[One-shot] Yêu là cái gì ? Ăn ngon không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta - 19 tuổi - được đóng phim Hollywood .

Tôi - 19 tuổi - xem cái đứa 19 tuổi đóng phim Hollywood .

Gia đình tôi tuy chẳng khá giả gì nhưng cũng được xếp vào loại đủ ăn đủ mặc .

Vì thế nên bằng này tuổi rồi nhưng tôi vẫn vô lo , vô nghĩ lắm !

Cơm ăn ba bữa , áo mặc cả tuần à nhầm cả ngày .

Thú vui của tôi hàng ngày chỉ gói gọn bên những bộ phim hành động và những chiếc bánh ngọt .

Mousse ! Tiramisu ! Cupcake ! Chesecake ! Muffin !

Bằng ấy tuổi rồi cũng chưa có lấy một lần nắm tay con gái chứ đừng nói là hôn môi .

Thỉnh thoảng khi ăn bánh tôi vẫn thường tự hỏi :

" Yêu là gì ? Có ăn được không ? Mà kể cả ăn được thì có ngon như những chiếc bánh ngọt này không ? "

Rồi lại mỉm cười và lẩm nhẩm một mình : " Chắc chắn là không rồi ! "

Cuộc đời tôi vốn cứ phẳng lặng mà trôi như thế !

Đều đều xoay theo cái vòng tuần hoàn : ăn - học - chơi - ngủ .

" Vốn " sẽ như thế đấy , cho đến khi có thêm sự xuất hiện của một anh chàng .

Bước vào cuộc đời tôi .

Và ...... làm đảo lộn tất cả mọi thứ !

..................

Một ngày mùa xuân đẹp trời . Có nắng ấm . Có mây xanh . Có cả những cơn gió nhè nhẹ , man mát thổi vu vơ . Bọn bạn rủ tôi đi chơi . Nếu là bình thường tôi sẽ từ chối ngay bởi tôi có thói quen cứ tan học là phải về nhà luôn . Nhưng chúng lại rủ tôi đi đến một tiệm cà phê - bánh ngọt mới mở gần trường . Chúng nó quảng cáo cà phê ngon , bánh đặc biệt " ngọt " , anh chủ quán lại đẹp trai , vui tính , hiếu khách . Anh chủ quán có đẹp trai , lịch lãm cỡ Kim Soo Hyun , Lee Min Ho , T.O.P - Big Bang hay David Beckham tôi cũng chả quan tâm ! Này , 19 tuổi rồi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai nhưng tôi vẫn là trai thẳng đấy nhé . Nhưng bánh ngọt thì ... ừm ? Đánh đúng tâm lí rồi đấy ! Thế là tôi giả bộ nể mặt chúng nó lắm mới đồng ý đi theo . Đoạn đường từ trường đến tiệm bánh , trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ : " Nên ăn những bánh nào và vị gì bây giờ nhỉ ? " . Thậm chí tôi còn ước chi đoạn đường từ trường đến tiệm bánh có thể ngắn lại để tôi có thể bay ngay đến với những " tình yêu " của tôi

.....................

Thật ngạc nhiên là khi thật sự đặt chân vào quán , điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi không phải là những chiếc bánh ngọt thơm ngon , nhiều màu sắc nằm trong chiếc tủ kính kia mà lại là không gian của quán . Quán khá sạch sẽ và yên tĩnh . Nếu ngồi ở chỗ cửa sổ đằng kia nhìn ra bên ngoài có thể thấy ngay một hồ nước trong xanh , mát mẻ . Tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường .

" Nếu sau một ngày học tập , làm việc mệt mỏi , có thể ghé vào đây , thưởng thức một chiếc bánh ngọt , nhâm nhi một tách cà phê nhỏ , hay chỉ đơn giản là ngồi và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh , thả mình vào không gian thanh bình này thì cũng tuyệt thật đấy !

" Anh có thể giúp gì được mấy bé nào ? " - Lời mời chào của một người đàn ông kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn . Lúc này tôi mới quay mặt lại hướng phát ra tiếng nói .

Đứng trước mặt tôi là một anh chàng trẻ , trẻ lắm í , chắc chỉ hơn tôi vài tuổi thôi . Anh ta có vóc người cao lớn , vạm vỡ . Cơ ngực săn chắc lồ lộ , phập phồng sau chiếc áo sơ mi trắng . Làn da màu đồng khoẻ khoắn . Gương mặt góc cạnh nam tính , đôi mắt sâu , đen lay láy , hút hồn người khác . Và chính tôi cũng đang bị đôi mắt đó hút hồn đây . Bằng chứng là tôi cứ đứng đó , nhìn chằm chằm vào khuôn mặt , nói chính xác hơn là đôi mắt anh ta .

Chỉ đến khi Ji Yong - thằng bạn thân của tôi khẽ huých vào khuỷu tay tôi thay cho lời nhắc nhở về hành động khiếm nhã đó của tôi thì tôi mới bừng tỉnh , và tìm đường thoát ra khỏi " mê cung " .

Anh chủ quán thì có vẻ chẳng mấy để tâm đến cái hành động " nhìn trân trân vào mặt người lạ " của tôi . Anh chỉ nở nụ cười hiền và quay sang Ji Yong hỏi :

" Bạn bé hả ? Lần đầu thấy cu này đến quán ? "

Ji Yong cũng cười mỉm đáp lại :

" Thằng bạn thân nhất lớp của em đấy ! "

" Vậy à ? " - Anh lại mỉm cười !

Khoảnh khắc đó tim tôi đập rất mạnh như đang khua chiêng , múa trống vậy , tôi cảm giác có cái gì đó tê tê tràn lan khắp các tế bào trong cơ thể tôi .

" Anh là Choi Seung Hyun - chủ quán cà phê - bánh ngọt : " Sweet " . Rất vui được làm quen với bé ! "

" Bé ? " - Xưng hô gì kì cục vậy ?

" Chào anh ! Em là Lee Seung Ri ! Cũng rất vui được gặp anh ! "

..................

Kể từ sau lần gặp gỡ định mệnh đó , tôi trở thành khách quen của " Sweet " .

Đúng như những gì tôi đã nghĩ khi lần đầu đặt chân vào quán .

Cứ sau giờ tan học là tôi chạy một mạch từ trường đến thẳng quán . Đến bố mẹ của tôi cũng phải bất ngờ vì thằng con vốn cứ đúng cái giờ ấy là đã thấy lù lù một đống ở nhà thì giờ phải 30 phút sau mới chịu xách mông về .

Thậm chí những ngày nghỉ hay những lúc rảnh rỗi , nơi đầu tiên tôi nghĩ đến để giải khuây cũng là " Sweet " . Lí do quan trọng nhất là bởi vì bánh ở đây đúng là rất ngon , ngon hơn những gì đám bạn tôi quảng cáo nữa - theo cảm nhận của tôi thì là như vậy . Lí do thứ hai là vì tôi thích cảm giác bình yên , êm ả khi ở quán - trái ngược hoàn toàn với những ồn ã , tấp nập của thế giới ngoài kia . Còn một phần là vì ...... tôi thích ngắm nhìn anh chủ quán đẹp trai .

Không biết từ bao giờ , tôi có thói quen ngắm nhìn anh ấy rồi lại mỉm cười một mình . Tôi thích ngắm anh lúc anh làm việc , lúc anh ghi chép sổ sách , lúc anh mỉm cười niềm nở chào đón khách , lúc anh trò chuyện cùng khác trong quán , lúc anh trầm tư , suy nghĩ một cái gì đó , và đặc biệt tôi thích ngắm anh lúc anh pha cà phê . Anh đặt cả tâm tư , tình cảm của mình vào tách cà phê . Vẻ mặt anh khi pha cà phê là niềm say mê bất tận , là niềm hạnh phúc không chút giấu diếm .

..................

Là khách quen ở đây nên lẽ dĩ nhiên tôi cũng thân thiết với anh . Tôi đã từng nghe anh kể về niềm đam mê của anh với việc pha cà phê .

Từ năm 10 tuổi , khi lần đầu tiên anh uống trộm được một ngụm cà phê sữa do bà ngoại anh pha , anh đã rất say mê hương vị của nó . Càng tìm hiểu về các loại cà phê và cả tâm huyết người pha đặt vào để có được một tách cà phê ngon , anh càng mê mệt nó hơn .

Đó cũng chính là lí do tiệm cà phê - bánh ngọt của anh ra đời bất chấp sự phản đối gay gắt và có phần quyết liệt từ phía bố mẹ anh . Họ muốn con trai mình học kinh doanh để mai sau nối nghiệp gia đình .

Bố anh từng doạ sẽ từ mặt anh nếu anh không đóng cửa quán cà phê để về tiếp tục học cao hơn nữa ở nước ngoài . Nhưng anh cũng chẳng vừa ! Ngay hôm đó , anh xách vali ra khỏi nhà , thuê một phòng trọ nhỏ để ở riêng luôn . Nhà lại chỉ có mình anh là con một . Mẹ anh sợ anh ở bên ngoài chịu khổ , xót con , đến tận nhà trọ lôi anh về .

Giờ công ty nhà anh vẫn do bố anh điều hành . Có vẻ ông cụ cũng " mắt nhắm mắt mở " cho qua , miễn sao con mình vui là được .

..................

Dạo này tôi thấy Seung Hyun cười nhiều hơn trước ! Anh ấy cứ ngồi một mình , mắt lơ đễnh nhìn về một khoảng không vô định nào đó rồi lại cười hiền .

Có lúc anh ấy còn hỏi tôi với một bộ dạng rất nghiêm túc :

" Seung Ri a ? Bé nghĩ yêu là cái gì ? "

" Anh ấy yêu ai đó rồi sao ? " - Tim tôi nhói lên . Cố lấy lại bình tĩnh để không biểu lộ chút cảm xúc nào qua giọng nói , tôi gượng cười hỏi lại :

" Yêu là cái gì ? Có ăn được không ? Mà nếu ăn được thì có ngon như những chiếc bánh ngọt này không ? Những chiếc bánh anh làm í ? "

Seung Hyun phì cười trước những định nghĩa trẻ con về tình yêu của tôi .

..................

Hôm qua tôi đã làm một việc rất xấu xa .

Seung Hyun nhờ tôi chuyển bức thư tình của anh ấy cho Lee Hanna , em gái tôi .

1 tháng trước tôi có dẫn nó đến quán này . Cũng như tôi , Hanna nhanh chóng thích

" Sweet " và nó còn đặc biệt thân với anh ấy .

Quay trở lại với bức thư tình , các bạn có biết tôi đã làm gì không ? Tôi chẳng những không chuyển cho Hanna còn tự tay xé nát bức thư , quẳng nó vào xọt rác trong phòng ngủ sau khi đọc trộm nó .

Từng câu từng chữ trong bức thư làm tim tôi nát tan , vỡ vụn ra . Và trong giây phút không khống chế được con rắn ghen tị đang luồn lách , gặm nhấm cả con tim lẫn trí óc tôi , tôi đã có một hành động bộc phát . Đó là xé bức thư thành từnh mảnh một . Cùng một lúc tôi biết được " Yêu " là gì ! Và " ghen " viết như thế nào ! "

Quả đúng như những gì tôi nghĩ trước đây , " yêu " chẳng ngọt ngào như những chiếc bánh kem .

Xé xong , ném nó vào xọt rác , tôi thu mình vào góc phòng , ngồi bó gối im lặng hàng giờ liền . Tôi cố gắng không khóc , bởi ba tôi từng nói rằng là đàn ông thì không được tỏ ra yếu mềm . Vì vậy dù buồn , dù đau , dù tuyệt vọng , tôi vẫn cố nuốt nước mắt ngược vào trong .

..................

Hôm sau khi bình tĩnh lại rồi thì tôi mới thấy lo lắng . Tôi không biết phải đối mặt với Seung Hyun như thế nào . Nếu anh ấy hỏi thì phải trả lời ra sao . Bởi khi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm ấy , tôi sẽ không thể che giấu bất cứ điều gì . Tôi KHÔNG THỂ NÓI DỐI trước mặt anh ấy .

Vậy là bẵng đi một thời gian dài , tôi không đến " Sweet " . Nói đúng hơn là tôi không dám đến . Seung Hyun có gọi điện cho tôi vài lần nhưng tôi nhất quyết không nghe máy . Tin nhắn của anh ấy tôi cũng không trả lời .Dù nhớ bóng hình ấy da diết ! Nhớ đến độ đêm nằm ngủ tôi còn mơ thấy , rồi lại bất giác gọi to cái tên ấy , và kết cục là giật mình tỉnh dậy và thức trắng đêm . Ấy vậy mà tôi vẫn phải dằn lòng xuống . Tôi sẽ không thể nào trụ nổi , không thể nào đứng vững nếu đôi mắt đen láy đó nhìn tôi với ánh nhìn giận dữ , ánh nhìn khinh bỉ , ánh nhìn dành cho những kẻ phạm lỗi .

....................

1 tuần không gặp anh . Không biết anh sao rồi nhỉ ? Chắc anh vẫn khoẻ , vẫn hạnh phúc .

Còn tôi ư ? Tôi chẳng tập trung làm được việc gì cho ra hồn cả . Người tôi ở đây nhưng tâm trí tôi chắc đang quanh quẩn ở quán cà phê ấy rồi . Tôi nhớ vị đắng của những tách cà phê anh pha , tôi nhớ vị ngọt của những chiếc bánh anh làm .Và khởi nguồn của những nỗi nhớ vô tận ấy là nỗi nhớ miên mang mang tên Choi Seung Hyun.

.....................

1 tháng trôi qua , 1 tháng tôi chưa gặp anh . Tôi đã không thể chịu đựng được nữa rồi .

Tôi chạy như bay đến quán cà phê - bánh ngọt của anh nhưng không dám vào , chỉ len lén nhìn anh qua khung cửa sổ . Anh vẫn vậy . Vẫn đẹp trai như vậy . Vẫn thân thiện , vui tính như vậy . Và vẫn làm tôi nhớ như vậy .

Bất chợt , anh đảo mắt ra phía ngoài cửa sổ . Giây phút 4 mắt chạm nhau , tôi như ngừng thở . Rồi như sợ không biết phải đối mặt với anh như thế nào , tôi vụt chạy .

...............

2 tháng trôi qua . 2 tháng không được nhìn thấy anh .

Ngày sinh nhật tôi , cũng là ngày cuối cùng tôi ở Seoul . Sang ngày mai , tôi sẽ bay sang Pháp , học bên đó vài ba năm để lấy bằng thạc sĩ , thực hiện mơ ước thời còn trẻ mà ba tôi gửi gắm vào tôi . Tôi sẽ đi ! Đi mà không một lời từ biệt với anh . Bởi nếu giờ tôi gặp anh , tôi sẽ không còn dũng khí để ra đi nữa .

Hanna và tụi bạn tôi hùa nhau tổ chức một buổi tiệc hoành tráng dành cho tôi . Bọn họ bịt mắt tôi lại và dẫn tôi đến một nơi nào đó . Khi mở cái băng đen đó ra thì tôi vừa ngạc nhiên cũng vừa giật mình . Họ tổ chức sinh nhật cho tôi ở " Sweet " . Và trong những người tham dự sinh nhật tôi , có cả anh .

Dạo này trông anh gầy đi nhiều quá . Tôi xót ! Tôi thương ! Tôi chỉ muốn chạy ngay đến ôm anh vào lòng , hỏi han anh , nếu cần thì sẽ an ủi anh , lắng nghe những tâm sự của anh .

Nhưng rồi hình ảnh bức thư xẹt qua đầu tôi , kéo tôi trở lại hiện thực phũ phàng . Tôi quay đầu , toan bỏ chạy , mặc kệ tất cả , rồi ngày mai muốn ra sao thì ra .

Nhưng một giọng nói mạnh mẽ vang lên cùng một cánh tay to khoẻ níu giữ tôi lại :

" Đứng lại , Lee Seung Ri ! Anh muốn nói chuyện với em ! "

Rồi Seung Hyun kéo tôi vào phòng nghỉ nhỏ - phòng nghỉ dành cho nhân viên của quán . Sau khi tôi đã yên vị trên chiếc ghế sofa nhỏ , đặt ở giữa phòng , anh đóng sầm cửa lại .

" Anh chỉ hỏi em đúng ba câu . Cho nên hãy thành thật nhé ! Cứ 1 câu em nói dối , anh sẽ thực thi hình phạt riêng của mình đấy ! "

Chậc chậc , anh ấy hỏi về bức thư đây mà . Tôi đang chuẩn bị tinh thần sẽ nói thật và hứng chịu cơn thịnh nộ từ anh thì ...

" Thứ nhất , dạo gần đây , sao em tránh mặt anh ? "

Cái này không nằm trong tính toán của tôi à nha !

" Em đâu có tránh ...... "

Tôi chưa nói hết câu thì một cái hôn nhẹ sượt qua đầu môi làm tôi tê cứng cả người .

" Cứ mỗi một câu nói dối của em , anh sẽ hôn em một cái ! " - Seung Hyun nở nụ cười gian tà !

" Thứ hai , trong những ngày vừa qua , em có nhớ anh không ? "

" Không ! Sao em phải nhớ anh ? "

" Lại dối lòng . " - Seung Hyun gắt lên rồi lần này kéo tôi sát mặt anh , đưa đôi tay rắn chắc giữ chặt cổ tôi , một cái hôn mạnh bạo rút hết không khí của tôi . Nhân lúc tôi mở miệng ra dành chút không khí , anh ấy luồn chiếc lưỡi của mình vào quấn lấy chiếc lưỡi của tôi . Rồi anh ra sức cắn mút cánh môi anh đào của tôi làm nó ửng đỏ cả lên . Tôi thì hoàn toàn chìm đắm trong cái hôn tưởng như bất tận ấy . Đầu lưỡi anh ấy ngọt , ngọt quá đi mất . Nó ngọt hơn tất cả những loại bánh kem ưa thích của tôi !

Phải một lúc lâu sau , chúng tôi mới dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào - với tôi là như vậy.

Khuôn mặt tôi lúc ấy đỏ bừng bừng lên . Lại rơi vào trạng thái không biết làm thế nào để đối mặt với anh ấy !

" Cuối cùng : Do you love me ? "

Khoảnh khắc đó tim tôi như ngừng đập ! Anh ấy , anh ấy nói gì vậy ? Đây là mơ phải không ? Tai tôi giờ chỉ còn nghe thấy tiếng đập thình thịch của 2 trái tim thôi .

" Thời gian qua em cố ý tránh mặt anh làm anh rất buồn và khổ tâm . Anh nhớ em nhiều lắm , Seung Ri a ! Anh sai rồi , tha lỗi cho anh ! Chuyện bức thư là do Hanna bảo anh làm thế ! Anh chỉ muốn biết rằng liệu em có thực sự yêu anh không ! Em sẽ không thể nào hình dung được anh đã tuyệt vọng thế nào khi nghe Ji Yong nói về tin đồn hẹn hò giữa em và cô hoa khôi họ Min kia đâu ! Anh yêu em nhiều lắm , Lee Seung Ri ! Anh đã thực sự bị em thu hút ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi kia . Anh yêu chàng trai dễ thương với đôi mắt gấu trúc . Anh yêu chàng trai lần đầu gặp anh đã nhìn anh không chớp mắt . Anh yêu chàng trai ngắm trộm anh mỗi ngày rồi đến khi anh quay ra nhìn thì hai gò má lại đỏ ửng lên và giả vờ quay đi chỗ khác . Anh yêu chàng trai nhìn những cô gái nói chuyện , thân thiết với anh với ánh mắt hình viên đạn rồi lại bực tức nốc trọn cả cốc cà phê đầy , thẳng tay dằn nát những chiếc bánh kem xinh đẹp vô tội một cách không thương tiếc . Và cuối cùng anh yêu chàng trai có cái tên Lee Seung Ri ! "

Tôi thực sự bị cảm động à không , chấn động trước những gì anh vừa nói .

" Yêu em nên sợ mất em . Anh đã rất sợ ! Thực sự rất sợ hãi khi biết rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy em nữa . "

" Nhưng giờ thì không sao rồi ! " - Anh lại cười .

Chết tiệt , Choi Seung Hyun . Anh có thể đừng cười cười quyến rũ như vậy được không ? Em không kìm lòng được , " ăn " anh bây giờ !

" Em đã ở đây rồi ! Em đã nằm trọn trong vòng tay anh rồi ! Seung Ri à , vì anh , đừng đi nữa , nhé ! " - Lần này là một làn mưa hôn trải dài trên mặt và trên cổ dù tôi còn chẳng kịp trả lời . Làn mưa hôn của hạnh phúc ! Làn mưa hôn của tình yêu !

Vậy yêu là anh , và tất nhiên " ăn " anh chắc chắn sẽ ngon gấp tỉ lần ăn bánh kem rồi !

END !!!

NHỚ CMT ĐỂ BẠN AU BIẾT ĐƯỜNG HOÀN THIỆN CÁI ONE-SHOT NÀY

VÀ CẢ NHỮNG ONE-SHOT SAU NỮA , OK ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro