Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay hai người họ đã hẹn hò với nhau được gần 1 tháng, trong khoảng thời gian này, Akito dường như khám phá ra một mặt khác của chính bản thân mình. Cậu rất hay ghen, phải, là rất hay ghen.

Akito từng thấy việc các cặp đôi hay hờn dỗi nhau vì ti tỉ thứ mà thông thường là đến từ sự ghen tuông của một trong hai bên, trước đây khi còn "ế" chổng vó cậu đã thấy việc này thật lố bịch. Chắc có chết Akito của trước đây cũng không ngờ bản thân sau này không những "qua lại" với cậu bạn thân mà còn trở thành cái kiểu người ghen mất kiểm soát mà bản thân đã từng nhìn bằng nửa cặp mắt.

------------------

"Chậc, hôm nay quanh cậu cũng có nhiều vệ tinh quá đấy" Akito tặc lưỡi hằn học nói.
Touya phì cười rồi lại đành bất lực dỗ dành con người đang ghen lồng lộn kia.
"Thôi nào, cậu biết tớ chỉ có mình cậu thôi mà"
Mái đầu cam lúc này lại vội vàng che chắn đôi má ửng hồng cho chủ nhân nhưng vành tai đỏ ửng kia lại vô tình bán đứng cậu.
"Chỉ được cái dẻo miệng" -Akito

...

Akito bỗng dưng... dần hoài nghi về chính bản thân mình.

'Lúc nào cũng chỉ có mình là đứa ghen đến phát hoả lên trái ngược với Touya luôn điềm tĩnh nhưng ai bảo cậu ta thu hút bọn ong bướm lắm thế làm gì, cơ mà cứ thế này có khi nào mình sẽ trở thành tên trẻ con lố lăng trong mắt cậu ấy không nhỉ...'-Akito

Nhìn luồng khí đen biểu thị "đang khó ở xin miễn tiếp chuyện" đang không ngừng toả ra cùng ánh mắt sắt như dao và đôi lông mày nhíu chặt đến từ vị trí của bạn trai mình khiến Touya muốn cất lời thì câu chữ cũng thục ngược vào trong chỉ đành im lặng đợi người kia hạ hoả.

'Sao thế nhỉ? Mình làm gì sai sao...'- Touya

Nhìn hai con người một xanh một cam bên thì như sắp giết người tới nơi còn bên thì lại ngồi co ro không ngừng đổ mồ hôi hột khiến đám Miku cạn lời vì độ rắc rối của cái cặp đôi phiền phức này.

"Muốn đánh lộn thì mời ra chỗ khác dùm"- Miku

...

Bước từng bước lên bậc thang của trường với gương mặt vẫn chưa hề dãn ra tí nào nhưng ngay sau đó Akito dù muốn dù không cũng phải thu ngay bộ mặt không mấy thân thiện của mình vào để trưng ra một nụ cười không thể công nghiệp hơn với anh bạn cùng lớp tình cờ bắt gặp.

Cả hai nhanh chóng bắt chuyện (mà chủ yếu là anh bạn kia nói còn Akito chỉ cười lâu lâu lại gật đầu phụ hoạ) đương lúc nói hăng anh bạn kia muốn choàng tay qua cổ rủ rê Akito cùng đi ăn trưa với mình thì bất thình lình một đôi tay vươn tới kéo mái đầu cam vào lòng.

"Xin thứ lỗi bọn tôi đã có hẹn trước rồi" Touya, người vừa từ chỗ nào đấy bay ra một tay vẫn ôm chặt Akito nói, dù âm điệu vẫn mang nét nhã nhặn thường ngày nhưng cái ánh nhìn sắc bén phóng ra từ đôi mắt xám tro kia đã cho thấy ý ngược lại. Nhận thấy rõ mình không được chào đón ở đây, anh bạn kia cũng chỉ ậm ờ rồi khó xử chuồn đi.

Lúc này Touya mới dần chuyển sự chú ý của mình đặt vào con người vẫn đang im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ. Trái lại,  người nọ với gương mặt bị sự ngại ngùng hun đến đỏ bừng kia vẫn không dám nhìn thẳng vào Touya.

...

Tuy có hơi đột ngột nhưng cuối cùng nỗi bất an của Akito cũng đã được giải quyết theo cái cách không ai ngờ tới.

"Không phải chỉ mình tớ nhỉ" Akito thở phào nhẹ nhõm trước cái "hả" đầy thắc mắc của đối phương.

"Hôm qua còn trên bờ vực rạn nứt mà nay lại cơm lành canh ngọt rồi, đúng là chẳng thể hiểu nổi" Miku ra vẻ ngao ngán liếc nhìn đôi uyên ương nào đó và giờ là tới lượt An cùng Kohane trở thành kẻ không hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro