chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Twinkle twinkle little star..."

Dù là mùa hè, hay mùa đông, thì khi mặt trời chuyển hướng từ đông sang tây, cả bầu trời vẫn cứ là một mảnh tối mù mịt. Nhưng cũng giống như quỹ đạo thông thường của vũ trụ, con người vẫn luôn tạo ra cho mình những lề thói dù là bẩm sinh hay có điều kiện. Dưới cả một bầu trời đầy sao, dưới cả những ánh đèn lay lắt, một bài hát được cất lên rất nhỏ giữa cả một khu phố u tịch. Một bóng hình với cái đầu cứ lắc lư qua lại, nhảy chân sáo, miệng thì suýt xoa vì cái lạnh rồi thi thoảng lại cao giọng hát lên. Chàng trai trên tay cầm một túi giấy đầy ụ cơm hộp, lon ton nhanh chân chạy về nhà giữa nửa đêm.

Suzuki Right bỗng nhiên đói bụng. Một sinh viên cuối tháng rơi vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà còn bị cái đói hoành hành. Cậu cố gắng vươn mình ra khỏi cái bọc chăn với một đống sách vở, lục lọi trong ví chỉ còn vài yên, còn chẳng đủ mua một gói snack 300 calo để lót dạ. Right moi móc đủ thứ từ túi quần, túi áo, tài khoản ngân hàng, thẻ tàu điện, cũng chưa đủ mua thức ăn để nhét vào kẽ răng. Trong lúc đang lồng lộn vì cái bụng cứ sôi òng ọc, ánh mắt cậu đã va phải một em bé lợn đất hồng hồng trên giá sách.

Cũng là thứ mà trước khi lên thành phố học đại học, mẹ đã dúi vào túi đồ của cậu.

Right trước giờ tưởng nó chỉ là một món đồ chơi vô tri, nhưng khi cái đói đã át đi cả lí trí về việc nghĩ xem nó liệu có tiền trong đó hay không, thì trên tay cậu đã cầm sẵn cái búa.

Choang một tiếng, bé lợn đất vỡ tan tành, một xấp tiền nhét đầy ứ giống như được giải thoát bắt đầu tràn ra.

Right trợn tròn mắt khi nhìn loang lổ một đống tiền giấy và tiền xu. Cậu không nghĩ nhiều nhét chúng hết vào một cái túi lớn, nghĩ bụng ngày mai sẽ đem đi đếm rồi nạp tiền vào thẻ tàu, vào tài khoản, và cả chiếc ví rỗng đang kêu gào đòi ăn. Nhưng trước hết, Right phải ra ngoài mua đồ nhét đầy cái bụng mình đã, nếu không cậu sẽ chết vì đói mất.

Và thế là đêm hôm khuya khoắt, đường sá vắng tanh không một bóng người, có một cậu bé vừa đi vừa hát, tay tung tăng cầm chiếc túi lớn in logo của cửa hàng tiện lợi, chạy một mạch về căn phòng trọ của mình.

Trời tối mù mịt, đèn đường lay lắt, khi sắp trở về đến nhà, một bóng đen từ trong một con ngõ bỗng chốc lao ra và đâm sầm vào Right.

Cậu ngã đau, nhưng vẫn ôm khư khư hộp cơm. Mắt cậu dù không phải là quá kém, nhưng dưới cái đất trời đảo lộn trong cả một cửa bể đom đóm khi phang cả người mình xuống đất, Right vẫn không thể nhìn rõ cái hình dạng của người vừa va vào mình.

Đầu cậu bắt đầu hiện lên viễn cảnh về những vụ cướp, giết người, hay là bắt cóc. Thậm chí là cả những con quái vật, người ngoài hành tinh rình rập vào ban đêm để bắt con người.

Nghĩ đến vậy, tim Right đã nhảy thịch một cái. Cậu còn trẻ, cậu còn muốn đi chơi, cậu không muốn bị ăn thịt.

"Xin lỗi, tôi sơ ý quá, cậu có sao không?"

Một bàn tay đưa ra đỡ cậu đứng dậy, phủi phủi bớt bụi bám trên người cậu. Nghe giọng thì có vẻ như đây là đàn ông, và anh ta có vẻ như hơi gấp, giống như vừa tìm thấy một thứ gì đó quý giá. Right dụi dụi mắt, nói không sao rồi mới định hồn lại nhìn thật kĩ người trước mắt.

Gã đàn ông vuốt mái tóc dài của mình ra sau, ánh mắt sắc bén y như mấy thằng cha phản diện trong phim, đã vậy còn trông hơi lớn tuổi. Gã liên tục hỏi han xem cậu có sao không, do nãy anh ta làm rơi đồng xu, bị lăn qua đây nên chạy thật nhanh để lấy nó, không ngờ lại bị va phải người lạ.

Giọng điệu đứng đắn, không lưu manh, nghe còn có vẻ rất lễ phép dù anh ta chắc phải hơn Right cả chục tuổi. Nhưng cậu vẫn vui vẻ cho qua, còn ngó nghiêng xung quanh giúp anh ta tìm đồng xu đã mất.

"Cái đó...tôi vừa tìm được nó rồi. Thật là có lỗi với cậu rất nhiều. Hay là thế này nhé, cậu cho tôi số điện thoại, khi nào tôi mời cậu một bữa, coi như là để chuộc tội. Tôi cũng vừa mới tìm hiểu để chuẩn bị mua nhà ở đây, có gì tôi nhờ cậu giúp đỡ, có được không?"

Right tính tình năng nổ, nhiệt huyết, xưa nay chưa từng từ chối ai bao giờ. Đã vậy đối phương còn mời mình một chầu no nê, cậu không ngần ngại mà đồng ý ngay tắp lự. Hơn nữa cái cảm giác được giúp đỡ một người mới, khiến trong lòng Right cứ nhộn nhạo vui sướng thế nào ấy.

"Tôi là Suzuki Right, đây là số điện thoại của tôi, anh thử bấm rồi gọi xem có đúng số không?"

"Cảm ơn, tôi lưu rồi. Tôi là Z, theo như phát âm của người ở đây thì là Zetto, nhỉ?"

"Z? Anh là người nước ngoài sao? Tên nghe ngầu thế"

"Không giấu gì. Tôi cũng vừa mới ở nước ngoài về đây không lâu. Kiến thức về con người và cuộc sống nơi đây vẫn còn hạn chế. Từ nay làm phiền cậu Right đây nhiều rồi"

Right cùng gã đàn ông nói chuyện sôi nổi một hồi. Ngó qua chiếc điện thoại đã báo là gần một giờ sáng, cậu mới cúi mình xin phép được ra về vì cái bụng cậu còn đang biểu tình dữ dội.

Bước về phía chiếu nghỉ cầu thang, Right vừa hát bài hát tuổi thơ, vừa lẩm nhẩm nghĩ về cuộc sống có hàng xóm mới. Thế nhưng ở một góc khuất nào đó của kí ức, Right vẫn cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt, tựa như đã nhìn thấy cả ngàn lần.

Trái tim cậu còn có chút ẩn ẩn đau.

------------------------------------
"Gritta, ta gặp lại cậu ấy rồi. Thế nào, chắc cô phải tuyệt vọng lắm mới không nghĩ đến cảnh ta có thể quang minh chính đại sống lại  như thế đâu nhỉ? Ở dưới đó mà tự sám hối về tội lỗi của chính mình đi."

Z nhìn lên bầu trời, những vì sao lấp lánh đang chiếu rọi cả thể xác lẫn tâm hồn của hắn. Cảm giác không cần phải đắm chìm trong bóng tối, không bị ám ảnh về quyền lực và sức mạnh, đắm chìm vào ánh sáng lấp lánh mà hắn hằng khao khát. Thế nhưng, Z vẫn không làm sao quên được cái ngày mà Gritta hi sinh cả chính mình lẫn Shadow line để giúp Rainbow line và thế giới con người một đường sống. Có lẽ sâu bên trong, bản chất của hắn vẫn kiêu ngạo như vị hoàng đế năm nào. Chỉ có điều, ngoài việc mang trong mình nỗi căm hờn với con gái phu nhân Noir, gã còn bị tình yêu lạc loài kia chi phối.

Z khao khát ánh sáng, và sau gần bốn thập kỉ dài đằng đẵng sống trong thân phận mới, gã cuối cùng cũng tìm thấy lấp lánh của đời gã.

Right, trải qua bốn kiếp nạn kể từ ngày đánh bại hoàng đế bóng tối. Giờ đây sống ở kiếp thứ năm, cậu một lần nữa bị rơi vào vòng xoáy thao túng của kẻ độc tài ác quỷ năm nào.

Ngoại hình, tính cách, sở thích. Gã thuộc nằm lòng từng thứ một, rốt cuộc sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, gã liệu có tình cảm thật sự với cậu con trai mang trong mình ánh sáng lấp lánh ấy hay không? Hay chỉ đơn thuần là sự hứng thú không lúc nào là không thôi cháy âm ỉ trong trái tim của gã?

Thần linh trên cao vẫn còn đang quan sát một ác quỷ được khoan hồng. Nhưng nửa linh hồn vẫn giống như cái bóng bị chế ngự không thôi kêu gào đòi tái nhập với chủ thể. Z vẫn giữ nguyên kí ức khi chịu sự trừng phạt của thần linh, khi bị rút nửa linh hồn, và cả khi đầu thai chuyển kiếp.

Có lẽ, ngoài niềm khao khát với lấp lánh gã vừa tìm được, gã hoàng đế độc tài này còn ham muốn một thứ gì đó thật cao, và xa vời vợi.

Nửa linh hồn còn lại chẳng hạn.

=======================================
*xuất hiện lấp lánh*

chương đầu tiên ngắn vậy thôi, vì tôi buồn ngủ rồi.

hứa sẽ đăng chương dài hơn một tí vào lần sau.

đọc truyện vui vẻ, chúc ngày mới tốt lành.

adieu~

*biến mất lấp lánh*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro