôi bắt đầu thở đều đặn hơn và ngừng khóc, tôi ôm lấy Mew ở hiện tại một cách bình tĩnh.

.

Chuyện của Mew

Chúng tôi trở lại phòng ngủ trong bóng tối, tôi vẫn an ủi Top bằng cách chạm vào tay anh ấy. Bây giờ Top đã cũng trở nên bình tĩnh hơn nên tôi bắt đầu càm ràm

"Thiệt tình... biển báo cấm hút thuốc ở mọi nơi mà ai lại hút thuốc vậy trời, làm loạn hết lên"

Top cười một cách yếu ớt, từ từ quay sang nhìn tôi thật lâu rồi mới hỏi tại sao tôi có thể xử lý bệnh Panic tốt như vậy. Tôi mới giải thích là mẹ Ning- người mà lịch sự dịu dàng mà Top từng gặp đã bị bệnh này. Mẹ từng bị hen suyễn rất nặng cho đến khi mẹ Bua đưa mẹ Ning đến Huahin thì đã trở nên tốt hơn nhiều

"Cảm ơn nhiều nha Mew" Anh ấy nói một cách biết ơn

"Nếu không có Mew, chắc chắn anh không thể nào sống được"

"Không sao cả Top" Tôi dịu dàng nâng mặt anh ấy bằng hai bàn tay

"Kể từ giờ hãy để em chăm sóc cho Top, em sẽ ngủ cạnh anh như thế này, ở gần anh như này luôn, không có gì phải lo lắng nha"- Ngón tay út của Top từ từ di chuyển lại gần ngón tay út của tôi.

"Hứa là sẽ không rời đi đâu hết nhé" Anh ấy van xin.

"Hãy hứa... đừng buông tay em nhé" Tôi cũng trả lời bằng giọng chân thành nhất

"Không bao giờ" câu trả lời của Top thật kiên định cùng nụ hôn anh ấy đưa đến. Chúng tôi hôn nhau, yêu nhau, va chạm thân thể của nhau để tiếp cận người còn lại để tìm cách trở thành một lần nữa... Sau đó mỗi ngày Top đều giữ chặt ngón tay của tôi không chịu buông ra... và ngay bản thân tôi cũng sẽ không có ngày rời bỏ anh ấy.

Tôi cảm thấy hoàn hảo không phải vì đã tìm được một nửa còn lại mà là bởi vì tôi sẽ không chấp nhận thêm một ai nữa ngay cả ông trời cũng không thể làm tôi cảm thấy cô đơn được nữa.

EPILOGUE YOUNG FOREVER

Chuyện của chúng tôi

Họ nói là bình thường theo trong chuyện kể thì các nhân vật thường sẽ thay đổi thành hai người hoàn toàn khác nhau so với lúc bắt đầu câu chuyện. Vì họ sẽ gặp phải những vấn đề rồi phải vượt qua những chướng ngại để đạt được mục tiêu của bản thân. Trong quá trình chiến đấu sẽ có những cảm xúc chán nản, vui mừng, đau lòng, thất vọng, được như ý nguyện, các sự việc khác nhau cũng từ từ thay đổi chúng tôi từng chút một.

Thằng- khốn- Ton đã đi làm nhiếp ảnh tự do ở New York, cũng đã tự tổ chức được một buổi triển lãm chân dung với cái tên: ... In Bed with Boston như ý của nó. Nó gọi về cho chúng tôi trong ngày đầu tiên nó tổ chức sự kiện, chúng tôi thấy được hình của Nick khi nó xin Nick làm người yêu, nó kể rằng người nước ngoài rấy thích tấm ảnh này. Ai cũng hỏi đó có phải là người yêu nó không, nó khẳng định là: cậu ấy chỉ là bạn không hơn không kém. Nó và nick cho nhau lối đi riêng, không ai hẹn hò với ai cả nhưng như vậy lại tốt cho cả hai. Phim hoạt hình mà Nick thiết kế cũng được phản hồi tốt nên đã được nhận ở một công ty dù chưa có bằng tốt nghiệp. Trong thời gian đó nó cũng đã trở thành một người bạn trong nhóm chúng tôi, đôi khi đến giúp đỡ công việc, đi du lịch và chúng tôi đã trở nên yêu thương và thân thiết với nhau.

Em Mew thì tốt nghiệp với danh hiệu hạng nhất và huy chương vàng của khoa.

Bây giờ nó là trợ lý điều hành của The Upper. Không chỉ thế nó cũng giúp trông coi quản lý hệ thống người trong khách sạn của chúng tôi, và nó vẫn đang lên kế hoạch để mở một tiệm cà phê sách mang tâm trạng của bản thân, có thể ở Hua Hin hoặc là tỉnh nào đó thật bình yên.

Top cũng đang chuẩn bị mở một chi nhanh The Upper nữa ở Huahin, nó xuống thăm mẹ Mew nhiều đến mức hai người mẹ gọi Top là "con" một cách trọn vẹn luôn rồi. Về sau chúng nó ít ngọt ngào hơn hẳn nhưng chúng tôi biết đó là tín hiệu của một cặp đôi trưởng thành, yêu nhau hơn, cãi nhau, làm hòa, dỗi nhau, làm lành... đó chẳng phải là cuộc sống của một cặp đôi đã kết hôn sao? Mew đã phá đi lời nguyền không hẹn hò với ai qua 3 tháng của Top rồi vì hiện tại chúng nó đã ở bên nhau nửa năm rồi, đang tiếp tục đợi ăn mừng kỷ niệm 1 năm, 3 năm, 10 năm ở quán P'Yo nha.

Cậu chủ Ray và chàng ca sĩ Sand cũng đi thăm những đứa trẻ ở trại mồ côi trước khi đi du lịch ở Mỹ. Chúng nó cũng thuê xe lái từ New York rồi đến xem sự kiện triển lãm của thằng Ton. Rồi lại đi du lịch đến nơi có mặt trời lặn, chúng nó chụp hình và thường gọi video call nói chuyện với chúng tôi thường xuyên rồi tụi nó cũng đến Coachella như điều mong muốn, chúng tôi thấy trong story tụi nó bá cổ nhau trong một sự kiện âm nhạc thật hạnh phúc. Ở khách sạn chúng tôi, rượu mơ SandRay cũng được bán rất tốt, cuộc sống của thằng Ray có hướng đi không quen lắm nhưng cũng chậm rãi một cách kiên định và nó sẽ không quay lại thế giới tối tăm của mình nữa. Ray có kế hoạch nhận nuôi một đứa trẻ trong tương lai, đôi khi nó muốn gầy dựng một gia đình hoàn hảo cho bản thân bù đắp sự mất mát của gia đình cũ của mình

NamChuem và April có câu chuyện của bản thân một cách rõ ràng, chúng tôi tìm được người quản lý khách sạn rồi và cũng đang chuẩn bị mở thêm chi nhanh mới nữa. Tôi cũng cải tiến quán hủ tiếu của gia đình và thêm vào menu món mới. Cuộc sosongs chúng tôi đang đẹp dù bạn bè của tôi mỗi người một nơi nhưng bạn bè không cần ở cùng nhau cũng có thể yêu thương và đoàn kết lẫn nhau. Lúc nào cũng thế... điều chúng tôi hiểu ra chính là mối quan hệ không phải cố gắng xử lý như xử lý khách sạn mà nó phải qua học hỏi và thấu hiểu lẫn nhau.

Tôi yêu bạn của tôi rất nhiều... đây , đây chính là câu chuyện của Nam Chuem.

Không phải... là chuyện của chúng tôi.

.

Hết. 

Xin cảm ơn mọi người đồng hành cùng chúng mình. 

Xin cảm ơn chị Hoa Hạ đã đồng hành cùng em trong suốt hành trình này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro