Chương 10: Món của biển và món của núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giờ ăn trưa với "món của biển và món của núi" mà Totto-chan háo hức chờ đợi cuối cùng đã tới. "Móm của biển và món của núi" là cách thầy hiệu trưởng tự nghĩ ra để gọi phần thức ăn trong hộp cơm. Thay vì nói: "Hãy chuẩn bị sao cho các em không chê món này, hờn món kia" hay "Phải đầy đủ chất dinh dưỡng," thầy hiệu trưởng chỉ nói ngắn gọn một câu để yêu cầu các phụ huynh:
  "Hãy cho các em ăn món của biển và món của núi."
  Món của núi... chẳng hạn như rau, thịt (tuy là thịt không lấy từ trên núi nhưng nếu suy rộng ra một chút thì bò, lợn hay gà đều sống ở đất liền nên cũng tính là núi). Món của biển là các món cá hoặc hải sản hầm. Hai loại thức ăn này bắt buộc phải có trong phần cơm trưa.
  Chỉ thầy hiệu trưởng mới có thể diễn đạt những điều thiết yếu một cách đơn giản như vậy. Mẹ Totto-chan cảm kích lắm. Mẹ cũng lấy làm ngạc nhiên vì nhờ cách chia theo "núi" và "biển" mà việc chuẩn bị thức ăn của mẹ đỡ vất vả hơn hẳn. Thầy hiệu trưởng bảo không cần "cầu kỳ" hay "sơn hào hải vị" gì cả, món của núi chỉ cần là "củ ngưu bàng xào và trứng rán", món của biển là "cá ngừ khô bào", hoặc đơn giản hơn nữa là "rong biển và trái mơ muối".
  Hệt như hôm Totto-chan lần đầu tiên được nhìn thấy và đã vô cùng ghen tị, hôm nay tất cả đều sướng rơn khi thầy hiệu trưởng đến kiểm tra hộp cơm của từng bạn và hỏi: "Có món của biển và món của núi không?" Chính các bạn cũng cực kỳ hồi hộp không biết đâu là món của núi, đâu là món của biển.
  Tuy vậy thỉnh thoảng cũng có bạn vì mẹ quá bận, không kịp chuẩn bị nên hộp cơm chỉ có món của biển hoặc món của núi. Lúc ấy phải làm thế nào ư, không phải lo lắng gì hết! Vì khi thầy hiệu trưởng đi vòng quanh kiểm tra các hộp cơm thì đã có vợ thầy, cô đeo tạp dề trắng, hai tay xách hai cài nồi, luôn theo sát đằng sau rồi. Khi nào thầy dừng lại trước một bạn không đủ thức ăn và bảo: "Biển!", lập tức vợ thầy sẽ gắp bên nồi của biển ra hai miếng chả cá, đặt lên hộp cơm của bạn. Nếu thầy bảo: "Núi!", khoai tây hầm nhừ trong nồi của núi sẽ bay vọt ra ngay lập tức.
  Nhờ đó, chẳng bạn nào kêu "Em không thích chả cá", hoặc nghĩ món của bạn kia trông xịn, món của bạn này trông chán cả, tất cả đều vui vì có đầy đủ cả núi lẫn biển, tha hồ hò hét, nói cười ầm ĩ.
  Cuối cùng thì Totto-chan cũng hiểu ra "món của biển và món của núi" là gì. Rồi Totto-chan thấy hơi lo. Không biết hộp cơm mẹ chuẩn bị cấp tốc sáng nay có ổn không? Nhưng khi mở nắp hộp lên, Totto-chan phải đưa tay lên che miệng để khỏi bật ra tiếng hét "ôi...", thì bởi vì hộp cơm mẹ làm trông thật vô cùng đẹp mắt. Màu vàng óng ả của trứng, màu xanh của đậu, màu nâu của món denbu (1), màu hồng của trứng cá thu xào, tất cả trông hệt một bức phác thảo cánh đống hoa.

(1): Món cá lọc xương xào.

  Thầy hiệu trưởng nhìn hộp cơm của Totto-chan và nói:
  "Đẹp quá!"
  Totto-chan sung sướng khoe với thầy:
  "Mẹ em nấu ăn giỏi lắm."
  "Vậy à."
  Thầy nói rồi chỉ vào miếng denbu màu nâu trong hộp cơm, hỏi Totto-chan:
  "Đây là biển hay núi?"
  Totto-chan, mắt không rời khỏi miếng cá, ngẫm nghĩ:
  "Không biết đây là núi hay biển đây."
  Trông màu thì có vẻ là món của núi. Vì giống màu đất mà. Nhưng... chịu thôi.
   "Em không biết ạ."
  Totto-chan trả lời. Vậy là thầy hiệu trưởng liền quay ra hỏi tất cả các bạn: "Các em, denbu là biển hay núi?"
  Sau khi suy nghĩ, tất cả cùng đồng thanh: "Biển!", "Núi!", chẳng bên nào chịu bên nào. Đợi tất cả reo hò xong, thầy hiệu trưởng mới nói:
  "Xong chưa nào. Denbu là món của biển đấy."
  "Sao lại thế ạ?" Một bạn nam to béo hỏi.
  "Denbu là món cá lọc xương, cắt nhỏ rồi xào." Thầy hiệu trưởng giải thích.
  "Ồ..." Tất cả tỏ vẻ thán phục. Bỗng một bạn hỏi:
  "Thưa thầy, cho em xem món denbu của Totto-chan được không ạ?"
  "Được chứ." Thầy hiệu trưởng nói.
  Thế là, các bạn trong trường đứng hết dậy, ùa đến xem món denbu của Totto-chan. Trong số các bạn ấy, chắc chắn có bạn đã biết món denbu rồi, đã ăn denbu rồi nhưng khi nghe thầy giải thích thì lại nổi hứng tò mò, hoặc có bạn chỉ muốn xem món denbu nhà mình có khác món denbu của Totto-chan không thôi. Có bạn còn khịt khịt mũi ngửi nữa làm Totto-chan cứ lo không biết denbu có bị thổi bay đi không.
  Giờ cơm trưa đầu tiên tuy có hơi hồi hộp nhưng rất vui, được nghĩ xem "món của biển, món của núi" là gì này, biết được denbu là làm từ cá này, biết mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cả "món của biển và món của núi" nữa này. Cái nào cũng vui. Và niềm vui tiếp theo chính là được ăn hộp cơm ngon tuyệt vời của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro