Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, mọi người tới trường nhiều hơn. Tôi như người vô hồn gạt bỏ 2 tay của Jay ra khỏi vai tôi, tiến về phía trước. Tôi bỏ đi. Mãi nghĩ đến chuyện vừa rồi, tôi suýt quên mất hôm nay lớp tôi có học sinh mới. Thầy Jimson bước vào, sau đó là một cô gái bước theo sau. Mái tóc màu nâu óng ả được cột lên gọn gàng, gương mặt hài hoà được trang điểm nhẹ nhàng. Tôi đặt biệt chú ý đến đôi mắt to tròn, long lanh của cô. 

- Làm quen với lớp đi cô bé. - Thầy Jimson hiền hoà.

- Vâng. Àhh mình là Jin, mình đến từ Nhật Bản... Mình là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ. - Jin lúng túng.

- Được rồi. Em ngồi kế bạn Krans cuối lớp nhé. 

Jin đi về phía tôi. Trông cậu ấy thật xinh. Tôi quay sang Jess ngán ngẩm với gương mặt được vẽ vời công phu. Mái tóc vàng ống được trang trí thêm những sợi tóc màu mè. Trông Jess như một con tắc kè bông vậy. Đang linh tinh về cô nàng điệu đà Jess thì Jin nói:

- Cậu hứng thú với cõi âm không?

- Không. Àh ừh một chút.

- Tớ cá ắt hẳn là rất nhiều chứ không phải một chút như cậu nghĩ. - Jin cười nhẹ bí ẩn.

Tôi im lặng không nói gì, chỉ quay sang nhìn Kay. Kay đã nghe cuộc trò chuyện của tôi Jin từ lúc nào. Kay đưa tôi một mảnh giấy nhỏ:

- Ra chơi cậu đi với mình nhé, rủ thêm cả cậu bạn mới kia nữa.

Giờ ra chơi, cả ba chúng tôi lên sân thượng. Kay hỏi Jin:

- Cậu biết gì về ngôi trường mình àh?

- Một chút.

- Là gì? - Kay sốt vó.

- Bảy năm trước, chị tớ từng học tại ngôi trường này. Và chị ấy mất tích một cách đầy bí ẩn. Nhà trường đã bảo chị ấy bị tai nạn giao thông và mất xác. Nhưng tớ không tin, chị ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tớ hàng đêm. Như muốn bảo tớ phải minh oan cho cái chết của chị. - Jin rưng rưng.

Jin quay sang tôi:

- Krans cậu biết không? Tớ đã thấy cậu trong mơ đấy.

- Bằng cách nào?

- Chị Lee cho tớ thấy cuộc sống buồn tủi của mình. Nhưng bây giờ chắc nổi buồn đã vơi đi phần nào vì có cậu. Chị Lee muốn làm bạn với cậu, Krans àh...

- Cậu thôi nhảm nhí đi. Tại sao người đó lại là tớ, tớ không muốn, không muốn chết ngay lúc này. Cậu hãy nói với người chị của cậu rằng đừng làm phiền cuộc sống của tớ trong giấc mơ của cậu đi. - Tôi nói trong nước mắt.

Tôi đã quá khổ sở với chuyện này. Tôi không muốn rắc rối thêm nữa.

Jin lặng người. Hàng nước mắt của cậu ấy chảy dài:

- Giúp tớ đi làm ơn. Chỉ duy nhất cậu là người chị tớ muốn giao tiếp. Tớ muốn chị tớ ra đi trong thanh thản. Bảy năm qua chị Lee đã cô đơn và chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi. Làm ơn đi...

Kay im lặng và bối rối khi tôi và Jin đều khóc như thế. Cậu ấy chỉ biết đưa khăn giấy cho hai tôi. Bỗng nhiên nghe tiếng héc lớn của Jess dưới lớp học. Ba chúng tôi chạy xuống thì thấy Jess đang co ro một góc, khóc nức nở. Tôi chạy lại, Jess bấu chặc tay tôi. Tôi hỏi:

- Jess bình tĩnh, bình tĩnh nào. Chuyện gì vừa xảy ra với cậu thế?

- Cái cặp của cậu.... Nó... Nó bị nhấc bổng lên và mọi thứ bị đổ ra thế này....

Tôi đưa mắt nhìn, một đóng hỗn độn trước mắt tôi. Jin nói:

- Chị Lee!

Tôi ngước mắt nhìn Jin. Jin lại tiếp tục:

- Xem ra lại có thêm một người vào cuộc rồi nhỉ?

Kay lên tiếng:

- Đủ rồi Jin.

Jin im lặng không nói gì, ngồi xuống giúp tôi dọn dẹp đống bừa bộn kia. Ra về, bốn đứa chúng tôi tụ lại ở hành lang. Sự việc lần này quá sốc. Một người không tin vào ma quỷ như Jess cũng phải chào thua. Kay hỏi Jess:

- Ổn chứ Tắc Kè Hoa?

- Ừh tớ ổn - Jess phần nào bình tĩnh.

- Muộn rồi, tớ phải về. 

Jess đi cùng tôi vì nhà chúng tôi kế bên nhau. Jin và Kay về không lâu sau đó. 

- Này Jess, cậu tin àh?

- Ừh, so với chuyện của cậu và những gì tớ thấy, nó trùng hợp.

- Ừh...

- Haizzzzz.... - Tôi và Jess thở dài. 

Về đến nhà, tôi lăn đùng xuống giường. Không nhạc, không lướt web, không chat, chỉ nằm xuống giường thế thôi. Tôi đã quá mệt mỏi. Trời đổ mưa. Aisshhh!! Đáng ghét. Tôi lết xác đi vào phòng tắm. Ít nhất tôi còn có suy nghĩ không thể để cơ thể dơ bẩn đi học lần nào nữa. Ngoài kia, trời vẫn không ngừng mưa. Mang theo cái tiếng sấm chết tiệt. Tôi nặng nề mở vòi sen. Cái quái gì đây? Dòng nước đỏ ngầu, mang theo mùi tanh khó chịu. Đèn bắt đầu chớp tắt chớp tắt. Tôi hốt hoảng với tay tắt nước. Nhưng kiểu gì cũng tắt không được. Bóng đèn lần nữa chớp tắt. Cái tiếng kêu nghe thật đáng sợ. RẦM!!! Tôi khóc thét. Hoảng sợ tất cả, tôi lao về phía cửa, cố mở và đập cửa kêu cứu. Tôi gào thét trong tuyệt vọng. Máu dưới chân đã ngập tới đầu gối, xiết lấy chân tôi. Tôi cố sức đập bung cửa. Nhưng không hay sau lưng tôi, từ lúc nào, cô ấy lại xuất hiện lần nữa. Lần này, tôi đối diện với cô ta, gương mặt đầy máu của cô ấy tôi cũng thấy rõ hơn. Tôi cứng họng không nói nên lời. Cô ta tiến đến gần tôi, áp sát gương mặt vào tôi. Đôi mắt tuyệt vọng của cô ấy nhìn tôi, khoé mắt đỏ đục, hàng máu chảy dài từ sâu trong mắt cô ấy. Tôi hoảng sợ:

- Cứu!! Cứu tớ!! 

Cô ấy lại áp sát người vào tôi hơn. Mái tóc đen láy phũ đầy bờ vai tôi. Cô ấy hình như đang cố nói gì đấy. Tôi không thể nghe được. Máu từ trong miệng cô ấy tuông ra, thấm cả người tôi. Trời vụt sáng. RẦMMM!! Tôi hét lớn: 

AAAAAAAAAAAAÁ!

Vụt dậy, lại một cơn ác mộng đeo bám tôi lần nữa. Tôi bỏ bữa sáng đến trường. Vâng, lại trở về bản chất vốn có của mình, hôm nay tôi lại vinh dự đi học trễ. Trường tôi bây giờ đang trong giờ ra chơi. Tôi cười nhẹ nghĩ thầm: "Đi trễ của mình đã trở thành kỉ lục". Kay, Jess, Jin - bọn họ đứng đợi tôi đã lâu. Vẻ mặt trắng bệt, sợ sệt của họ vẫn hiện rõ. Đôi mắt đỏ hoe của Jess vẫn còn đó. Jin hỏi tôi:

- Cậu thấy gì?

- Trong mơ của cậu ấy. - Kay tiếp lời.

Jess nhìn tôi rưng rưng.

- Chị Lee... Máu... Sấm... - tôi không nói nên lời.

Tớ cũng vậy, cả Jess và Jin cũng thế. - Kay nói.

Chúng tôi nhìn nhau, im lặng hồi lâu. Jin lên tiếng:

- Bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Bốn chúng tôi lại tiếp tục nhìn nhau, nghĩ cho những ngày dài còn lại, chúng tôi sẽ phải tiếp tục ra sao, đối mặt với kinh hoàng như thế nào,... Bí ẩn đang chờ chúng tôi khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro