Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như những gì Yuuichi nghĩ, đó đích thị là Syrah, nếu cô ta không phải Kaori, có lẽ đây là một bước đi quá táo bạo vì cô ta đủ sức xử lí hai người ngay tại đây. Nhưng cậu cũng đâu có chịu thua, khẩu súng ngắn đã nằm trên tay phải tự bao giờ, hai nòng súng chỉ cách nhau vài phân. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Kenshin đang tập chung lái xe cũng đứng hình mất vài giây, không khí trở nên căng thẳng. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng còi báo động phía sau, đúng như Kenshin nghĩ, xe tuần tra của cảnh sát giao thông đã đuổi kịp họ từ bao giờ.
- yên tâm.
Syrah thu lại khẩu súng.
- chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Nói rồi cô thản nhiên đưa tay về phía sau, ngắm gương chiếu hậu và bắn thẳng 2 phát đạn vào bánh trước của 2 chiếc xe khiến họ buộc phải dừng lại ở một ngã ba gần đó.
Bước khỏi xe, cô cảnh sát có thân hình mảnh khảnh và mái tóc đen dài hậm hực chống hai tay vào hông.
- chuyện gì đây? Cái xe trắng đó là sao? Dám nổ súng vào cả xe cảnh sát, mấy người đang đóng phim trinh thám đấy à?
- xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi chỉ định chọc cô ấy một chút, không nghĩ cô ấy phản ứng mạnh thế.
Kenshin vội bịa một cái cớ biện minh cho lí do hai cái bánh xe tan tành.
- đùa vui quá ha. Tôi yêu cầu hai anh nộp phạt 2000¥ do đã vượt quá tốc độ cho phép 30km và trừ thêm hai điểm thành tích cá nhân.
Cô cảnh sát vừa ngoáy ngoáy cây bút vào sổ tay vừa càu nhàu.
- tôi thật không ngờ bản thân lại phải đi bắt lỗi vi phạm của người bên bộ phận cơ động đấy.
"Ừ, tôi cũng bất ngờ lắm"
Nội tâm Kirihagi Kenshin gào thét. Rõ ràng chưa được nhận lương mà còn phải nộp phạt. Trong khi đó cậu bạn tóc đỏ của anh ta thì dửng dưng như chưa có gì xảy ra. Rõ ràng Yuuichi vẫn bị lấn cấn trong mớ dữ liệu chưa hề có dấu hiệu của bất cứ sự liên kết nào.
Thực tế, hai chiếc xe hỏng bánh buộc phải gọi người đến sửa, hì hục mất cả tiếng mới xong. Trước khi về, cô cảnh sát còn cau có nhìn hai thanh niên gây rắc rối cho mình một lần nữa mới chịu lái xe đi. Kenshin cười bất lực mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
- sao thế? Hiếm khi thấy cậu khó chịu ra mặt như vậy.
Nghiêm túc hỏi người ngồi bên ghế phụ nãy giờ tặc lưỡi liên tục, Kenshin nghĩ Yuuichi cần giúp đỡ.
- tôi nghĩ chúng ta cần gặp một người.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi và mất hút phía đường cao tốc.
Giữa phố Shibuya sầm uất, chiếc xe Madza RX-7 trắng đậu sát bên vỉa hè của khu dân cư im ắng.
" Chúng tôi rất tiếc, anh Furuya. Vì đây mới chỉ là thử nghiệm, nếu không có phác đồ hợp lí, chúng tôi không thể khiến cô bé tỉnh lại, hơn nữa với vị trí của anh bây giờ, chúng tôi không thể làm theo lời anh được, vô cùng xin lỗi..."
- phiền phức quá.
Rei quàng tay lên trán khẽ nghiến răng, cảm giác thật tệ sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Ngay cả khi đôi mắt khép lại, những câu nói vô tình ấy dội đi dội lại khiến tâm trí của anh thêm phần mệt mỏi. Nghẹn lại sâu trong ngực trái, cảm giác ấm ức kì lạ cứ mãi âm ỉ khiến anh gần như mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Từ sau khi nhóm F5 tốt nghiệp, những chuyện không may cứ liên tục xảy ra, phải chứng kiến và chịu đựng cảm giác đau khổ khi những người bạn thân nhất lần lượt ra đi, Rei tưởng rằng bản thân đã chai sạn đến nỗi không thể cảm nhận được nỗi đau nào to lớn hơn nhưng thực tại khiến anh nhận ra vẫn còn người khác khiến anh lo lắng và bận tâm đến vậy. Rei mệt mỏi tựa sống mũi vào lòng bàn tay, day đi day lại phần thái dương một cách mạnh bạo khiến nó đỏ hỏn lên.
Trời bắt đầu tối. Rei ngồi lặng im trong xe, mái tóc vàng ánh kim mềm mại rủ xuống che đi biểu cảm khuôn mặt không thể nhìn thấu. Rút chiếc điện thoại trong túi, Rei bấm gọi cho một số lạ.
- Matsuda Kaori đang ở đâu?
Sau khi nhận được câu trả lời không như ý muốn, Rei gần như muốn đập nát chiếc điện thoại trong tay ngay lập tức. Mười phần bất lực, Rei toan soạn một tin nhắn gửi cho số máy của Kaori. Âm thanh bàn phím vang lên trong không gian hẹp nghe như tiếng chuông nhà thờ giữa đêm khuya dội thẳng vào bộ não nhức mỏi khiến anh choáng váng.
Tin nhắn được gửi đi, không có hồi đáp.
Rei nóng lòng bấm gọi.
Bíp bíp.
"Xin chào, tôi là Matsuda Kaori, hiện tại tôi đang bận, nếu có chuyện gì xin hãy liên lạc lại sau."
Chỉ là một cuộc gọi bị từ chối vậy mà lại khiến anh thất vọng nặng nề. Anh giận không thể xả cơn tức ngay lúc này. Thở dài, anh vuốt lại khuôn mặt. Hôm nay anh sao vậy? Dễ bị cảm xúc chi phối quá, thật khác mọi ngày. Bất chợt, anh nhớ đến Jinpei. Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy. Rei tự hỏi hồi đó, khi mà Hagirawa Kenji, người bạn thân nhất của Jinpei mất, anh ấy có như Rei lúc này không.
Không, không đúng. Nhắm mắt lại và cố trấn an bản thân. Kaori vẫn chưa chết, con bé còn sống, nó chỉ đang ngủ một giấc dài thôi. Matsuda Kaori là một người rất quan trọng với Rei, không phải chỉ là em gái của bạn thân mình, cô bé đối với anh còn một vị trí khác.
Đôi mắt Rei trở nên kiên định, Kaori đã cố gắng nhiều như thế, nhất định anh phải bảo vệ được cô bé.
Cộc cộc.
Tiếng gõ vào cửa ghế phụ khiến anh sực tỉnh và quay lại thực tế. Từ bên trong, Rei nhìn thấy một cậu nam đội mũ rất sâu, không nhìn rõ khuôn mặt, một tay gõ cửa, một tay cầm bịch bánh giới hạn của cửa hàng ban nãy anh có ghé qua mua để về ăn thử. Bên cạnh cậu ta là một cậu nam khác mặc cảnh phục của đội cơ động.
Có chuyện gì khi anh đỗ xe ở đây à?
Rei mở khóa, toan bước ra khỏi xe thì hai cậu chàng đã tự động mở cửa và ngồi vào trong.
- ...
- đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó. Hy vọng anh vẫn nhận ra tôi.
Yuuichi bỏ chiếc mũ ra và vuốt lại mái tóc đỏ kiêu hãnh của mình.
- ồ? Cậu mà cũng có ngày tìm đến tôi sao?
Rei mỉm cười, ngữ điệu có chút mỉa mai, khẽ liếc mắt về người đang ngồi ở ghế sau.
- và còn...đội cơ động?
- cậu ta là bạn tôi, Kirihagi Kenshin, đội trưởng đội gỡ bom.
- chà...
Rei khẽ huýt sáo.
- tôi có chuyện nghiêm túc muốn trao đổi với anh.
Yuuichi nhìn thẳng vào mắt Rei, đôi đồng tử màu hổ phách như phát ra ánh lửa. Hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc trong ánh mắt đó, Rei nghiêm túc mặt đối mặt với người đã đi cùng với người quan trọng của mình trong vụ tai nạn tại căn nhà hoang.
- tôi nghĩ rằng tôi đã phán đoán sai.
- ...
- hôm nay tôi đã gặp lại cô ấy.
- ai?
- Syrah.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro