Cuộc gọi cuối cùng của anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh sẽ trở về đúng không?
- ha.
- hứa với em là anh sẽ trở về đi!
- ...
Đây là lần đầu tiên họ có một cuộc gọi mà cả hai bên đều không biết phải nói gì. Đầu óc trống rỗng, cô chỉ đành tìm một câu bớt gượng gạo để hỏi trong khi nhìn kim phút cứ chầm chậm quay.
- còn bao nhiêu thời gian nữa?
- chưa đến năm phút.
Năm phút ngắn ngủi ấy chắc chắn không đủ để cô có thể bộc bạch bất cứ điều gì. Tâm trí cô thoáng trôi về miền quá khứ nào đó...có thể là tuần trước, hôm đó cô mới gắp được một chiếc móc khóa hình cây violin, cô đã gọi điện khoe với anh, và anh khen cô thật giỏi...
Thời gian thật độc ác.
Khi đó cô cũng có nghĩ loáng thoáng đến ngày hôm nay đó chứ, mà cảm giác đâu có nặng trịch như bây giờ. Càng gần cửa tử, con người ta sẽ càng mất đi vẻ bình thản vốn có mà thay vào đó là cảm giác hoảng loạn và sợ hãi đến tột cùng. Khi thực sự đánh mất một ai đó và nhận ra những kỉ niệm tốt đẹp sẽ không bao giờ được tái tạo lại một lần nữa, nỗi đau xé nát ruột gan...
Lần lượt từng người, từng người cứ thế biến mất...rồi cuối cùng sẽ chẳng còn lại ai bên cạnh cô hết. Nỗi cô đơn ấy là quá nặng để đè lên thân hình mảnh khảnh của cô.
Có thể một ngày nào đó cô sẽ chẳng còn được gặp lại Matsuda Jinpei, chẳng có ai cùng cô kể lể chuyện đêm khuya, chẳng có ai cùng cô phàn nàn và ca thán về bọn cảnh sát khốn nạn, chẳng có ai thèm khen ngợi hay trêu chọc hay mỉa mai cô nữa, sẽ chẳng có ai ở bên cô những lúc cô buồn, xoa đầu cô và nói "còn có anh đây mà!" với cô nữa. Những thứ tưởng chừng bình dị ấy ngay lúc này đây lại mang sức nặng kinh người, hệt như một cuộn phim tua đi tua lại trước mắt, mỉa mai cô trước thực tế phũ phàng...
Dẫu có tin tưởng vào tài năng của anh như thế nào, hay cô có cố tình nè tránh thì cũng không thể ngăn cản bản thân vô thức bấm gọi cho anh. Cô muốn nghe giọng anh, chỉ một lần này thôi cũng được.
- sao thế? Đừng nói em thất tình rồi gọi nhé, giờ anh không rảnh đâu!
- đừng mất cảnh giác.
Câu chen ngang của cô vô tình khiến người kia im bặt. Có lẽ anh định dùng giọng điệu cợt nhả một chút để khiến cô bớt căng thẳng hơn vậy mà...
- an toàn quay về đây, có em chờ.
Chỉ thế thôi là đủ. Anh biết bản thân anh quan trọng với cô đến mức nào. Sau tất cả những chuỗi biến cố kinh hoàng đó, cô chỉ còn lại duy nhất anh mà thôi.
- em chờ anh à?
Cô nghe thấy đầu bên kia phả ra một hơi thuốc và sau đó là tiếng anh dụi đầu điếu thuốc xuống sàn.
- luôn luôn.
Cô ậm ừ, giọng nói càng ngày càng nhỏ lại.
- đừng có làm gì liều lĩnh quá.
- câu này phải là anh nói mới đúng chứ. Mấy nay em đi đâu biệt tích, cũng không thấy liên lạc gì vậy?
- em...
Một thoáng lặng thinh. Chẳng lẽ cô lại nói cô đang tìm cách trả thù cho mẹ à? Bằng những việc làm bẩn thỉu đó? Cô không thể kéo anh ấy vào vũng bùn lầy này được.
- em ổn, anh lo cho anh trước đi.
"Em sợ lắm"
Cô nuốt ngược những câu từ đó vào cổ họng khô khốc.
Ngồi giữa căn phòng bệnh viện trắng xóa, cô vô thức đưa mắt về phía chiếc đu quay to lớn ở khu thương mại Haido. Cơn đau buốt từ dưới hông truyền đến khiến cô không thể nào ngồi dậy mà không có sự hỗ trợ. Những vỉ thuốc men vứt lăn lóc trên bàn và hai ống truyền lớn treo ngay đầu giường. Làn da cô tái nhợt và khuôn mặt thất thần như người mất hồn. Cô đã xém chết sau nhiệm vụ hôm qua, bị đâm và phải nhập viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng.
Chẳng hiểu sao trong tình cảnh đó vẫn có một động lực kì lạ thôi thúc cô phải gọi cho anh bằng bất cứ giá nào. Linh tính của một cô gái mách bảo chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
- nè, anh định làm gì sau khi phá được quả bom?
- anh?
Jinpei dừng một chút như nghĩ ngợi.
- có lẽ sẽ tới chỗ Hagi, nói rằng thù đã được trả và nó có thể yên tâm được rồi.
- với cái tính của anh Hagiwara, có lẽ anh ấy còn phải gánh dài dài, hihi.
Cô khúc khích.
- rồi sao nữa ạ?
Câu châm chọc của cô dường như khiến anh nhớ lại gì đó, anh im lặng một hồi.
- anh muốn gặp bọn họ, và gặp em.
- gặp em á? Khó nha, vậy thì anh phải cố sống thêm ít lâu nữa đó.
- ờ, sẽ cố. Đợi khi chuyện đó ổn thỏa, anh sẽ rủ mọi người đi ăn thịt nướng, đương nhiên sẽ dẫn em theo và đường đường chính chính giới thiệu em với họ.
- haha, được như vậy thì tốt quá.
Ánh mắt cô dịu lại. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa được thế giới này đối xử dịu dàng dù chỉ một chút. Cả bố và mẹ, và rồi anh trai, cô khao khát có một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác, vậy mà tại sao? Cô đã làm gì sai cơ chứ? Thế giới này quá bất công rồi.
- đang đâu?
- hơi xa nhà chút.
- về nhà nhớ kiểm tra hòm thư nhé, có quà cho em đó.
- anh lại bày vẽ hả?
- xấu tính nha, anh phải vác xác về tận quê lấy cho em đó.
- hihi.
Một lần nữa cô lại vang lên nụ cười khúc khích như một đứa trẻ ngoan được nhận quà. Cái bầu không khí này lâu lắm mới có được, hệt như hôm qua hai người mới đi chơi hội pháo hoa về vậy.
- anh.
"Em sợ lắm"
- huh?
- anh gọi tên em được chứ?
"Em sợ lắm!"
- với cả...khen em nữa, em mới học chơi Shogi mà nay đã thắng một bác chơi kì cựu rồi đó.
"Em sợ lắm!! Xin anh đừng bỏ em lại một mình!"
Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Có vẻ thuốc giảm đau đã hết, những cơn đau tê tái khiến ý thức cô mờ nhạt đi, nhưng đó không phải là vấn đề. Chỉ còn ba phút nữa.
- Kaori.
- ...
- Matsuda Kaori, em giỏi lắm.
Giây phút này đây, cô ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại, cô không hoàn toàn oán trách quá khứ nhưng cô ước sao những thời khắc quan trọng có thể trôi qua chậm hơn một chút nữa. Ước gì, cô có thể ở gần anh lâu hơn chút nữa...
Từ bấy tới giờ cô vẫn sống với cái tên Matsuda Kaori, nhưng Matsuda Kaori khi được Matsuda Jinpei gọi thì mới đúng là cô. Những bộ mặt khác nhau, những cái tên khác nhau lúc nào cũng nhấn chìm con người thật sự của cô. Bọn chúng đã cướp đi tất cả những gì cô đáng lẽ được hưởng, và rồi ngang nhiên để cô sống trong một cái nhân cách méo mó vốn chẳng phải là của cô.
- còn hai phút.
- ha. Không cần lo lắng vậy đâu.
Tiếng chuông báo vang lên. A, đến lúc cô phải tiêm thuốc giảm đau mới rồi. Nép mình sâu hơn vào ghế tựa, cô lim dim mắt, tự hỏi khuôn mặt anh bây giờ thế nào.
- hứa với em nhé.
"Xin anh đừng bỏ em!"
- ờ, riêng em thôi, anh hứa.
Jinpei tắt máy. Cô cũng chìm vào cơn mê man trong khi vẫn ngồi hướng ra cửa sổ. Trong cơn mê, cô nghe thấy một tiếng nổ rõ to, có tiếng gào khóc xen lẫn với tiếng hân hoan vui mừng. Nhưng quá mệt rồi, cô không thể mở mắt ra được nữa. Liều thuốc đưa cô vào giấc ngủ say cho đến tận chiều.
Khi cô tỉnh lại, báo đài đang ầm ầm đưa tin vì một cảnh sát dũng cảm đã hy sinh để cứu hàng vạn tính mạng ở bệnh viện Beika.
Bầu trời hoàng hôn ngoài cửa sổ có vẻ cao hơn, trong hơn, nhưng qua đôi mắt mờ mịt ấy, cô chẳng thấy gì ngoài một thế giới trống rỗng và một trái tim vỡ vụn.
Loạng choạng với tay tìm điện thoại, trái tim cô một lần nữa bị vò nát bởi tin nhắn thoại cuối cùng.
"Anh xin lỗi, Kao-chan. Có vẻ như anh sắp nổ banh xác rồi. Nếu được thì nhờ em mua thứ gì ngon ngon mang đến mộ cho anh nhé. Với lại em đó, lưng anh dễ gãy lắm, gánh mấy đứa kia phát mệt không gánh nổi cho em đâu, đừng có mà chơi ngu nghịch dại nghe chưa? Em nhất định phải sống, để làm nốt phần việc của anh, và hoàn thành ước mơ của em nữa. Thế thôi, máy hết pin rồi, chào nhé."
Tiếng tút tút vang lên như cứa dao vào cổ cô vậy. Đau đến xe lòng. Hai gò má ướt đẫm, cô đưa vội hai tay lên gạt nước mắt, nhưng không được. Chúng cứ tràn ra, không tài nào ngăn lại. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu dồn nén bỗng vỡ òa như một trái bom hẹn giờ. Cô gào khóc, như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ mà nó yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro