01. jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm tĩnh mịch, vào lúc mà chỉ còn thấy được nguồn ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn cũ kĩ chớp tắt liên tục.

"C-cứu.. c-cứu em với Jung Ho--"

Tôi cố gắng níu lấy sự sống mỏng manh của chính mình bằng cách thều thào từng chữ xin cầu cứu từ chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang quay lưng về trước mặt mình.

Máu từ cơ thể cứ thế không ngừng tuôn ra, từng giọt từng giọt thi nhau chảy dọc trên hai gò má hệt như hai hàng lệ. Màn tuyết trắng phau cũng dần dần mà nhuốm lên mình một sắc đỏ trầm.

Máu, mồ hôi và nước mắt.

Tuyết rơi lất phất rồi yên ắng đọng lại trên chiếc áo khoác dạ của tôi như muốn gửi đến con người đáng thương này một cái ôm khi đứng trước cuộc chiến đối mặt với Thần Chết.

Hai chân khập khiễng do hậu quả của cuộc tai nạn xảy ra vừa rồi mang lại. Bỏ mặc cho cuộc đời đoản mệnh của tôi, anh ấy cứ thế mà bước từng bước về phía trước để tìm lấy ánh sáng từ những ngọn đèn đường.

...

Reng reng reng reng...

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại nằm trên chiếc tủ được đặt đầu giường tôi đang rung lên liên hồi không ngừng từng nhịp.

Hai hàng chân mày chau lại, đôi mắt từ từ hé mở. Tôi vươn vai để cơ thể mệt nhoài này giải phóng những cơn đau mỏi mà sau một giấc ngủ dài không mấy êm ái kia mang lại.

Thầm cảm ơn cuộc gọi này vì đã kịp thời kéo tôi khỏi cơn ác mộng từ giấc ngủ của mình.

Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng suốt hơn năm tháng nay tôi vẫn chưa tìm được nguyên do từ đâu mà mình trở nên như vậy.

"Kim Ami, có biết là mấy giờ rồi không mà em còn chưa đến công ty nữa?"

Người ở đầu máy bên kia lên tiếng sau khi được tôi chấp nhận cuộc gọi. Còn chưa đợi tôi có cơ hội tiếp lời thì chị ấy đã vội nói tiếp.

"Em đó, hôm nay có hẹn với nhà văn Hope Jung mà sao lại chểnh mảng như vậy. Mau đến đây đi, đừng khiến giám đốc của chúng ta bẽ mặt!"

Đến khi dập máy rồi thì tôi mới ý thức được giọng nữ trung kia chính là trưởng nhóm ở phòng biên tập mà mình đang theo làm việc.

Dù trưởng nhóm Han là người rất khó tính nhưng cũng không thể không công nhận rằng những thành tựu mà chị đang sở hữu chính là từ đức tính này mà gầy dựng lên được.

Không dễ dàng gì mà có thể leo lên được chức vụ trưởng nhóm ở đây. Cấp dưới trong công ty không ai là không ngưỡng mộ chị ấy, kể cả tôi.

Nhất là trong những lúc đánh thức tôi bị muộn giờ thế này, tôi biết ơn vô cùng.

Cốc nước đầu tiên trong ngày lại là cốc nước nóng đã nguội từ đêm qua. Không còn dư dả thời gian bao nhiêu nữa, tôi vội vàng thu xếp chăn gối rồi chuẩn bị đi làm.

Cũng từ đó, những suy nghĩ cứ vô cớ vô tình mà bắt đầu chạy lung tung trong đầu tôi.

Hope Jung?

Không ai trong ngành văn học mà không biết đến.

Có điều, ngoài những tác phẩm tiêu biểu và bút danh ra thì không ai biết anh ta là ai, ngoại hình thế nào, xuất phát từ đâu mà lại có thể khiến công ty tôi chao đảo, không ngừng đắc ý sau khi có được một cuộc hẹn với anh ta đến vậy.

Và cả,

Jung Ho-

Ho...

Dù giấc mộng đó đã đeo bám tôi không ngừng mỗi ngày trong suốt nửa năm nay. Nhưng chưa bao giờ tôi có thể nhớ rõ trọn vẹn được cái tên ấy.

À mà, mọi người vẫn thường hay gọi tôi là Hwang Ami. Chỉ còn bảy tháng nữa thôi là đến tiệc mừng sinh nhật tuổi 23, là một trong những biên tập viên trẻ tuổi nhất ở toà soạn nằm giữa lòng Seoul xa hoa không kém phần náo nhiệt này.

Đây cũng là cách mà tôi bắt đầu ngày mới. Một cuộc sống tẻ nhạt và cô độc vô cùng nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn không ngừng hệt như một chiếc kim đồng hồ và chưa bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro