Chapter 3 : Nguồn cơn rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hớt hảy chạy đến Phủ Hành Chính của Thành Phố Sofya , tôi gặp được người quản lí nhân viên nơi này và anh ta vẫy tay về phía tôi :

" Này chàng trai !! "

" -Tôi á ? "

Anh ta gật đầu và tôi đi lại đứng gần người đó. Anh ta mừng rỡ nói với tôi

" Tôi đi tìm anh khắp nơi đấy chàng trai , Pino dặn tôi tìm người có những đặc điểm như thế này "

Anh ta cho tôi xem một bức tranh......tôi khá bất ngờ vì nó giống tôi đến không ngờ như vậy thấy thế tôi liền hỏi anh chàng quản lí :

" Bộ cô ấy biết tôi sẽ đến đây à ? "

" Tôi cũng không biết nhưng có vẻ cậu nên đi tìm cô ấy ngay bây giờ "

Tôi gật đầu đồng ý và hỏi anh quản lí một lần nữa :

" Anh có thể chỉ cho tôi Pino đang ở chỗ nào trong cái Phủ này được không ? ".

Thế là anh ta chỉ tôi rằng " giờ anh đi lên cầu thang bên tay trái rồi lên 2 tầng , đụng ngay cánh cửa đầu tiên bên tay phải , mở nó ra anh sẽ thấy Pino đang ở đó "

Nói thật thì tôi cũng thấy khá rối nhưng cuối cùng tôi vẫn tìm được lối để đi trong một nơi rộng lớn như thế này . Khoảnh khắc mà tôi mở cửa thì đập vào mắt tôi

" Một khu vườn ! " đó là những gì tôi có thể thốt lên ngay lên lúc này . Nơi này quá đẹp , những chậu hoa tỏa ra mùi hương thơm làm tôi mê mẩn .

Sức cuốn hút của khu vừa là không thể nào chối cãi , tôi nghĩ " Ai chăm sóc nơi này chắc hẳn rất khéo tay và tinh tế lắm"
cho đến lúc một giọng nói vang lên .

" Chúng thật sự rất đẹp đúng không ? "

Tôi giật mình quay người lại và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với ánh hào quang rực rỡ. Bấy nhiêu đấy cũng đủ hiểu đây không phải là người phàm rồi.

Tôi đứng dậy gãi đầu cười :

" Ah cho tôi xin lỗi , nơi này đẹp quá nên tôi không kìm được lòng mình "

Cô gái ấy lắc đầu cười mỉm

" Không sao đâu , tôi hiểu và tôi đang muốn gặp anh lắm đấy Mondai Hayate "

Tôi vẫn thắc mắc tại sao cô ấy lại biết tôi là ai , tôi liền hỏi :

" Cô tìm tôi ? Có vẻ như cô chính là Pino đúng chứ ? "

Cô gái gật đầu không phủ nhận mà nói :

" Đúng vậy , xin tự giới thiệu với anh , tôi là Pino , Pino The God of Wisdom người điều hành thành phố Sofya này "

Tôi bình thản mà trả lời :

" Tôi nghe mọi người nói về cô , trăm nghe không bằng mắt thấy , hôm nay được gặp cô thật tốt cho tôi "

" Haha anh cứ khách sáo quá "

Tôi liền " E hèm " một tiếng rồi đi thẳng vào việc chính

" Cô Pino đây có thể cho tôi biết cô gọi tôi đến đây có việc gì ? "

Pino cười thở dài

" Vào thẳng vấn đề chính luôn ư ? Được thôi thật ra thì từ hôm nay tôi bỗng cảm nhận được một sự hiện diện.......sự hiện diện này rất quen thuộc ..... "

Tôi thắc mắc

" Quen thuộc ? Là tôi ? "

Pino gật đầu không một chút mảy may

" Đúng vậy , nay được gặp mặt anh.....làm tôi nhớ đến một vị anh hùng trong truyền thuyết đã từng cứu thế giới này khỏi Ma Vương "

Tôi có chút bất ngờ nên đã hỏi Pino

" Tôi không nhớ là tôi đã từng ở đây......nhưng cô có thể giải thích cho tôi về Ma Vương được không ? "

Pino ngập ngùng trong vấn đề này nhưng cô ấy vẫn nói tiếp

" Từ lâu trên Trái Đất , con người đã tồn tại từ rất lâu họ đã phát triển lên một cách vượt bậc như ngày hôm nay . Thế nhưng họ không ngờ đến thế giới này lại có một chủng loài đã tồn tại trước cả họ và đó chính là Ma Tộc "

Tôi gật đầu

" Xin cô hãy tiếp tục , tôi đang rất muốn nghe đây "

Pino tiếp tục kể

" Ma tộc bắt đầu đánh chiếm các thành phố ở toàn thể Toram này và con người xem đó là sự mở đầu của một cuộc chiến dài dai dẵng kéo dài tận 500 năm "

Tôi bất ngờ không nói lên lời ( một cuộc chiến ác liệt tận 500 năm )

" Con người họ bắt đầu chế tạo vũ khí mà các trang bị để chuẩn bị cho cuộc chiến , nói thật thì hai bên rất ngang sức với nhau , nhưng một điều là đó chính là Ma Vương chưa bao giờ lộ diện cả "

Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị hơn nên tập trung nghe hơn

Pino kể tiếp

" Nhưng mà đội quân của Ma Tộc ngày một mạnh hơn dẫn đến việc con người ngày càng bị lất át trong các cuộc chiến nhiều hơn , thế nhưng chúng tôi 12 vị thần của vạn vật tạo hóa đã xuất hiện và ban phước cho họ "

" Ban phước ? " Tôi thắc mắc

" Đúng vậy , chúng tôi cho họ một thứ đó chính là phép thuật nhưng con người họ rất thông minh , họ ếm phép thuật vào trong những thanh kiếm , những chiếc cung tên hay cả súng bắn tên . Điều này làm cho đội quân Ma Vương không còn lấn át nữa và thế là cuộc chiến lại kéo dài thêm nữa. "

" Trong lúc cuộc chiến đang đến đỉnh điểm thì xuất hiện một con người siêu phàm , anh ta một mình càn quét 3 đại quân lớn của Ma Tộc và điều này làm cho Ma Vương cực kì tức giận "

Tôi vẫn chăm chú nghe

" Anh ta dẫn đầu con người đến với trận chiến cuối cùng đó là đánh vào hang ổ của bọn Ma Tộc. Bọn họ nhanh chóng càn quét những tên lính còn lại và tiến thẳng đến nơi Ma Vương và bắt gặp hắn ta . Một cuộc chiến long trời lở đất đã diễn ra giữ con người và Ma Vương. "

Tôi cảm thấy hứng thú ngay lúc này

" Rồi sao nữa ? Tôi muốn nghe đoạn kết "

Pino tiếp tục

" Cuối cùng , anh ta cũng đánh bại Ma Vương ..... nhưng đổi lại cơ thể anh ta đã biến thành một linh hồn và đã biến mất "

Tôi ngạc nhiên

" Thật trớ trêu ...... Một người tài giỏi như vậy .... thật tiếc mà . Tôi muốn được thử sức với anh ta vậy mà ... "

Pino cười mỉm

" Anh thật cũng hiếu chiến , mà thôi đó là câu chuyện đã xưa tôi kể cho anh . Bây giờ tôi nghe nói ở vùng sâu phía trước thành Sofya có một hiện tượng lạ "

" Hiện tượng lạ ?! "

" Đúng vậy , tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng lạ nhưng đầy bóng tối trong đấy , phiền anh có thể đến đó kiểm tra dùm tôi được hay không ? "

Tôi gật đầu không một chút mảy may mà chạy đi ngay . Nhưng trước khi đi , Pino có nói rằng :

" Trước khi đi , anh nên ghé doanh trại của Straye gần đó . Có thể anh sẽ có chút ít thông tin về điều này "

" Tôi hiểu rồi , tôi đi ngay đây "

Tôi liền chạy một mạch đến nơi mà Pino đã bảo. Nguồn năng lượng bóng tối ? Cốt truyện game này hay đấy chứ nhỉ ? ( tôi cười khẽ ) .

" Sau khi đến trại Straye , tôi bất ngờ rằng vì nói là trại nhưng nơi đây thật lớn và nhiều người ở nơi đây. Người nào có vẻ cũng giỏi võ nghệ , kiếm thuật ,v...v . Tôi đi lại một anh lính ở cổng trại và đưa tờ giấy mà Pino đã đưa cho tôi.

Anh lính bất ngờ mà nói

" Ô ! Thì ra anh là người được Pino cử đi điều tra về hiện tượng lạ . Mời anh đi theo tôi đến lều chỉ huy nhé "

" Mời anh dẫn đường "

Anh lính dẫn tôi đến lều chỉ huy , một dáng hình quen thuộc mà tôi biết, một mái tóc màu bạch kim , màu đỏ thuần của mắt và một bộ chiến giáp tôn vinh lên vẻ đẹp đó. Không ai khác chính là Yukira

Tôi ngạc nhiên mà nói

" Yukira ? Là cô là chỉ huy của doanh trại này à ? "

Yukira cũng bất ngờ

" Ể ? Anh là người Pino cử đến đây sao ? "

" Đúng thế ! Không ngờ cô cũng ở đây đấy ! "

Pino và tôi đều cười cùng một lúc . Cảm giác lúc này đây thật mới mẻ .

Tôi liền vô ngay vấn đề chính

" Lúc này đây tôi cần cô cho tôi ít thông tin về sự việc đang xảy ra "

" Hum...vô ngay vấn đề á được thôi , đội trinh sát của chúng tôi phát hiện một luồng năng lượng màu tím kì bí ở cái hẻm núi kia "

Yukira nói tiếp

" Binh lính của tôi không phải hèn nhát nhưng họ đã quay lại báo cáo với tôi về vấn đề này mong anh thông cảm cho họ
và nguồn năng lượng ấy theo những người lính tả thì nó có một cái gì đó......"

" ? Nó có cảm giác một thứ gì đó hắc ám đã ở đây rất lâu rồi đúng chứ ? " , Tôi khoanh tay nói

Yukira khá bất ngờ

" Quào ! Tôi không ngờ là anh có sự cảm nhận chính xác giống như tôi vậy "

" Vậy à ? ( tôi cười thầm ) "

Tôi là người không thích sự chậm trễ cho nên tôi liền lên đường đến hẻm núi đó ngay trước khi đi tôi bắt tay Yukira

" Cô biết không Yukira ? Từ ngày đầu đến đây , tôi cảm thấy thật may mắn khi được quen biết 1 người xinh đẹp như cô đấy "

Tôi quay lưng , vác thanh đại kiếm chạy một mạch ( nhưng nhân vật chính nào biết câu nói đó đã làm Yukira đỏ mặt đến mức nào ).

Đến hẻm núi , đây là nơi cằn cỗi , không có gì ngoài những con quái vật cả... Những gì bất chợt nghĩ trong đầu tôi " có khi nào do nguồn năng lượng kì bí đó hay không ? " thế là tôi lại đi tiếp.

Đi ngang một con đường men nhỏ , tôi cảm nhận được hắc khí phát ra một cách rõ rệt nhất . Tôi gật đầu thừa nhận

" Thảo nào mà , những người lính kia báo cáo lại chuyện này . Lính như họ còn ngại không dám vào , huống chi mình .....haizzz "

Tôi men theo con đường đó thì đột nhiên tôi trượt chân , không làm gì được tôi đành để coi nó trượt đến đâu , cuối cùng đường trượt cũng hết . Tôi tiếp đất và đập vào mắt mình đó là một viên pha lê màu tím hắc ám to lớn , bốn góc có những viên pha lê có màu sắc tương tự nhưng chúng có kích cỡ bằng một người trưởng thành.

Tôi khá là ngại khi nhìn thấy thứ này.....nhưng vì công việc nên tôi phải kiểm tra cho chắc. Đi đến chậm rãi , tôi thử đặt tay mình lên viên pha lê thì nó bắt đầu có phản ứng .

" Cuối cùng thì cũng chịu manh động rồi nhỉ ? Chà .... Áp lực tỏa ra lớn nhỉ ? NHƯNG BẤY NHIÊU ĐÓ VẪN CHƯA ĐỦ ĐÂU !! "

Tôi thét lớn và lôi thanh đại kiếm ra nện vào thanh pha lê nhưng có vẻ như 4 cục pha lê ở bốn góc , chúng không để tôi làm thế ..... Tôi liền lướt đến và đánh vỡ tất cả 4 cục pha lê phiền phức đó và cuối cùng.... " Hây da !!!! Chết đi " chấn động mạnh từ cú đập từ thanh đại kiếm đã làm vỡ viên pha lên to lớn trong sự phản kháng vô vọng. Cuối cùng nó nổ tung và tạo ra những làn khói màu tím đen bay lên và biến mất.

Tôi gác thanh đại kiếm lại sau lưng , phủi tay :

" Cái thứ này cũng ghê gớm phết nhưng còn tệ lắm "

Tôi liền chạy một mạch về doanh trại của Yukira để báo cáo về vấn đề này , trên đường đi về thì tôi cảm nhận được một nguồn hắc ám và khi nhìn lên trời thì tôi thấy một con rồng màu tím hắc ám đang bay về phía bắc thành phố Sofya. Tôi tức tốc chạy đến doanh trại và gặp được cô ấy, hớt hảy mà nói :

" Có một con rồng đang hướng đến thành phố Sofya!!! chúng ta phải nhanh lên "

" Cái gì ? Anh nói nó hướng về phía nào đấy ? "

Tôi nhanh chóng trả lời

" Nó đang hướng về phía bắc thành phố Sofya, chúng ta phải nhanh lên "

Yukira nhanh miệng nói:

" Phía bắc thành phố có một viên pha lê dùng để trấn giữ một con ma thú trong một ngôi đền cổ , chúng ta đi thôi !!!! "

Nói xong tôi liền cầm tay Yukira và phóng thẳng như bay bằng kĩ năng Dash ( Một kĩ năng tăng gấp 3 lần tốc độ di chuyển ) Yukira không chịu được tốc độ này nên tôi đã phải cõng cô ấy và chạy như điên theo sự chỉ dẫn của Yukira.

" WAAAAA !!!! Nhanh quá !!!!! Đây có thật là Dash ko đấy ? Tôi chưa bao giờ thấy Dash nhanh đến mức này !!! "

" Cô nên giữ chắc vào , chúng ta sắp đến đó rồi "

Yukira gật đầu

" Biết rồi ~~~ "

Nói thật thì cõng Yukira trên lưng tôi cũng cảm thấy đôi chúng cũng khá ngượng và tôi thừa biết cô nàng mặt cũng đang đỏ như gấc đây mà......

ĐỊA ĐIỂM : TEMPLE RUIN

Tôi cùng Yukira đã đến nơi và bất ngờ thay chúng tôi thấy nguyên một đoàn quân lớn đã ở đây và chuẩn bị dàn trải đội hình cực kì tinh nhuệ.

" Thưa chỉ huy , chúng tôi phát hiện được một nguồn năng lượng lạ nên đến đây ngay lập tức và tôi cũng không thấy làm lạ khi chỉ huy biết và đến nay ngay lập tức "

" Ờ....um....cậu cho tôi xuống được chứ ? "

" A!!! Tôi quên mất "

Tôi thả Yukira xuống và cô ấy khá đỏ mặt , dù gì thì cô ấy cũng toát đầy chất khí của một vị tướng tài giỏi nên hiếm khi nào được thấy mặt khác của Yukira.

Cô ấy đứng trang nghiêm trước cấp dưới của mình , cô đặt thanh kiếm cắm xuống đất và để hai tay lên đuôi kiếm ( Saber style kiểu vậy =))) Epic vl ) và nói lớn cho toàn thể binh sĩ nghe :

" Hỡi những người lính thiện chiến dưới trướng của ta , hôm nay chúng ta phải đối đầu với một sinh vật vốn là người bảo vệ chúng ta... Đúng ! Đó chính là rồng Decel ! Chính ta không biết vì sao ngài lại làm như thế , nhưng chúng ta chắc chắc phải cố thủ ngay tại đây cho đến khi thật sự đánh bại nó , ta biết các ngươi cũng đang lo sợ và cả ta cũng thế , nhưng mà đây không phải là sự kết thúc nếu con rồng đó mà giải thoát cho con ma thú đang trú ngụ ở ngôi đề này.....thì đó có thể là dấu chấm hết cho thành phố Sofya và cả nơi này !!! Tất cả những người mà các ngươi yêu quý nhất đều phải mất mạng , các ngươi có để điều đó xảy ra không ???? "

Toàn thể binh sĩ hét lớn vang cả đất trời

" KHÔNG !!! THƯA CHỈ HUY "

" THẾ CÁC NGƯƠI CÓ QUYẾT LIỀU MẠNG ĐỂ BẢO VỆ NƠI NÀY KHÔNG ? "

" CÓ THƯA CHỈ HUY "

Yukira rút kiếm và chỉ thẳng vào con rồng đang đến và thét lớn

" ĐƯỢC LẮM !! ĐÚNG LÀ NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA TA , NÀO.... BÂY GIỜ DÀN TRẬN PHÒNG THỦ !!!! "

Tôi thật sự bất ngờ với những gì mà Yukira ra thể hiện, chất khí của một người chỉ huy tài ba là đây chứ không đâu hết tôi cũng liền lôi thanh đại kiếm ra và chuẩn bị tư thế chiến đấu và thời khắc này đã đến....có thể tôi không hiểu người dân có mối quan hệ gì đến với con rồng tên Decel này... Nhưng tôi biết điều mình cần phải làm ngay lúc này là gì

" Nào , đến đây đi !! "

To be continue => ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro