0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nàng đội chiếc nón chóp cao rộng vành. Tóc rêu xanh túm hai bên xinh xắn. Trên vai khoáng chiếc áo choàng dài thướt, lệt xệt cả xuống nền đất đá lạnh.

Đĩa nhạc cất lên từng âm thanh nhẹ tênh, ngọt ngào như bơ đường, cuốn lấy cả người thiếu nữ vào lời ca.

Đôi tay thon dài của nàng đưa lên cao, rồi lướt xuống vòng quanh cái eo nhỏ nhắn, tinh nghịch đưa trên nếp váy lụa. Nàng xoay đôi ba vòng, cúi người, uốn lên theo tiếng nhạc du dương trôi bồng bềnh quanh căn phòng. Bốn bề vây đá lạnh lẽo đến lạ. Căn phòng trống trải, chỉ có máy phát nhạc và người thiếu nữ còn bận say mê thả hồn vào khúc nhạc.

Nhạc chợt dừng, vòng xoay của nàng cũng dừng theo. Cửa sổ đa sắc mở tung, làn gió lạnh cắt da căt thịt ầm ầm thổi vào. Đôi mắt xanh tựa biển hồ nàng sáng long lanh. A! Nó đến rồi! Nó đến rồi!

Đầu nàng vang lên một hồi chuông réo rắt. Đôi giày da quá khổ gõ nhịp nhịp xuống sàn, lập tức, ma pháp trận xanh lục toả lan ra khăp phòng. Căn phòng rung chuyển một hồi, biến đổi cả kết cấu, như rộng ra. Kệ sách mọc lên, che kín cả ba góc tường, thảm lông trải rộng, bàn ghế ngay ngắn.

Chỉ một thoáng, căn phòng đã đầy đủ, lấp đầy khoảng trống còn mới kia.

Nàng háo hức xoay người, hướng ra phía cửa sổ.

A, đúng rồi nhỉ.

Nàng búng tay, ngọn lửa hồng đỏ trong bếp lò lập tức bật lên. Hơi ấp khéo léo trườn ra, len lỏi khắp phòng.

Từ xa, con cú vỗ cánh bay lại. Bộ lông nó đen tuyền, anh ánh. Đôi mắt hổ phắc sáng quăng giữa màn đêm bao trùm.

Nó nhẹ nhàng đậu xuống thềm cửa. Đôi lông vũ trút dài ra, con cú biến dạng thành người, một thanh niên. Mái tóc y hệt như màu lông vũ, loà xoà trượt trên khuôn mặt tuấn tú, che đi hõm má khô gầy của y. Y chấn chỉnh lại bộ suit đen, gõ mũi giày vào mặt đất vang lên hai tiếng cộp cộp.

Y cúi người, hôn lên mu bàn tay xanh xao của nàng. Đôi mắt màu hổ phách híp lại.

_"Chào buổi tối. Để quý cô đợi lâu rồi."

Y buông tay nàng, lục trong túi áo một bức thư rồi đưa nó cho nàng.

Khuôn mặt trắng sứ thoáng nét rạng rỡ. Nàng rút mảnh giấy từ trong bao thư ra. Từ trên mặt giấy trắng tinh khôi hiện lên hàng ngàn ký tự ngũ sắc, chúng nhảy múa trên mép giấy, rồi đung đưa trên cả ngón tay nàng.

_"Người đã đồng ý. Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm gì?" - 'Con cú đen' cất giọng trầm trầm, thả mình vào chiếc ghế sofa, chìm vào cảm giác êm ái bao quanh cơ thể.

Nàng nhìn y, tay gấp lá thư lại, những kí tự còn mải vui đùa vỡ tan thành từng mảnh vụn rồi tan biến vào hư không.

_"Hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên!" - Khoé môi nàng nhếch lên thành đường cong nhhè nhẹ. Giọng nói ngọt ngào tựa bơ đường ngâm nga. - "Trước hết, tìm thằng nhóc đó đã nào."

Đuôi mắt y co giật.

_"Không phải đó phạm quy?"

_"Với Pháp sư thì không, Harry yêu quý. Tôi và cả họ không bị gò bó bởi thứ luật lệ ngu ngốc đó đâu."

Đúng. Nàng là Pháp sư. Người sở hữu pháp thuật tối cao. Người mà bất kể giống loài nào trên mảnh đất của sự nhiệm màu này cũng phải kinh sợ.

Hanrie Silvester.

Hanrie Silvester - The Mage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro