Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi? Tới đâu rồi?

- Tao nghĩ thay vì làm cả vỏ giảm thanh thì mình chỉ gần gắn nòng giảm thanh vào đầu súng thôi, như vậy sẽ giảm đi được lực nén vào bên trong súng - Young Bae ngồi thở dài ra 1 hơi rõ chán rồi từ từ cẩn thận phân tích thành quả sau một đêm suy nghĩ hết cách này đến cách khác

- Ai hỏi chuyện khẩu súng, tao biết tụi bây có thể làm được. Nên tao không hề lo lắng về chuyện đó - Seung Hyun mặt gian manh ngồi xuống ghế sofa đối diện, mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào Young Bae

- Không phải chuyện cây súng thì mày hỏi cái gì ổn không? - Young Bae vẻ mặt liền trở nên khó hiểu nhìn Seung Hyun. Thằng này hôm nay lạ nha, chuyện nhiệm vụ không quan tâm thì quan tâm tới cái gì?!

- Tao hỏi chuyện mày với Seung Ri sao rồi? Ổn không?! - Seung Hyun tiếp tục nhã ra nụ cười đầy bí hiểm, mắt nhìn xoáy sâu vào thằng bạn chí cốt của mình đầy ý thăm dò

- Chả ra sao - Trong phút chốc, vừa nghe thấy tên Seung Ri. Tâm trạng cậu liền trùng xuống, mặt cúi gầm thở dài mệt mỏi trả lời

- Có thể cứu vãn không? - Hơn ai hết, Seung Hyun là người hiểu Young Bae rất rõ. Thằng bạn của anh tuy trông có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng đằng sau đó là tâm hồn sâu sắc và âm áp tận cùng.

- Cũng không rõ, nhưng có lẽ sinh ra là để làm hảo bằng hữu. Không hơn không kém - Young Bae cười nhạt đến chua chát. Đúng vậy có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn cho cả hai, không phải bao nhiêu năm qua làm bạn với nhau rất tốt đẹp hay sao?!

- Mày không định nói cho nó biết mày đã chịu đựng, âm thầm bảo vệ nó từ nhỏ đến giờ như thế nào à?

- Có nói thì giải quyết được gì đâu mày ạ. Coi như bao nhiêu năm qua tao là một người anh trai bảo vệ đứa em mình đi

- Ngay cả việc của Park Bom mày cũng không định giải thích?! - Seung Hyun nhếch mày nhìn Young Bae đầy khó hiểu, sao thằng bạn anh nó phải khổ sở như thế, có thể nói nhưng sau cùng vẫn chọn im lặng để gặm nhấm một mình

- Chuyện Park Bom thì liên quan gì đến tao sao? - Seung Ri vốn định ra sảnh phòng khách nhăm nhi ly rượu thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện úp mở vừa rồi

- Chuyện là...

- Không có gì đâu! Seung Hyun nó chỉ định nói Park Bom đã về Mỹ rồi - Seung Hyun đang định nói thì Young Bae liền nhanh miệng chen ngang, nhìn Seung Ri rồi cười nhạt cho qua chuyện

- Vậy cũng nói là liên quan tới tao - Sung Ri xoay qua nhìn Seung Hyun rồi chậm rãi bước đến rót một ly rượu trên bàn rồi thong thả ngồi xuống cạnh Seung Hyun

- Nhìn có vẻ ung dung hưởng thụ ha. Thật buồn cười kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác - Anh nhìn bộ dạng chướng mắt của Seung Ri thì lên tiếng trêu ghẹo. Hai cái thằng này, mèo vờn chuột à!

- Ai tổn thương người khác?! Sáng sớm đã móc méo nhau

- À Young Bae nó đã suy nghĩ được một biện pháp có thể giúp mày khắc phục được tình trạng hiện giờ của khẩu súng nhắm đó

- Nè nè!!! Họp bàn nhiệm vụ mà không cần tao có mặt luôn hả?! Đồng đội như gì?!!! - Dae Sung chẳng biết từ đâu nhảy xổ vào cạnh Young Bae nhảy đong đỏng trên ghế cay cú

- Ai họp gì đâu, tình cờ gặp nhau rồi nói luôn thôi - Seung Ri nhìn thằng Dea cứ tay vịnh tay níu lấy Young Bae thì lườm lấy lườm để. Tôi không có ý gì đâu, chẳng qua thấy nó làm chuyện chướng mắt thì nói thôi

- Úi! Sao nay mày dám gắt với tao vậy Ri?! Mày chán thở rồi à - (Ú cũng đâu vừa, tôi xin nhắc lại Ú cũng đâu vừa)

- Chắc tao sợ mày dữ lắm. Chắc đó giờ tao hiền cho mày dễ ăn lắm - (Seung Ri lại càng không phải dạng vừa nhé)

- Thôi thôi, đang bàn chuyện khẩu súng cơ mà. Seung Hyun mày ngồi nhìn vậy à, từ khi nào mày thành bù nhìn vậy

- Bộ đó giờ mày thấy tao có tiếng nói trong nhóm lắm sao mà mày hỏi tao câu đó - Seung Hyun khoai thai ngồi chéo chân, tay đưa lên môi một hớp rượu điềm đàm không quan tâm đến đời

- Mỗi người yên lặng một chút, bàn xong chuyện khẩu súng rồi lại cãi tiếp được chưa?! - Nhất định phải có một người giải hoà, thằng kia đã lơ thì Young Bae đành lên tiếng vậy nếu không chắc tới ngày làm nhiệm vụ vẫn chưa cãi xong

- Tạm tha cho mày, biện pháp thế nào?!

- Tao nghĩ mình nên thay nòng giảm thanh thay vì làm khẩu súng bằng vỏ giảm thanh, tụi mày thấy sao - Young Bae liền trở lại trạng thái đâm chiêu suy nghĩ. Cả ba thằng tập trung lắng nghe, bình thường dở hơi vậy thôi chứ một khi đã nói tới công việc là mặt ai cũng căng như dây đàn

- Nòng giảm thanh rất nặng, khi bắn ra em...à không tao e là viên đạn sẽ lệch xuống phía dưới - Seung Ri gật gù nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì lại xoa cằm nói

- Vậy có thể làm được một cái vỏ súng giảm giật không? - Seung Hyun nhìn qua Young Bae vì khẩu súng này tuy là chế tạo ra cho Seung Ri sử dụng nhưng người làm nó thì anh đã yên tâm giao cho Young Bae

- Có thể nhưng thời gian không đủ, vì hiện bây giờ tao vẫn chưa nghĩ ra dùng vật liệu gì làm vỏ giảm giật là thích hợp cả

- Vậy thì không được, làm một cái vỏ súng đã bằng thời gian từ giờ tới khi hành động rồi huống chi giờ còn chưa nghĩ ra vật liệu - Dae Sung lắc đầu thở dài ngán ngẩm

- Tụi bây nghĩ sao về tay cầm giảm giật?! - Seung Hyun lại một lần nữa nhìn vào biểu tình trên mặt cả hai đứa Seung Ri và Young Bae. (Anh đây vốn đã nghĩ ra cách hết rồi, chẳng qua muốn ngồi đây vờ họp bàn để quan sát biểu tình trên khuôn mặt của cả hai như thế nào thôi).

- Có lý đấy! Chế một tay cầm giảm giật gần nòng súng, nghe thú vị đấy - Young Bae khẽ nhìn gương mặt rạng rỡ của Seung Ri khi đã giải quyết được bài toán khó, trong vô thức lại mỉm cười ấm áp

- Tao cũng thấy thú vị nữa - Seung Hyun hớp một hớp rượu ma mãnh nhìn cả ba


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro