Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Hyun tức giận lấy áo khoác rồi bỏ ra ngoài , anh vì JiYong đã rất đau khổ rồi , đã vậy còn thêm Kang Dae Sung ... anh không muốn cả cậu nhóc vô tội đấy cũng bị hại bởi 1 kẻ xấu xa ích kỉ như anh .

JiYong à , khi em khóc , anh còn đau hơn thế rất nhiều lần . Anh yêu em , nhưng 3 từ này anh lại không thể nói ra như những cặp yêu nhau bình thường . Anh không sợ em ghét anh , anh chỉ sợ em không thể bỏ được anh , nếu có thể thì em cứ xóa đi kí ức về anh trong tâm trí em đi ,anh muốn nhìn thấy nụ cười đó ...Hiểu chứ JiYong ? Anh xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời của em...

.

.

- Này thằng khốn , mày làm gì bạn gái tao thế ? - Seung Hyun đang đi chợt nghe được tiếng hét giận dữ của 1 người đàn ông , anh khẽ nhìn lướt qua thì đột nhiên trong giây phút anh chỉ lướt qua đó , tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc ...là JiYong

Seung Hyun không chần chừ mà chạy thẳng đến đó , kéo cậu bé với mái tóc trắng xóa , khoác trên mình một cái áo khoác lông đen dài ( như trong MV crooked á ) mém tí nữa bị người đàn ông kia đánh 1 trận vì quậy phá bạn gái anh ta .

Khi lật người tên nhóc đó lại ...đúng thật là JiYong ...cậu ấy giờ chẳng khác gì 1 xác chết , mái tóc trắng ướt sũng , trên mặt giống như không còn một giọt máu vậy , người thì nồng nặc mùi rượu , hai mắt cậu nhắm tịt , miệng chỉ lẩm bẩm lại duy nhất 1 câu : '' Choi Seung Hyun , tôi hận anh...'' khiến tim Seung Hyun như thắt lại , anh toan bế JiYong lên nhưng không hiểu sao ,câu nói đó của ba anh lại hiện lên , anh rút tay ra khỏi người JiYong , quay lưng đau khổ bước đi ...Anh là người nói yêu JiYong , cũng là người vứt bỏ JiYong , anh cho cậu ấy hi vọng rồi lại để cậu ấy sống trong thất vọng , gia đình cậu ấy đều bị hại chết vì anh , đến hôm nay anh vẫn còn chưa buông tha cậu ấy , nỗi đau của cậu ấy , anh hiểu mà...Nhưng tại sao em không hiểu anh chứ JiYong ?

'' Seung Hyun , cứu ...em....''

Seung Hyun giật bắn mình khi nghe được giọng của JiYong , anh nghĩ đó chỉ là ảo giác , anh đã quá yêu JiYong rồi ...Đi thêm 1 lúc nữa , anh mới quay người lại thì chỗ mà lúc nãy JiYong còn đang nằm bây giờ đã không còn ai cả ...lẽ nào giọng nói đó...không phải ảo giác ...Vừa nghĩ đến , Seung Hyun ra sức chạy đi tìm , anh đi qua từng con đường một rồi bất chợt dừng lại trước một cái hẻm nhỏ tối tăm , anh nghe được tiếng của JiYong phát ra từ nơi này...

'' Đừng...Seung Hyun...cứu em...''

'' Aaaa...Seung Hyun...dừng lại...đừng...''

Anh liều mình bước vào bên trong thì 1 cảnh tượng có lẽ khiến anh ám ảnh suốt cuộc đời này ... JiYong trên người đã bị lột sạch , người cậu dính đầy máu, mặt thì sưng tím nhiều chỗ , những vết thương toét thịt hiện hữu rất nhiều nơi trên người cậu ...Hạ bộ thì bị 2 tên cầm thù xâm chiếm , sưng tấy rỉ máu rất kinh tởm , 2 tên bợm nhậu này tình cờ bắt gặp JiYong , vì muốn thỏa mãn dục vọng nên cả con trai cũng không buôn tha ... JiYong đang bị hạ nhục bởi 2 tên khốn khiếp kia ... Một sự thật ...Không thể tha thứ . Seung Hyun gào thét lao vào 2 tên khôn đó , tay rút ra 1 con dao găm lúc nào anh cũng thủ sẵn trên người , như điên như dại mà lao vào vung nhiều nhát chém vào 2 tên khốn đó , Seung Hyun như mất kiểm soát , ra đòn rất tàn nhẫn lại còn không ngừng  gào lên trong đau đớn vì trái tim đang rỉ máu... Nếu như lúc nãy anh không bỏ rơi JiYong thì sẽ không có sự việc này ... Khốn nạn ... Khốn nạn ... Tất cả các người đều đáng chết!!!

.

.

- Bác sĩ à cậu ấy sao rồi ? - Seung Hyun vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra từ căn phòng của JiYong thì liền xông đến

- Tạm thời không sao nhưng bây giờ tinh thần rất hỗn loạn... Cậu đừng....- Chưa kịp nói hết câu thì Seung Hyun đã đẩy vị bác sĩ kia qua 1 bên rồi lao thẳng vào phòng bệnh

- CÚT RA ! CÚT RA NGOÀI CHO TÔI ! ARGGGGG - JiYong như nổi cơn điên , nước mắt giàn giụa , cậu lấy hết mọi đồ đạc trong phòng mà ném về phía Seung Hyun cho đến khi không còn lại thứ gì trong căn phòng đó

- JiYong ...

- KHỐN KHIẾP ! TẠI SAO ANH KHÔNG CỨU TÔI CHỨ ? TẠI SAO...- JiYong lấy 2 tay ôm đầu mình , gáo thét trong vô vọng ...Cậu trách anh tại sao lúc đó anh lại quay lưng bỏ đi để cho bọn người kia hạ nhục cậu ... Cậu trách anh tại sao lại vô tâm rời bỏ cậu tàn nhẫn như thế ...Sự kinh tởm đó...Cậu không còn gì để mất nữa...Tất cả đã quay lưng với cậu chỉ vì sự ích kỉ của anh...Tại sao vậy ? Tại sao lúc đó anh lại nói là anh yêu cậu chứ ? Đồ giả dối , khốn nạn , ích kỉ



Cậu chỉ biết trách anh...cậu không bao giờ có thể hiều thấu được nỗi đau thật sự mà anh phải chịu đựng...nó đau hơn cậu trăm ngàn lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro