(PN) Hắc Vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm XXXX, Zett lên ngôi hoàng đế, xưng hiệu là Hắc Vương. Có ai ngờ đâu giây phút ngàn năm có một này cũng chính là giây phút thống khổ cho những người dân ở đây.

Chẳng  ai ngờ đến vị hoàng đế đáng kính ấy là là một tên bạo quân, giết người không gớm tay, hắn sẵn sàng loại bỏ những thứ không vừa mắt.

Ngày đầu lên ngai, hắn đã ban hành mọi luật lệ vô lý, thậm chí còn yêu cầu mỗi nhà phải cống nạp cho hắn vài trăm lượng vàng. Số ngân lượng lớn như vậy thì họ kiếm đâu ra? Mà nếu không dâng lên cho hắn thì cái mạng quèn này liệu còn giữ nổi không?

Tính cách tàn bạo, lạnh lùng của hắn khiến ai ai cũng phải sợ hãi. Nếu không may làm hắn không vui hay trái ý hắn thì có lẽ cái đầu và địa vị gia tộc cũng sẽ không giữ nổi mất. Làm việc với hắn thật sầu não a.

....

- " Điện hạ, dạo gần đây có nhiều người dân đang rất bất bình về việc cống nạp thưa ngài " Nero kính cẩn nói

- " Giết.....Ngay cả việc đơn giản như vậy ngươi cũng không giải quyết được sao Nero? Hay ngươi cũng cảm thấy bất bình về việc đó? " Hắn nhướn mày

- " Ấy... không không, thần nào dám. Điện hạ bớt giận, thần sẽ nhanh chóng giải quyết chúng. Điện hạ yên tâm " Nero được phen hú vía

Đúng là khi đứng trước mặt hắn, ta mới thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh biết chừng nào. Chỉ cần là hắn muốn thì giết ai mà chẳng được, vì hắn là hoàng đế cơ mà, ai dám ngăn hắn chứ.

....
Ngày qua tháng lại thoắt cái đã gần đến ngày sinh thần của vị Hắc Vương đáng kính kia. Rõ ràng là ngày vui, là ngày trọng đại như thế mà sao trông sắc mặt ai cũng buồn rầu thể kia? Bạn không biết vì sao sao? Vì họ đang đau đầu vì không biết nên tiến cống cho hắn vật gì. Từ tiền tài, trang sức, vàng bạc hắn chẳng thiếu thứ gì. Ngay cả nữ nhân xinh đẹp hắn có thừa. Nhưng liệu.....nam nhân thì sao? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nghĩ là làm, tất cả quan văn, quan võ trong triều đều tất tốc tìm cho bằng được một nam nhân xinh đẹp nhất để tiến cống cho hắn.

Right- một thiếu niên sống ở làng Cầu Vồng. Cậu là người hoạt bác, lúc nào trên khuôn mặt cậu cũng là một nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời. Cậu còn được mọi người trong làng ví như thiên sứ hạ trần vì quá xinh đẹp và tốt bụng. Nhưng vẻ đẹp ấy có lẽ đã đẩy cậu vào chỗ chết, cậu đã  " may mắn " trở thành vật tiến cống cho hắn.

- " Nè cái tên kia, mau thả ta ra " Cậu vùng vẫy kịch liệt dù cho bản thân đã bị trói lại bằng dây thừng

-" Cậu im lặng một chút. Sắp đến nơi rồi. Điện hạ ghét mấy thứ ồn ào " Nero nói

- " Vậy thì ta càng la lên đó, nếu tên bạo vương đó ghét ồn ào thì ta sẽ càng la lên để hắn thả ta về " Right đôi phần kích động đáp trả

- " Này cậu kia, sao cậu dám gọi điện hạ là bạo vương? Cậu muốn chết không toàn thây sao? " Nero vội che miệng cậu lại

- " Tôi thà chết chứ không muốn trở thành thứ sai khiến của tên bạo vương đó, tôi cứ thích nói đấy. Ngươi làm gì được ta?" Cậu ngoan cố nói tiếp

- " Vậy sao? Ngươi gan nhỉ?" Bỗng từ đâu xuất hiện giọng nói trầm khàn của một nam nhân nào đó. Right quay phắc lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt "niềm nở" của tên mà cậu cho là bạo vương.

- " Đ...điện..... điện hạ.... ngài....thần... thần " Nero sợ hãi đến toát ra mồ hôi, nói không ra lời

- " Ng-ngươi sao..sao lại ở đây? " Ngay cả cậu cũng bất ngờ khi hắn bất thình lình xuất hiện

- " Hửm? Ta xuất hiện không đúng lúc sao? Mà đây là cung điện của ta, ta muốn xuất hiện lúc nào, ở đâu mà không được. Tên nhóc nhà ngươi nói chuyện nghe thú vị nhỉ? "

Nghe câu trả lời của hắn, cậu mới giật mình nhìn lại xung quanh, nhận ra là đến cung của hắn từ lúc nào. Thôi rồi, toi cậu rồi. Cái miệng ngu ngốc kia, ai bảo ngươi nói lớn quá vậy, nhìn cậu mạnh miệng vậy thôi chứ cậu vẫn sợ chết lắm. Cậu vẫn còn yêu đời, yêu cuộc sống này lắm nha. Cố lên tôi ơi, mày phải sống, sống để còn được đi ăn kẹo hồ lô nữa.

- " Mong...mong điện hạ bớt giận, tên nhóc này chỉ là sơ ý phát ngôn không đúng thôi, mong điện hạ bỏ qua, bỏ qua. " Nero cố gắng tìm cách để giữ cái mạng quèn của cả cậu và mình

- " Đúng đúng, tôi chỉ vô tình thôi. Vô tình thôi haha " Cậu liền phối hợp theo

- " Sao ta cảm giác không phải là vậy nhỉ? Xem nào...Cha~, nhan sắc không tệ, rất lấp lánh, ta rất thích. Tạm thời ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng bù lại ngươi phải đến phòng ta tối nay, ta sẽ "tặng" cho ngươi món quà chào mừng~ " Nói xong hắn cười nham hiểm rồi bỏ đi để cậu và Nero ngồi đó ngơ ngác.

Đây là ai? Điện hạ uy nghiêm, lạnh lùng, tàn nhẫn kia đâu? Người vừa rồi là ai vậy? Đây không phải điện hạ mà mọi người từng biết, ngay cả Nero cũng bị một phen sốc toàn tập, không nói nên lời.

.....

Đêm hôm đó, cậu được đưa đến trước cửa phòng của hắn như đã dặn. Đứng trước cánh cửa, cậu lo lắng không biết nên bước vào hay không, lỡ hắn giết cậu thì sao? Hay quăng cậu cho thú ăn thì sao? Cậu đang  bâng khuân suy nghĩ thì có tiếng nói vọng ra từ căn phòng

- " Vào đi, ta không ăn thịt ngươi đâu, lấp lánh~ "

Cậu giật mình, sỡn hết gai ốc nhưng cũng phải ngậm ngùi nghe lệnh mà bước vào. Cánh cửa được mở ra, cậu bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt...

To be continued

-----------------------------------------------------------
Tada~, tui trở lại òi đây, như đã hứa thì tui đã viết phiên ngoại cho mấy bà gòi nè. Chắc tại sủi lâu quá nên trình nó cũng xuống theo, dẫn đến phiên ngoại này viết không hay nhưng mong các bạn vẫn ủng hộ mình nhé 🌹

Chuc ca nha yeu buoi toi tot lanh 🌹💐🌷❤️💮🏵️💮🌹🌺🌻🥀🌹💐🌷❤️🏵️🏵️💮🏵️🌺🌻🌹💐🏵️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro