Chương 33: Sự cố không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được sự hiện diện của thành viên mới, ta nhanh chóng bay tới chỗ Heracchan. Sau khi sinh, hình thái của nó đã thay đổi tuy không đáng kể. Ta vui mừng ôm lấy Heracchan chúc tụng:
''Heracchan, chúc mừng ngươi! Nhờ ngươi một Tân Mã Vương hùng mạnh đã được sinh ra.''
''...'' - Tân Mã Vương tiến tới cúi chào ta.
''Rất hân hạnh được gặp ngươi, tân Mã Vương. Hãy đi và chứng minh cho cả thế giới này biết sức mạnh tuyệt vời của ngươi. Hãy trở thành một bát vương hùng mạnh khiến mẫu thân ngươi tự hào.''
''Gogogo~''
Tân Mã Vương ngẩng cao đầu, cất vang tiếng hí đầu tiên đầy uy quyền rung chuyển vạn vật, chạm tới mọi nơi trên thế giới. Herac non bước lên cầu vòng 100 sắc hướng tới các lục địa khác để khẳng định sức mạnh của Mã Vương. Sự kiện trọng đại này được thế giới gọi là ''Hồi ứng của Mã Vương''. Chính là sự giao nhau của cầu vồng trăm sắc thật hùng vĩ, thật hoành tráng và chúng được bao phủ bởi một sức mạnh không thể đo lường, cùng với đó là nỗi sự sợ hãi vang vọng khắp thế giới.

Ta vui vẻ, khẽ gọi:
''Heracchan này.''
''Gogo~'' - Heracchan quay sang nhìn ta.
''Heracchan, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vì khi xưa đã tới gặp ta. Cảm ơn ngươi vì khi xưa đã cứu ta. Cảm ơn ngươi vì đã làm để ta có được niềm tự hào khổng lồ như vậy. Ngươi là chú ngựa Herac tuyệt vời nhất trên đời.''
''Gogo~'' - Nghe vậy, Heracles bất giác vui mừng, tràn lệ.
''Ngươi đã vất vả rồi.'' - Ta ôm Heracchan tươi cười.

Toriko từ dưới gọi vọng lên:
''Datenshi-san?''
''Tới ngay... Có chuyện gì vậy?''
''Cô và Mã Vương quen nhau sao?''
''Đúng vậy. Ta và Heracchan gặp nhau khi ta mới 5 tuổi. Khi đó, Heracchan đã trưởng thành rồi.''
''Vậy còn Guiness?''
''Còn Guichan lúc đó chắc chỉ mới được vài trăm năm tuổi. Nhưng Guichan của bây giờ mạnh hơn Heracchan rất nhiều.''
''Bá vậy sao!''
''Nhóc không cần phải bất ngờ như vậy đâu. Sau này, Teppy của nhóc cũng sẽ trở nên rất mạnh. Biết đâu, Teppy chính là Lang Vương tiếp theo cũng nên.''
''Thật sao? Teppy, ngươi sau này phải cố gắng nhiều hơn đó.'' - Toriko xoa đầu chú cún to lớn của mình.

Toriko bỗng nảy ra ý tưởng:
''Bạn của tôi đã chế biến xong Ari. Chúng ta có thể cùng ăn được chứ, Mã Vương Heracles?''
''...'' - Heracles chỉ lắc đầu, rời đi.
''Mã Vương có vẻ như không muốn ăn rồi.'' - Toriko gãi đầu.

''Heracchan rất mệt sau khi sinh. Nó cần nghỉ ngơi. *Ngáp* Và ta cũng vậy.''
Ta nhìn lên trời, đã quá giờ ngủ khá lâu rồi. Lúc trước, vì tình thế có chút căng thẳng làm cơn buồn ngủ biến mất. Giờ mới cảm nhận cả người ta vô cùng mệt mỏi, liền vô luận ngả người nằm xuống đánh một giấc.
_______________

Toriko cười ngượng, nhìn nữ nhân vừa đặt lưng xuống đã lập tức lăn ra ngủ không cần biết trời đất gì. Nhưng khi cậu định bế cô lên thì đã có một thứ khác tới tranh dành. Toriko nhíu mày nhìn sinh vật kia, nói:
''Ngươi là Nitro trong Kim tự tháp Ẩm thực?''
''Vâng, chính là tôi. Đã lâu không gặp cậu, Toriko.''
''Chà, khả năng giao tiếp của ngươi tiến bộ thật đáng sợ. Ông già thả ngươi ra à.'' - Toriko có chút ngạc nhiên.
''Không. Tôi luôn ở ngay đây để phục vụ giấc ngủ cho Datenshi-sama.''
''Ủa? Nhưng sao tôi lại không thể nhìn thấy cậu?''
''Nhờ bộ lông mới mọc này, tôi có thể xóa nhòa sự tồn tại của bản thân trong bất kì môi trường nào.'' - Suta giải thích.
''Thật tuyệt vời.''

Thấy Toriko có chút lơ đãng, Suta nhắc nhở:
''Chắc mọi người đã hoàn thành xà lách của Acacia rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi.''
''Cậu không nhắc là tôi cũng quên mất tiêu. Mà cậu tên gì nhỉ? Cứ gọi cậu là Nitro nghe kì lắm.''
''Tên tôi là Suta, Nitro Suta.''
''Đó là một cái tên rất hay. Chắc cậu rất vui khi có nó.''
''Vâng, đúng vậy.'' - Suta nhìn vị chủ nhân nhỏ nhắn trong lòng mỉm cười.

Suta bế theo Datenshi cùng Toriko tăng tốc tới đồi Mạn Vũ. Đa phần mọi người đều rất bất ngờ trước sự có mặt của Suta. Vì cậu là một Nitro nên không thể tránh khỏi một số người chĩa vũ khí hoặc run sợ khi đứng trước cậu ta. Nhưng Zebra không chú ý tới điều đó, hắn trước tiếp đi tới, đưa tay nói:
''Cô nhóc đó. Mau đưa cho ta.''
''Thành thật xin lỗi, Zebra. Nếu ngài chủ tịch và Boss Midora không cho phép thì tôi không thể giao Datenshi-sama cho bất kì ai được.''
''Đừng hống hách, Nitro kia.'' - Zebra phi nắm đấm tới.
''Nitro là giống loài của tôi. Còn tôi là Suta, Nitro Suta. Xin chớ gọi nhầm, Thiên vương Zebra. Vì thân thể của Datenshi-sama chỉ mới phục không lâu nên tôi càng không thể giao ngài ấy cho cậu.'' - Suta né tránh và từ tốn giải thích.
''Tch! Phiền phức.'' - Zebra quay người bỏ đi.

Cảm nhận được sự không thoải mái trong mắt mọi người, Suta chỉ mỉm cười bình thản nói:
''Chắc sự có mặt của một Nitro đã khiến mọi người rất khó chịu. Xin yên tâm tận hưởng buổi tiệc này. Tôi sẽ ở trên đó.'' - Suta chỉ vào ngọn cây Air
''Đợi chút, Suta.''
''Có chuyện gì sao, Komatsu?''
''Anh không cần phải lên đó đâu. Hãy tham gia buổi tiệc cùng chúng tôi.''
Toriko đi tới vỗ vai Suta, vui vẻ nói:
''Cùng ăn với chúng tôi nào, Suta.''
''Nhưng tôi...''
''Tôi chắc chắn Datenshi-san cũng muốn cậu cùng ăn với chúng tôi.''
''... Nếu đó là ý muốn của ngài ấy, vậy chúng ta cùng ăn thôi.''
''Phải vậy chứ, Suta.'' - Toriko cười lớn quàng vai Suta.

Mọi thứ sẽ thực sự tuyệt vời nếu bữa tiệc kết thúc bằng cuộc chè chén no say không biết lối về. Nhưng cuộc vui chưa đến hồi kết thì đã có biến. Nhóm quân phản bội với tên "Neo" tới hung hăng tính cướp đi Ari và Teppei đã ra tay bóp nát trái tim của Komatsu. Chưa dừng lại ở đó, còn có hai vị khách không mời cũng đã xuất hiện, Nitro xanh.
''Sinh vật này vẫn còn sống sao? Thật thú vị!'' - Nitro xanh nghịch những nọn tóc của Datenshi.
''Air?!'' - Suta tung cước.
Nitro Air né tránh, tươi cười nói:
''Xin chào người bạn cũ. Ta tưởng ngươi nằm trong kim tự tháp ẩm thực đó tới mốc luôn rồi. Ra đây là gì cho phiền.''
''Đừng nhiều lời, Air. Ngươi lại tính dở trò gì nữa.''
''Vậy ta nói thẳng luôn. Ta muốn ngươi và sinh vật đó đi theo bọn ta.''
''Đừng mơ nữa, Air!''

Nhân lúc, Suta lơ đãng một Nitro khác đã cướp Datenshi trên tay, không quên nhắc nhở:
''Ngươi nghĩ mình có thể làm gì chứ. Đừng tự cao quá, Owari*.''
(Au: *Được viết: 終わり, ý là sự kết thúc. Trái ngược hoàn toàn với cái tên hiện tại nhóe.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro