Đã Muộn Chưa?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đẹp trời Seung Hyun quyết định sẽ đưa mọi người về căn biệt thự của nhóm, vì ở đây vốn đã bị theo dõi và không có nơi có thể bảo đảm an toàn cho tất cả nếu chẳng may có chuyện gì không hay xảy ra.

- Chúng ta đi đâu vậy ạ? - Ji Yong vừa được anh bồng bế trên tay đi ra xe vừa ngơ ngác chẳng biết rốt cuộc mình là ai và đang đi đâu

- Chúng ta về nơi mà anh và em đã làm mọi thứ để có thể ở đấy cùng nhau - Anh dùng giọng điệu và đôi mắt dịu dàng trìu mến nhất có thể để nhìn cậu, cậu lúc nào cũng vậy luôn tỏa ra sự quyến rũ đầy thuyết phục đối với anh dù là ngay cả lúc đang vô tội chẳng biết gì như thế này

- Chúng ta đưa Mr.Yang đi luôn sao? Seung Ri kéo đóng hành lí nặng nề của nhà bác học vất vả đi ở đằng sau hỏi vọng tới.

- Chúng ta đã vô tình biến tòa lâu đài của ông ấy trở thành nơi nguy hiểm thế này, không lẽ chúng ta lại bỏ đi và mặc ông ấy ra sao thì ra à - Young Bae đi từ đằng sau đến nghe Ri mỡ hỏi liền đưa tay lên cóc đầu cái tên hỏi câu ngốc nghếch này, sau đó thật nhanh giành lấy đóng hành lí nặng nề trên tay Ri rồi im lặng đi thật nhanh lên phía trước

- Ơ?! - Ri vừa bị cóc đầu thì xoay người lại vừa vặn nhìn thấy Young Bae đang đứng ngay bên cạnh, khi Bae lẳng lặng giựt lấy hành lí xách giùm cậu dù chẳng hiểu là có ý gì nhưng cánh môi đỏ hồng của Ri vẫn vô thức nở nụ cười ngọt lịm

- Ngọt dữ!

- Đúng vậy, ngọt thật.....nè ngọt cái gì chứ, cái thằng này - Trong lúc mơ mộng giữa không trung thì nghe được tiếng từ sau nói đến nên vô tình vô thức nói theo

- Hành lí thì đi xách giùm mày trong khi của nó thì đẩy hết qua cho tao xách

Nghe vậy Seung Ri bây giờ mới quay lại nhìn Ú, trợn tròng mắt. Cái thằng Hyun này, hành lí của m với Yongie nỡ để hết cho thằng nhỏ xách vậy à (Ú: đờ mờ mày cũng quăn đồ của mày cho bố xách đấy, nói ai. Ri: ủa vậy hả hihi)

- Mày xách cho cả gia đình hả?!!! - Khi nhìn thấy Ú một tay xách  hai ba giỏ còn kéo theo thêm vài cái vali phía sau, tay thì cầm vai thì quải, giỏi xách chất gần che hết mặt. Gấu mỡ vội chạy đến lấy bớt xách giúp, chứ cứ để nó thế này chưa ra đến xe đã té dập mặt

- Mọi thứ đã xong hết chưa? - Seung Hyun đứng ở cửa xe kiểm tra hỏi mọi người kĩ lại một lần nữa trước khi rời khỏi. Khi chắc chắn đã xong xuôi mọi thứ mới ngồi vào ghế lái cho xe lăn bánh về căn biệt thự ngoại ô quen thuộc

___________________

Căn biệt thự ngoại ô...

- Seung Ri, Dae Sung mang hành lí vào đi! - Anh vừa nói vừa bồng cậu trên tay đi thẳng lên phòng, cậu ngoan ngoãn im lặng để anh bồng bế đi khắp nơi.

- Mọe...tao nhớ Yongie mổ đầu mà, đâu phải mổ chân, đi được mà ai mượn nó ẵm rồi nó sai vặt vậy - Seung Ri quá là bất mãn la hét í ới đòi công bằng

- Ồn ào quá đưa đây - Lại một lần nữa từ đằng sau Young Bae đi đến cóc đầu Ri mỡ đang quyết liệt đòi quyền bình đẳng và sau đó là gom hết hành lí xách lên phòng cho từng người

- Ơ??? - Ri lại thêm một trận ngạc nhiên xông lên não, lập tức cái miệng liền im lặng đứng chết trân nhìn theo dáng Bae đang tất  tả mang đóng đồ nặng nề đó

- Không biết là ôn nhu công hay là trung khuyển thê nô đây ta - Dae Ú từ trong xe bước ra nhìn cảnh hai thằng bạn đóng phim tình cảm trước mặt mà không ngừng nhịn cười lên tiếng trêu chọc

- Là loại nào cũng được...loại nào cũng của t....nè sao lại là mày nữa hả!!!

- Mày cũng ngộ ha, chỉ cần thằng Bae quan tâm một chút là cứ như bị thôi miên vậy, ai nói gì cũng vuốt đuôi theo - Ú nở nụ cười không thể nào nham hiểm hơn mỉa mai nhìn gấu mỡ

- Kệ tao mày - Ri ngượng đến đỏ hết cả mặt, không thể đứng nghe chọc tiếp được nữa, quát vào mặt Ú rồi bỏ chạy lên phòng như thiếu nữ mới biết yêu, bỏ lại Ú đứng ngẩn ngơ giữa sân

- Không phải chứ, nhóm bốn thằng hết ba thằng buê đuê rồi, sao tự nhiên mình thấy lạc lõng quá vậy :(((

__________________

Phòng chế tạo vũ khí...

- Một khẩu súng nhắm hoàn toàn chuẩn xác không có sai số sao? Có khả năng sao? - Young Bae chống tay xoay cằm đi vòng quanh bàn công nghệ cao dành để chế tạo súng lẩm bẩm vấn đề nan giải hiện giờ

- Không phải là không thể nhưng thời gian một tuần quá gấp rút để tạo ra một khẩu súng nhắm hoàn hảo theo ý Seung Hyun muốn - Seung Ri đứng ngay bàn chế tạo đưa ống nhắm vào mắt xem xét kĩ lượng, hạ xuống rồi lại đưa lên xem rồi lại hạ xuống

- Không thể trách nó, bởi vì thực sự nhiệm vụ lần này cần một khẩu súng nhắm như vậy, chỉ được bắn một viên duy nhất, phải thật chính xác, không có cơ hội thứ hai, nếu viên đạn ấy đi hụt lực lượng bảo vệ của ông Lee sẽ lập tức tra được địa điểm nổ súng lúc đó thì cả đám đều nguy

- Vậy nếu là bắn trúng bọn chúng sẽ không điều tra à?! - Hụt với trúng thì đối với bọn họ khác gì nhau chứ

- Vì bang hội bên đó có một quy luật rất nhẫn tâm, nếu ông trùm bị ám sát chết ngay tại chỗ, mọi thứ sẽ không truy cứu, vì người chết cũng đã chết, sẽ không có bất cứ hành động trả thù nào, lập tức hợp và một tháng sau sẽ cử lên một ông trùm mới. Nhưng nếu ông ta không chết, chúng ta chỉ có thể xuống địa ngục mà trốn - Tất cả những gì cần thiết nhất Dae Sung đã tìm hiểu rất kĩ càng và rõ ràng đây là một thông tin vô cùng hữu ích

- Nên Seung Hyun lợi dụng quy luật này để ám sát ông Lee, một viên bắn từ khẩu súng hoàn hảo cho đích đến chính xác nhất...ây da - Lo diễn sâu mà quên mất thứ mình đang cầm là vũ khí gây sát thương

- Sao vậy? Không sao chứ? - Young Bae vừa nghe tiếng Ri kêu vội vàng chạy qua xem, cũng may chỉ là xẹt tay qua điểm hơi sắc của khẩu súng chưa hoàn thành

- Đau... - Ri ngồi yên lặng đưa tay cho Young Bae băng lại, nếu bình thường Seung Ri có bị đâm bị bắn thì cũng sẽ im lặng xem như không có chuyện gì, nhưng bây giờ chỉ là đứt tay chỉ vì sự quan tâm dịu dàng của một người mà cậu thấy vết thương nặng quá, cậu quá yêu đuối để chịu vết đứt đó (đm dại trai 😑)

- Phải thật cẩn thật với những thứ này, nếu không t...à không Seung Hyun sẽ lo lắng lắm - Bae nói đến Seung Hyun lo lắng thì vội vàng băng qua loa không còn tỉ mĩ cẩn thận như lúc nãy nữa. Khi chắc chắn Ri đã ổn vội cất dụng cụ vào hộp y tế rồi quay đi thật nhanh.

Mày điên rồi Bae à, mày đã từng quát mắng người ta thậm tệ để khi người ta không muốn dành tình cảm cho mày nữa thì mày lại đi ghen tị với Seung Hyun, mày là loại người gì vậy hả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro