Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó của Seung Hyun là những khoảng thời gian không thể nào kinh khủng hơn ...Ông ta áp dụng tất cả các hình thức tra tấn khủng kiếp nhất từ trước đến giờ lên cơ thể anh , khiến anh sống không bằng chết ... Rối đến 1 ngày , Choi Hyun Suk khi đã thỏa mãn dục vọng rồi mới thả anh ra khỏi căn phòng u ám đó ... anh được nhìn thấy ánh sáng trần gian 1 lần nữa sau 3 năm bị hành hạ , tra tấn ... Lúc đầu anh không muốn tiếp xúc với mọi người , tính tình trở nên tàn bạo và lạnh lùng hơn rất nhiều , anh đã giết rất nhiều người theo lời ra lệnh của ba anh mà không một chút do dự , anh dường như đang trở thành 1 con rối , 1 con rối mất hết cảm xúc của tên ác quỷ Choi Hyun Suk đó ...

Thế nhưng...Trái tim anh lại 1 lần nữa được hoạt động trở lại , anh bừng tỉnh và thoát ra khỏi bóng tối khi biết được...Kwon Ji Yong , cậu bé mà 3 năm trước anh đã liều cả mạng để cứu ...vẫn còn sống và hiện tại đang học lớp 11 tại trường Biokay( chế ) ... Anh dùng mọi cách để đăng kí vào ngôi trường đó , anh giả  mạo học bạ về việc mình chuyển qua từ trường phổ thông danh tiếng Nakayome ( ko biết ghi đúng ko nữa -''- ) ...Rồi cuối cùng anh cũng vào được ngôi trường hạng B này...học tại lớp 11A5 mặc dù bản thân lớn hơn 1 lớp... Anh cảm thấy hạnh phúc ngập tràng khi nhìn thấy Ji yong với mái tóc đen óng đang ngồi ở gần cuối lớp ... JiYong đã trầm tính hơn , cậu càng lớn càng trở nên giống 1 thiên thần ...Và hạnh phúc hơn nữa khi anh thấy kế bên JiYong là ghế trống , anh nhẹ nhàng bước đến , bước đến gần hơn với gương mặt quen thuộc ngày ấy ...nhưng hạnh phúc chợt tắt khi JiYong không nhận ra anh ... không nhận ra gương mặt của anh... Seung Hyun bắt đầu cảm thấy bực bội khó chịu , anh quyết định bày ra 1 trò đùa nho nhỏ có thể khiến JiYong khóc để chứng minh đó có phải JiYong mà anh cần tìm không hay chỉ là người giống người vì thông tin về JiYong của 3 năm trước rất mờ mịt, khó có thể điều tra ra ...Gương mặt khi khóc của cậu ấy không lẫn vào đâu được ...Theo thông tin có được từ đàn em thì JiYong từ khi vào ngôi trường này đã học rất chăm chỉ , anh chợt nhớ lại và xuất hiện ngay trong đầu anh là 1 trò đùa hết sức nhảm...Thế mà JiYong cũng dính bẫy _._ Khi đã xác nhận 100% là JiYong thật thì anh như thở phào nhẹ nhõm ôm cậu vào lòng...JiYong ah ! Cuối cùng cũng gặp được em....đó là minh chứng cho việc tại sao Seung Hyun lại dính thính JiYong sớm như z :v

.

.

Seung Hyun chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng hú hí của ba mình với con đàn bà khác ở phòng kế bên ... Vết thương lúc trước dường như đã hồi phục được 7 phần rồi nhưng sao tim anh vẫn thấy đau ... Để đổi lại mạng sống cho JiYong , anh phải hi sinh hạnh phúc của mình...Tay anh ôm chặt lồng ngực đau điếng , nước mắt chảy dài ... JiYong à...Anh phải làm sao đây ?...Xin lỗi em

.

2 ngày trôi qua , vết thương đã không còn đau , Seung Hyun bắt đầu đi học lại như bình thường ...

JiYong vừa thấy Seung Hyun bước vào lớp thì đã lo lắng xen kẽ mừng rỡ chạy đến ôm lấy anh , dùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh , giọng khẽ run hỏi :

- Seung Hyun à ... Em lo cho anh lắm , 2 ngày nay anh đi đâu vậy ? Em không gọi được cho anh?

Thế nhưng, đáp trả lại lời nói ngọt ngào đầy tình cảm của JiYong , Seung Hyun chỉ lạnh lùng đẩy JiYong ra khỏi người mình , còn cố ý lấy tay phủi phủi áo , hất mặt lên ra vẻ khinh bỉ khiến JiYong không khỏi bất ngờ

- Biến !

- Seung Hyun ! Anh sao thế ? Đừng đùa mà - JiYong hơi sợ hãi nhưng vẫn cố gượng cười bước đến nắm lấy cánh tay của Seung Hyun nhưng anh vần không chút biểu cảm gì , không nói năng gì mà nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra rồi lạnh lùng bước đến chổ ngồi ...

- Em...Em có làm gì cho anh giận à ? ..Em xin lỗi- Đứa trẻ ngây thơ đột nhiên bị người mình yêu đối xử lạnh lùng như thế nên vẫn rất hoang mang và lẹt đẹt chạy theo sau

- Không

- Thế tại sao...?

- Chán rồi thì vứt thôi ! - Nói xong...Seung Hyun liền ra vẻ lạnh lùng , khinh bỉ , anh đứng lên và quay lưng bước ra ngoài cửa để lại JiYong một mình ngồi phân tích câu nói của anh...

Anh đâu muốn thế ...? Vì em cả thôi JiYong à...Xin lỗi em...Quên anh đi , anh không xứng đáng ...Seung vừa bước ra khỏi của thì liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh để rửa mặt...để che giấu cái cảm xúc đau đớn khó chịu ấy...Buông ra 1 câu nói tàn nhẫn với người mình rất yêu như thế...Nếu anh còn ngồi lại đó , chắc chắc anh sẽ không chịu được mà nói ra rằng anh chỉ lừa cậu...Sẽ không thể bảo vệ cậu khi việc đó xảy ra...lựa chọn khôn ngoan nhất bây giờ là né tránh...JiYong...Hiểu cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro