Chap 3: Sự cứu giúp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi ngửi thấy mùi gì, ta tự nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn, có phải tên nào đang ăn mà không chia sẻ không ?" - Mũi Ỉn có khi còn thính hơn cả mũi Tan nữa...

"Cậu ta chắc bị hoa mũi rồi, thằng đầu heo khó ưa" - Zenitsu chửi thầm...

"Không xong rồi các cậu ạ, mùi này tôi cảm thấy càng ngày càng nồng hơn, chẳng lẽ lũ quỷ đã phát hiện ra chúng ta ở đây sao ??? - Tanjirou cảm thấy sự nguy hiểm ở quăng đây

Vừa nói xong thì có một con quỷ nhào tới như một vị thần và cào một vết lên mặt Tanjirou, không không kịp phản ứng vì nó quá nhanh, nhưng lại khủng khiếp hơn là vết cào đó nó có một chất kịch độc, chất độc này sẽ làm cơ thể nạn nhân đau nhói, rồi ăn mòn từng tế bào một. Toang thật rồi ông giáo ạ !!!

Con quỷ này là Hạ Nguyệt Nhất, nó là người thay thế cho cái con quỷ Enmu, chắc ca này khó cho bộ ba của mình chính ta rồi đây.

Đấng Ỉn thấy vậy liền chém cho nó 1 nhát kiếm làm cho cánh tay phải của con quỷ đó. Đột nhiên Tanjirou cảm thấy trong người đau nhói, đau đến mức muốn khóc thét nên. Zenitsu cảm thấy lo lắng cho anh rể tương lai của mình, hỏi thăm cậu:

- Tanjirou, anh rể có sao không !? Ý lộn cậu có sao không ?

- Tôi không sao, chúng...chúng ta phải....phải...phải....khụ khụ - Lúc này Tanjirou ho ra máu, cậu bắt đầu cạn kiệt sức lực...

- Hahaha, chất độc đang ngấm vào cơ thể ngươi đó cậu bé à, ngươi không biết sao, hahaha !

- Ngươi đã làm gì cậu ấy !? - Zenitsu hét vào mặt Con quỷ kia

- Ngươi không biết hả ? Trong 30 phút đầu tiên, chất độc sẽ làm cho cơ thể loài người các ngươi suy yếu dần và trở nên đau đớn đi. Rồi 1 tiếng sau sẽ làm ngươi ngất đi. Rồi từ từ tế bào trong cơ thể ngươi sẽ bị ăn mòm. Ngươi sẽ chết không còn xác để mà chôn đâu. Hahaaha. Ta rất muốn nhìn thấy điều đó, bởi vì ngài Muzan ra lệnh cho ta phải giết người có khuyên tai Hanafuda như ngươi, lúc đó ta sẽ chở thành một Thượng Huyền. Hahhhahaha...

Tất cả mọi người đều mắt chữ A, mồm chữ O. Zenitsu tức giận liền lao tới một cách điên cuồng để giết nó. Cậu bị hất một phát vào trong góc cây.

Đấng nhìn mà không kiềm lòng được, cậu chạy đến và chém 1 cánh tay đó sau khi cánh tay kia hồi phục lại 1 cách nhanh chóng.

Tanjirou bắt đầu ngất đi, hai người kia bắt đầu trở nên lo lắng tột độ cho Tanjirou, rất sợ cậu chết.

Trong khi đó....

"Sao mình lại có cảm giác gì đó không tốt lành vậy, sao tim mình đập nhanh, tại sao ? Tanjirou, đúng rồi ! Hay em ấy đã gặp chuyện gì sao ? Mình lo quá, lo tới mức không thể ngồi đây mà suy ngẫm được, mình phải đi, mình phải cứu em ấy. Tanjirou, anh tới đây !!!

Nói xong Giyuu cầm kiếm lên đường, vừa đi anh vừa lo lắng, tim anh đập loạn nhịp.....

Quay lại hiện tại....

"Ta nghĩ ta cần viết tên nhóc đó ngay lập tức, để ngài Muzan có thể khen ta hết lời. Ta cần làm Thượng Huyền ngay lập tức. Hahaha." - Con quỷ chời với một giọng cười ác độc...

Đột nhiên có một bóng hình cao lớn, đôi mắt xanh sâu thẳm, mát tóc dài. Là Giyuu chứ còn ai nữa, chẳng lẽ là ma nữ.

Anh tiến tới và nói:

- Ngươi định giết ai ?

- Đâu ra cái tên nhìn dơ vậy ? - Mẹ mày ăn nói đàng hoàng vô đi, Idol tao đó...

Anh không thèm quan tâm, anh lao đến và...

- Hơi thở của Nước, thức thứ bảy, Chính Ba Văn Cột - Một nhát đam nhanh về phía đối thủ một cách chính xác.

Trong một nháy mắt con quỷ đã bay đầu mất tiêu òi. Mày thấy sức mạnh của trụ cột chưa ?

Xong rồi con quỷ than đi than lại than tới than lui, sao nó lại thua một con người, tại sao ? Tại sao? Tại sao vậy ? Tại mày ngu quá chứ sao nữa, ăn gì mà ngu dữ vậy con...

Anh liền quay lại, anh thấy Tanjirou đang nằm bất động ở một góc cây, đáng lẽ giờ này cậu đang bị ăn mòn tế bào cơ thể rồi nhưng tại vì con quỷ đã chết nên chất độc chậm đi đáng kể. Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục...

Anh gọi cậu:

- Tanjirou, Tanjirou, em có sao không Tanjirou ? Trả lời anh đi, Tanjirou!? - Anh gọi cậu một cách hoảng loạn, sợ mất cậu vậy...

Anh thấy cậu không nói gì, anh bế cậu lên và chạy về Điệp Phủ để bà Shinobu có thể chữa trị cho bé Thụ Tanjirou...

Anh chạy hết sức, dù cho phổi của anh có trở nên đau nhói, anh không được dừng bước, nếu không anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Đi được một quãng đường thì tới nơi. Không xa cũng không gần, nói chung là hơi gần hơi xa thôi ! Mọi người hiểu hơm ???

Anh đưa cậu vào bệnh viện chữa trị gấp cho cậu. Tuy là Shinobu bà là một người giỏi nhưng mà anh vẫn lo lắng cho cậu...

Một lúc sau, Shinobu ra ngoài và thông báo tình hình cho Giyuu biết... Khi thấy cô ra ngoài anh liền chạy tới và hỏi:

- Sao rồi, Tanjirou...em ấy.....có sao không ?

- Bây giờ đã ổn hơn rất nhiều rồi, anh đừng lo.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm người hẳn lên, tự nhiên cô nói:

- Nhưng mà....

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro