1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc lam sẫm đậm đặc của bầu trời càng làm cho vùng mênh mông tuyết trắng bên dưới thêm phần tê tái. Trống rỗng, lạnh buốt và lóng lánh, phương Bắc đẹp đến điêu lệ nhưng đầy khắc nghiệt, hệt như vị chủ nhân của nó.

Choi SeungHyun nheo mắt, phóng ánh nhìn sâu thẳm về hướng Đông.

Là bươm bướm. Nhỏ bé, mỏng mảnh, đỏ rực, sinh thể vốn không thuộc về nơi này kia như ẩn như hiện mà phấp phới bay về phía SeungHyun. Anh chậm rãi vươn tay, dường như động tác đó khiến con bướm có đôi phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp xuống.

Cái chạm nhẹ bẫng khiến SeungHyun nhướng mày, và cũng chỉ ngay sau khoảnh khắc ấy, con bướm hóa thành trăm vạn bụi sáng lung linh rồi tan biến.

- Anh là Choi SeungHyun? - Từ thinh không, một thiếu niên với mái tóc đỏ rực xuất hiện, đôi mắt màu hổ phách xoáy lấy anh dò xét.

- Là ta. - khóe miệng SeungHyun cong lên, hứng thú nhìn kẻ đang ngây ra vì nụ cười của anh, khẽ nâng cằm của người đối diện, âm vực trầm của vị chủ nhân phương Bắc vang lên đầy dụ dỗ: "Ta đã không còn nhớ rõ lần cuối có người tán thưởng gương mặt ta theo cách lộ liễu nhường này là khi nào. Nhưng hãy nói về mục đích đặt chân đến phương Bắc của cậu thôi, hỡi kẻ độc hành xa lạ, kẻ chẳng biết nên gọi là dũng cảm hay ngây thơ đây?

Trong đôi mắt xanh bạc đang soi chiếu hình bóng mình kia, người khách lạ đọc được ý tứ đe dọa không lời. Kẻ đến từ phương Đông cúi đầu, chậm rãi rút chiếc nhẫn trong ngực áo ra đưa đến trước mặt SeungHyun.

Đồng tử anh co lại:

- Rồng?

- Ta đến đây vì lời hứa của Miêu tộc phương Bắc, anh có biết về nó hay không?

SeungHyun mỉm cười trước dáng vẻ e dè của người nọ, anh cầm bàn tay nhỏ nhắn đang giữ chiếc nhẫn và bao nó lại trong đôi tay của mình:

- Răng nanh của mèo và móng vuốt của rồng, sự kết hợp dị biệt đến từ một mối duyên hiếm có. Người sở hữu tín vật truyền đời cũng chính là kẻ nắm giữ hoàng quyền, vậy ta nên xưng hô với cậu thế nào đây?

- Ta là Kwon JiYong, hậu duệ cuối cùng của họ Kwon, TaeYang nói ta cần đi ngược lên phương Bắc, tìm Choi SeungHyun và yêu cầu anh ta thực hiện lời hứa của Miêu tộc.

SeungHyun không đáp, anh nhấc chiếc nhẫn lên và đeo nó vào ngón tay út của mình. Thanh âm cổ xưa thốt nhiên ngân vang, vấn vít quanh hai người:

Nanh sắc và vuốt nhọn.
Phương Bắc là chiếc ổ mênh mông.
Ta chờ kẻ đến với ánh mai hồng,
Rọi sáng tan giấc ngủ dài vô tận.

Vị chủ nhân phương Bắc thoáng trầm ngâm, nhưng rất nhanh, anh nở nụ cười ma mãnh:

- Ta có thể làm gì cho tộc Rồng đây, hỡi hoàng tử nhỏ?

JiYong hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm đáp lời:

- Miêu tộc cần bảo vệ ta cho đến ngày ta tròn mười tám tuổi.

- TaeYang có nói cho cậu biết, điều này có nghĩa là gì không?

Nỗi tủi hổ xâm chiếm JiYong. Cậu biết chứ, biết cả chứ, rằng tộc Rồng của cậu, là những kẻ tôn sùng sức mạnh, rằng người kế thừa vương vị từ khi sinh ra đã là kẻ mạnh nhất, là kẻ nắm giữ quyền năng của cả một giống nòi, rằng chẳng người kế vị nào cần sự bảo vệ của một giống loài xa lạ. Nhìn vào gương mặt vẫn đang mỉm cười phía đối diện kia, JiYong chợt hiểu về những lời mà TaeYang dặn đi dặn lại trước khi khởi hành.

- Không khóc sao? - SeungHyun nâng gương mặt vị hoàng tử trẻ tuổi lên, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Thật lâu sau, rốt cục anh cũng biểu lộ sự hài lòng như đã tìm được thứ mình cần. - Cậu biết đấy, ta hơi bối rối khi không thể cảm thấy khí của loài Rồng trên người cậu. Nhưng giờ thì ta chắc chắn về thân phận của cậu rồi! Xin hãy thông cảm và đừng tức giận với ta nhé.

JiYong bần thần. Cậu không hiểu Choi SeungHyun của Miêu tộc có ý gì khi nói ra những lời đó, nhất là với vẻ mặt rạng rỡ như một đứa trẻ khi có được câu trả lời mà nó cần, JiYong đành gật đầu vì chẳng còn biết làm gì hơn.

- Vậy là tốt cả rồi. - SeungHyun reo lên, anh nghiêng người sang một bên, để hoàng tử nhỏ có thể nhìn thấy cả khoảng không ngút ngàn trắng xóa. - Chào mừng đến với xứ sở của ta.

Sắc trắng vô tận ấy khiến JiYong rợn ngợp, đến độ mãi sau cậu mới nhận ra Choi SeungHyun đã biến mất tự bao giờ, mới cảm thấy hai tay nằng nặng. Một con mèo to lớn, trắng muốt, cuộn mình nằm gọn trong lòng JiYong, con mèo có đôi mắt mang cả bầu trời phương Bắc.

- Này Rồng nhỏ, mùi lửa trên người cậu thật nồng. - Mèo ta nói với giọng đầy thỏa mãn rồi dụi đầu thật sâu vào người JiYong, phát ra tiếng grừ grừ trầm thấp.

- Đi thẳng về phía trước nào Rồng nhỏ, ta sẽ dẫn cậu đến lâu đài của mình.

JiYong bước đi. Cái buốt giá của nơi đây càng lúc càng thấm đẫm cơ thể cậu. Vị hoàng tử trẻ tuổi bất giác ngẩng đầu, bầu trời xứ này hệt như một chiếc lồng pha lê vĩ đại xanh ngăn ngắt.

Thái dương ấm nồng ơi, xin tạm biệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro