Đúng Là Nhộn Nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từng thằng chọn đi! - Seung Hyun cầm trong tay ba que tăm nhìn về phía ba thằng đang ngơ mặt ra.

- Sao phải bốc thăm? - Cả ba đồng thanh

- Vì thằng nào lấy trúng que dài, cuộc thám hiểm căn phòng ma sẽ là phòng thằng đó. Những gì sắp thấy, tụi mày nghĩ xem thằng đó có sinh sống xem như không có chuyện gì trong phòng đó nổi không?! - Seung Hyun tuyên bố thể lệ cuộc bốc thăm và giải đáp lí do có cuộc thi hên xui này

Ba thằng nghe xong, nhìn lại ba que tăm nằm gọn một nửa cây trong bàn tay Seung Hyun mà không ngừng nuốt xuống cổ. Không ngờ cuộc đời làm xác thủ của bọn ta cũng phải có ngày để cho que tăm quyết định. Kệ, chết thì chết.

Young Bae nhanh chóng rút nhanh cây đầu tiên ra khỏi tay Seung Hyun, hai thằng kia ôm nhau không dám nhìn, Young Bae thì vô cùng quằn quại với que tăm trong tay, bây giờ mới dám mở mắt ra xem

- Trời má, que ngắn hehehe, tao chính thức thoát nạn - Nói xong giơ một tay lên trời một tay chống nạnh như Superman

Hai thằng kia thì lên máu tột cùng, tỉ lệ chỉ còn 50/50. Không mày chết thì tao chết. Seung Ri quyết định ra tay trước, không để Dae Sung kịp trở tay

- Không cần xem nữa, que còn lại trên tay tao là que ngắn, tức là mày vừa giành giựt lấy que dài - Seung Hyun giơ que trong tay ra cho cả ba xem khi Seung Ri vừa định mở que vừa giựt được ra xem.

- Đờ mờ!!! Sao lúc nào cũng là tao. Chắc chắn tụi bây gian lận - Seung Ri giục que trong tay xuống vờ kiện cáo

- Là tự mày giựt, không ai mượn. Ham hố còn khiếu nại - Cả ba thằng còn lại đồng thanh cùng một lúc

- Tụi bây đúng là hảo bằng hữu mà! Được, chơi thì chơi. Anh mày éo sợ

- Rất có chí khí. Vào trong! - Cả ba hô to rồi bước vào phòng Seung Ri. Vì khu này biệt lập và giờ này mọi người đều ngủ say nên chẳng sợ ai nghe thấy, mà có nghe cũng đâu ai có gan như Seung Hyun mà đến đây tìm hiểu

- Ờ...vào trong - Cũng cùng từ ngữ mà ba thằng kia nói vô cùng hùng hồn sau đó mạnh dạn bước vào, còn Ri mỡ nói giọng như đang hấp hối, chân thì cứ run run tại chỗ.

- Vào lẹ lên!

Cả bốn người đã bước vào phòng, căn phòng tối om, không một ánh đèn, không một tiếng động, bốn người cố bước thật khẽ để có thể nghe được những thứ xung quanh. Lần lượt bước đến cái bàn to đặt trong góc phòng. Cả bốn núp dưới chân bàn, vì căn phòng khá rộng nên khiến cho không gian tĩnh mịch càng thêm trống rỗng, chơi vơi.

- Tụi bây có thấy gì chưa?  - Seung Hyun khều vai Young Bae, người có thể coi là đến thời điểm này còn khá bình tĩnh.

- Chưa! Mày thấy gì không Seung Ri? - Xoay qua hỏi Mỡ thì thấy Mỡ nhắm nghiền hai con mắt lại, miệng lầm bầm đọc thần chú.

- Tao không thấy, mày thấy gì không Dae? - (Anh nhắm mắt lấy gì thấy anh ơi, mở mắt ra nào!)

Ba thằng xoay qua nhìn thằng Dae thì một hả họng chữ O, một đứng tròng, một chết lâm sàn tại chỗ.

- Mày làm cái gì vậy Dae? - Ba thằng lại đồng thanh khi thấy thằng Ú nhà mình tay cầm thánh giá, cổ đeo chuỗi, trán dán đầy bùa, dưới chân còn có "chiếc lắc tỏi" nhỏ nhỏ xinh xinh

- Tụi bây không có biết cái gì hết, mình đâu có biết con ma đó đạo gì nên biết nó sợ cái nào đâu, với lúc cấp bách lỡ bên này bận thì còn bên kia rãnh, đâu phải lúc nào thần thánh cũng rãnh đâu mà kêu cái có liền - Dae Sung nói một lèo với bộ mặt hết sức tỉnh ruồi

Ba thằng kia lại một lần nữa chết lâm sàn. Sao tao lại chọn thằng dở hơi cám lợn này làm bạn vậy. Nó vừa mới xổ một tràn gì hết sức là nhảm nhí vậy!!!

Đang loay hoay với mớ "trang sức bất đắc dĩ" của Ú thì từ cửa sổ, một bóng đen nhảy vút vào trong phòng. Lập tức nhận ra được sự việc, bốn thằng xanh mặt mày nhìn ra cửa sổ.

"Trời ơi! Sao mày không đóng cửa sổ?"

"Bộ tao biết hôm nay tụi bây sẽ nổi máu chó lên rồi xông vô phòng tao thám hiểm chắc"

"Giờ sao đây mấy ba? Chúng ta đang thở chung bầu không khí với nó đó"

"Chỉ còn một cách duy nhất"

"Cách gì nói nhanh đi má!"

"Trong 36 kế, chạy là thượng sách"

(Tui phải nói đám này nếu sống xót ra ngoài thì đi xét nghiệm ADN đi! Cái gì mà nói chuyện bằng ánh mắt cũng được luôn hả?! Thần dao cách cảm mạnh quá)

- Tao đếm từ một đến ba, mạnh thằng nào nấy chạy - Seung Hyun đưa ra kế hoạch tác chiến, những thằng còn lại liền giơ tay ra dấu ok

- Một....ba, chạy! - Nghe tới chữ chạy của Seung Hyun là Dae Sung và Young Bae co giò chạy, bỏ lại một mình Seung Ri đứng ú ớ

- Ê! Số hai đâu? Đợi tao! -) (Anh ngây thơ quá anh ơi, cơ bản là hai ông kia có nghe đếm đâu, kêu chạy thì chạy thôi).

Chạy bán sống bán chết ra đến hành lang, Seung Hyun với "đôi chân dài" và là thằng bỏ chạy đầu tiên thì tất nhiên là dẫn đầu. Chợt anh nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cuối hành lang, liền nhận ra là bảo bối Ji Yong của anh tỉnh giấc không thấy anh nên đang tìm rồi . Anh kịp suy nghĩ.

Với tốc độ bàn thờ này mà đâm sầm vào cậu thì cứ như bị xe đụng, anh lại đường đường trong mắt cậu là một ôn nhu công, một anh chồng hết sức dịu dàng. Không được, anh liền phanh lếch bánh trước mặt Ji Yong.

"Haizzzz...may mà thắng kịp"

Nhưng đời đâu đơn giản vậy!

Young Bae chạy ngay sát phía sau, thấy Seung Hyun thắng gấp nhưng biết làm gì hơn ngoài mặc cho số phận, tới đâu thì tới. Vâng, tới sát bên luôn rồi! Và Rầm...

Ji Yong chỉ có thể đứng hả họng nhìn Young Bae thắng không kịp và cứ thế tông thẳng từ phía sau vào người Seung Hyun, cả hai té nhào xuống đất, Young Bae đè trên lưng anh, khi đã hoàn hồn nhưng chưa kịp phản ứng thì

- Ế, ế, ế! Huỵch - Lại là một tên đã thấy tai nạn giữa đường kia nhưng vẫn là không thể tránh

Dae Ú té úp mặt lên lưng Young Bae, đè người ta mà la oai oái

- Ế cái gì vậy?! - Seung Ri, người chạy sau cùng. Vì là chạy sau cùng nên hai con mắt thật sự để sau lưng, vừa chạy vừa nhìn phía sau mình. Khi kịp nhận ra thì vụ tai nạn liên hoàng đã xảy ra.

Ji Yong và một số người giúp việc đứng gần đó (ồn quá mà ai mà ngủ cho được) nãy giờ chỉ biết bụm miệng cười. Bốn chàng trai như nam thần trong truyện cổ, mà giữa đêm khuya lại chạy khắp hành lang la hét, té ngã đè chồng lên nhau, miệng thì liên tục í ới. Đứng lên lại té đè nhau xuống tiếp, đúng là căn nhà này chưa bao giờ nhộn nhịp thế này mà

Seung Hyun à, anh muốn giữ thể diện không tông vào vợ. Nhưng chắc anh té vậy....à không, phải nói anh té sml như vậy mà còn bị ba thằng bạn đè lên ngay trước mặt vợ yêu và một số người hầu thì chắc hình tượng anh còn à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro