Chương 1: Tái sinh - cơn đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên loa phát thanh, người đàn ông nhìn màn hình camera không ngừng run sợ, gấp gáp thông báo:
''MỌI NGƯỜI CHÚ Ý! BẬT MỨC BÁO ĐỘNG CAO NHẤT! MẪU VẬT THÍ NGHIỆM A-666 ĐÃ TRỐN THOÁT! MỨC ĐỘ NGUY HIỂM SSS+!!!''
Mệnh lệnh được ban ra làm đội quân tinh nhuệ bất giác toát mồ hôi lạnh, mặc bộ giáp dày cộp. Bộ giáp đặc chế này được làm từ thứ kim loại siêu nhẹ cứng nhất thế giới với độ dày lên tới gần 10 cm. Đi kèm là hai cây súng, một có đạn chứa kịch độc và một khẩu có đạn tự phóng điện cỡ 50 kw. Nghe có vẻ phi lý vô cùng, lực tấn công như vậy ít cũng phải 5000 voi chết cùng lúc. Nhưng nếu họ không muốn đoàn tụ với tổ tiên sớm thì phải ngoan ngoãn tuân theo. Vì đối thủ của họ không phải là người mà là một quái vật đúng nghĩa.

Vâng, thứ đó vừa kể trên chính là ta, vật thí nghiệm xổng chuồng.

Được chọn lọc trong hơn 3 triệu đứa trẻ bị thế giới vứt bỏ do không còn nhu cầu sinh sản quá nhiều. Họ mang những đứa trẻ đó tới nơi có mức phóng xạ cao để ''tiêu huỷ'' cho nhanh. Những đứa sống sót sẽ được đánh số và bị mang ra làm vật thí nghiệm để thử thuốc, tiêu diệt tội phạm cần tử hình. Những đứa có trí thông minh ưu tú thì bị mang ra làm siêu máy tính. Thật đáng buồn, các bạn thân của ta đa phần đã chết trong các buổi thí nghiệm gần đây.

Loa phát thanh lại vang lên:
''A-666, xin hãy quay lại phòng. Chúng tôi hứa sẽ không làm gì tổn hại tới cô.''
''Keo kiệt! Ta chỉ mới đi dạo có một chút cần gì phải ầm lên thế chứ.''
''Tôi nhắc lại, A-666. Xin hãy quay lại phòng.''
''Không về.''
''Đưa D-060 tới viện trợ.''
Câu nói vừa dứt, một thiếu nữ tóc đen ngắn lập tức được đưa tới đứng trong hàng ngũ chiến đấu.

Ta khoanh tay trước ngực tươi cười nhìn D-060, trâm trọc:
''D-060, muội khỏe rồi sao? Lần trước, ăn đấm vẫn chưa đủ no sao?''
''A-666, đừng nhiều lời. Tôi cảnh cáo cô mau trở lại ''phòng ngủ'' đi.'' - D-060 đen mặt.
''Cảnh báo ta sao? Ha ha ha ha ha. Con chó như ngươi đúng là rất trung thành với ''anh trai'' nhỉ.''
''Im miệng. ''Anh trai'' là muốn tốt cho chúng ta mới làm vậy mà thôi. ''Anh trai'' đã nuôi nấng, chăm sóc chúng ta trong khi thế giới ruồng bỏ chúng ta.''

''Anh trai'' được ta nhắc tới chính là người vừa thông báo trên loa phát thanh đó. Hắn là người đề xướng ra cách ''tiêu huỷ'' đó.

Ta nhìn thẳng D-060 não phẳng, quát:
''Coi bọn ta như những vật thí nghiệm. Chính là cách hắn ''chăm sóc'' bọn ta trong thời gian qua sao? Thứ cặn bã đó không đáng để ta phải biết ơn đâu.''
''A-666, cô không được phép xúc phạm ''anh trai''.''
''Ta thích như vậy đấy. Ngươi làm gì được ta nào?''
''Đó là cô ép tôi phải ra tay đấy.''
''Giỏi thì tới đây đi, D-060. Cả tuần nay, ta không ăn rồi. Thật không biết vị của tiểu muội thể thế nào.''
''Đừng quá ngạo mạn.''

Hai thân ảnh trong nháy mắt lao vào đánh nhau. Các cử động của họ nhanh gấp ba tới năm lần vận tốc âm thanh mắt thường hầu như không thể nhìn thấy. Máu văng khắp nơi khiến những người chứng kiến khiếp sợ vô cùng.

Cảm nhận máu tanh đột nhiên từ miệng cứ thế trào ra ngoài khiến ta không khỏi nhíu mày. Ta lau máu trên miệng, tán thưởng:
''Mới sau một tuần mà ngươi tiến bộ nhiều thật đó.''
''Cô cũng đâu kém cạnh ai. Nếu không nhờ ''anh trai'' chắc người chết sẽ chính là tôi.''
''Hừm. Để tiểu muội của mình giết đúng là vẫn thoải mái hơn.'' - Ta mỉm cười mãn nguyện, nhìn trái tim vẫn đang đập trong tay D-060.

Nguồn nhựa sống tiếp tục trào ra không ngừng từ lỗ thủng trên ngực. Cơ thể dần suy yếu vô lực ngã xuống sàn. Nghe vậy, D-060 hiểu ra vấn đề, đau lòng chạy tới ôm ta vào lòng nói:
''A-666, tỷ không được chết. ''Anh trai'' nhất định...''
''Không cần... Ta không cần... Chết như vậy sẽ thoải mái hơn... Khụ khụ...''
''Tỷ đừng nói nữa.''
''Tiểu muộn ngoan không được vì ta mà khóc, phải mạnh mẽ lên... phải thay ta trốn khỏi nơi khỉ gió này... Tìm lấy tự d... Phụt.''
Câu nói còn chưa hết, ta đã bị một viên đạn phóng tiện bắn vào bụng. Kết cục phải chịu một cơn sốc điện đau đớn trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
,---/\---, Đau ghê luôn!
...

Trong bóng tối những giọt mưa lạnh rơi xuống giúp ta bừng tỉnh, khẽ mở mắt nhìn lên trời. Mặc kệ cho những giọt nước cứ thể lăn dài trên hai gò má hốc hoác, thấm ướt tấm vải che đi thân thể gầy còm tiều tụy.

Ta vẫn chưa chết sao?

Đây là thứ kì tích mà con người hay nói tới sao?

Cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt, bất giác đôi môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười hiếm có. Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự tồn tại của mình. A thực hạnh phúc quá!
''Ục ục ục ục.''
Tiếng bụng của ta không ngừng kêu gào ầm ĩ. Chuyện này thực chưa từng xảy ra. Ta từng nhịn ăn vài tháng do thức ăn có chứa phóng xạ và hỗn hợp độc, tới mức cơ thể tiều tụy khiến mấy tiến sĩ kia phải trả lại khẩu phần ăn đúng nghĩa.

Thật không ngờ. Cơn đói của ta thực sự tồn tại. Vậy đi ăn thôi.

Ta gắng sức dựa vào tảng đá đứng dậy. Đợi chút, hình như có gì không đúng lắm. Nó có vẻ rất ấm. Ta từ từ ngước lên đối diện tới đôi mắt đỏ ngầu của con dã thú.
Vâng đúng vậy, trước mặt ta hiện giờ là một thứ vô cùng kì quái, nhìn như rồng nhưng không giống rồng cho lắm. Nó rất lớn còn có tới bốn đôi mắt, sáu lưỡi độc và chỉ có một cái răng.
Ta vội lùi lại vài bước không khỏi thán:
''Thứ quỷ sứ này là gì vậy?''
''GRỪ.''
''Mặc kệ ngươi là cái giống gì ta ăn vẫn sẽ ăn ngươi trước.''
Tuyên bố xong, ta tăng hết tốc lực lao tới cắn mạnh vào động mạch ở cổ của con thú. Máu của nó không ngừng tràn ra. Nhận thấy cái chết đến gần, con vật lập tức hiểu ra ai mới là kẻ đang đi săn, sợ hãi nhanh chóng lùi lại.

''Đừng sợ. Rất nhanh thôi ngươi sẽ nằm trong bụng ta thôi.''
Cảm nhận được sự sợ hãi của con quái thú và vị ngọt tươi của miếng thịt trong miệng, bất giác mỉm cười.
-1 phút sau-
''A, no rồi! Thực đã bắt đầu cảm thấy no rồi.''
Ta vui vẻ xoa nhẹ da thịt đã bắt đầu căng trở lại. Tuy thịt con vật vày chưa được nấu chín nhưng cũng không tới nỗi nào.

Mà bên kia hình như có một dòng suối ra đấy tắm cái đã. Người toàn máu như vậy sẽ dọa người chết mất. Ta loại bỏ y phục đầy máu từ từ bước xuống dòng sông. Thật kì diệu. Các vết xước do cuộc chiến nhanh chóng lành lại. Da thịt ta nhanh chóng trở lên hồng hào, láng mịn tới không ngờ. Ta vò nhẹ mái tóc trắng của mình để loại bỏ phần máu dính trên đó.

[Xoạt xoạt] Có người đang tiến tới.

...
∩__∩

----- Một chút về hình dạng của Datens-chan (nhưng mắt màu đỏ nhé) -----
Tác giả: Vậy đủ siêu lòng người chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro