1, Một cái bánh ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ánh trăng đỏ như máu xuất hiện trên bầu trời đêm, làm cho mọi thứ càng thêm áp lực. Ngôi làng nhỏ im lìm đã tắt hết lửa trại cùng những ánh đèn trong phòng, càng làm cho mọi thứ xung quanh trở nên quỷ dị. Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết như muốn xé toạc màn đêm cất lên từ phía rìa làng. Như một tín hiệu, từng tiếng nổ, tiếng hét, tiếng cầu xin,... và cả tiếng cười lạnh nhạt của những kẻ cướp bóc vang lên liên tục trong ngôi làng. Bọn họ kéo từng thi thể của người dân và cả những người còn sống ra đến trung tâm ngôi làng, sau đó trực tiếp móc xuống đôi mắt đỏ tươi rực rỡ như ánh lửa của họ.

Mắt Lửa Đỏ - Một trong bảy đại sắc đẹp của thế giới, đồng thời cũng là bùa đòi mạng của những tộc nhân tộc Kurta.'

Komatsu mở choàng mắt, tròng mắt có màu đỏ rực rỡ thoáng chốc hiện lên, rồi lại nhanh chóng quay về màu đen, cậu ngồi dậy, cố gắng bình ổn lại hơi thở, hai tay nắm chặt lấy tấm ga trải giường. Zanpakuto cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tình của cậu mà hiện ra, lơ lửng trước mặt cậu, thân đao khẽ rung lên. Komatsu thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy vuốt ve cây đao. Dù cho đã qua 2 thế giới, nhưng cái ác mộng này vẫn luôn đeo bám lấy cậu, thật phiền phức.

Một bóng dáng màu trắng nhanh nhẹn leo thoắt lên giường, dùng đuôi nhẹ quấn lấy cổ tay như đang cố an ủi cậu vậy. Komatsu thấy thế liền khẽ xoa quả cầu lông xù đang giương mắt nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

"Không có gì, chỉ là ác mộng thôi, tôi quen rồi."

<Cúi đầu.> Komatsu nghe được giọng nói non nớt phát ra từ quả cầu lông, không thể nề hà mà cúi đầu xuống, miệng vẫn đang phân trần:

"Thật sự chỉ là ác mộng thôi, có gì đâu mà cậu phải lo lắng chứ Shiro..."

<Cậu là Khế Ước giả của tôi, lại tốt như vậy, tôi sợ 2 tên ngu kia đòi lại cậu.> Shiro dùng đuôi sờ sờ trán cậu, cực kì đương nhiên mà nói. Khế Ước Giả nhà mình tốt như vậy, biết nấu ăn đánh nhau còn siêu ôn nhu, nó mới không ngu mà ném cho thế giới khác đâu.

Komatsu cười cười, không có ý kiến gì, vật nhỏ này nói được thật dễ nghe. Lão tử tốt như vậy, các ngươi mẹ nó không biết trân trọng cả ngày ném đi ném lại ngược đi ngược lại, thật xem ta là Hello Kitty à. Lão tử cmn không làm nữa, các ngươi vai ác cùng thế giới ý chí đi mẹ nó chơi với nhau ấy, lão tử đi làm vai chính đi ôm lông xù xù chơi.

"Được rồi, tôi thật sự rất ổn mà, là cậu đã chọn tôi còn gì, tôi cũng không muốn chạy đâu. Cho nên, đừng lo lắng quá." Tôi vẫn chưa chán việc làm vai chính đâu.

"Nên là bây giờ mau dậy mở hàng nào, đều mau 8 giờ rồi!"

Komatsu xoay người xuống giường đi vệ sinh cá nhân, thuận tay lấy luôn đôi kính áp tròng để trên tủ đầu giường. Từ lúc thức dậy đến giờ mấy bé nguyên liệu đã gấp không chờ nổi mà muốn trở thành món điểm tâm xinh đẹp rồi. Lại còn thúc giục cậu nữa chứ, hôm thì uể oải cả đám, hôm thì cứ như uống thuốc kích thích high từ sáng đến tận lúc lên thớt, thiệt là...

Komatsu sửa soạn xong liền đi xuống lầu, chưa gì đã nghe thấy tiếng nói ầm ĩ của các nguyên liệu. Nghe đi nghe lại cuối cùng vẫn là tranh nhau xem ai được nấu trước. Cuộc tranh luận vẫn chưa xong, cậu đành đi ra dọn quán trước. Dù sao cũng đã hơn 1 tháng chưa mở cửa, dù có Niệm Thú giúp đỡ nhưng cũng phải tốn kha khá thời gian mới xong.

"Nhắc đến dọn dẹp mới nhớ, có phải Ichiru lần này đi hơi lâu rồi đúng không?"

Komatsu vừa chỉnh sửa lại bàn ghế vừa hỏi, cậu dùng nước tưới cho mấy cái Ghế Lá và Bàn Lá, loại cây này có tính dẻo rất cứng cỏi lại rất dễ sống, chỉ cần tưới nước là được nên lúc lấy nguyên liệu cậu cũng thuận tiện lấy thêm một túi hạt giống để làm bàn ghế cho cửa hàng.

<Hình như mẹ của nó đang tự tìm rắc rối, tôi cũng không quan tâm lắm.>

Shiro nằm nhoài người lên bàn bếp, nhàm chán nhìn đống nguyên liệu đang run rẩy xếp thành từng hàng thuận miệng nói. Nó thân là thế giới ý chí chỉ cần quan tâm Khế Ước giả nhà nó là được rồi, còn người khác? Nó còn không bằng quan tâm khi nào Mã Vương Heracles sinh con đâu.

"Chỉ mong không có việc gì xảy ra."

Komatsu hơi lo lắng mà nói, dù sao cũng đã ở với nhau hơn 7 năm, cậu cũng coi thằng bé như là thân nhân của mình. Với lại, thằng bé mới có 12 tuổi, dù bề ngoài có lớn như thế nào nhưng linh hồn vẫn chỉ có 12 tuổi thôi.

Lúc này, Zanpakuto của cậu lại rung lên, sau đó nhổ ra hai thanh trúc. Komatsu vỗ đầu, sao cậu có thể quên mất Hạnh Vận được cơ chứ, may mà nó cũng tự mình biết Shikai hộ cho chủ nhân nó.

"Để xem nào, quẻ của Ichiru là Trung Thượng, cũng không có nguy hiểm gì lớn. Còn của mình..."

Komatsu trầm mặc nhìn quẻ Thượng Hạ nhưng nền đen chữ đỏ nhìn còn ghê hơn cả Hạ Hạ kia, xắn tay áo đi vào bếp.

"Xem ra hôm nay Starjun-kun sẽ ghé qua đây. Mà, hình như lần này anh ấy bị thương khá nặng nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro