Hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Toya yêu Akito, rõ ràng là vậy. Anh yêu mọi thứ thuộc về em, từ mái tóc màu cam tuyệt đẹp cho đến tính cách đáng yêu khó tả, và cả nụ cười của em nữa. Cậu thiếu niên ấy quả thật có nụ cười đẹp vô cùng, nó toả sáng như những đoá hướng dương đang đung đưa dưới bầu trời lộng gió.

Akito cũng có thân hình nhỏ nhắn vô cùng. Nhìn bên ngoài trông em có vẻ to lớn, nhưng thật sự nó lại đi ngược với suy nghĩ của nhiều người. Em nhỏ lắm, nhưng cũng vô cùng nhanh nhẹn, kèm theo đó là cả vòng eo mà nhiều bạn nữ mơ ước nữa. Nghe miêu tả như vậy, thật khó mà tưởng tượng ra được cậu trai ấy đã phải gồng mình như thế nào để có thể to lớn đến vậy.

Akito cũng tốt bụng lắm nhé. Em không bao giờ để lộ điều này ra bên ngoài và thường âm thầm giúp đỡ để không phải nhận lại những cái cảm ơn mà em cho là phiền toái kia. Em cũng chẳng thích phô trương, chẳng thích màu mè loè loẹt vì điều đó không hợp với em chút nào. Toya cũng hiểu vô cùng nên luôn đưa em đến những quán ăn giản dị nhất có thể để em cảm thấy dễ chịu hơn.

Akito cũng chính là ánh hào quang chói sáng nhất mà Toya gặp được từ khi bắt đầu bước chân lên sân khấu, từ khi anh gia nhập Vivid Bad Squad, và cả từ khi anh gặp được Akito - người mà anh yêu nhất. Anh ngưỡng mộ cái cách mà Akito luôn cố gắng hết mình vì bạn bè, cố gắng hết mình vì lợi ích chung và cả những tình yêu mà em hiếm khi nhận được nữa.
.
"Toya, hôm nay cậu đã cho mọi người thấy cậu tuyệt vời như thế nào và điều đó thật quá sức tưởng tượng của tớ rồi! Làm tốt lắm, cộng sự của tớ!"
"Cảm ơn cậu..!"

Toya nói, bàn tay anh cũng đồng thời đưa ra với mong muốn được cầm tay Akito.

"Trước khi ta đến Sekai gặp Shiraishi và Azusawa, hãy đưa tay cậu cho tớ đã. Tớ sẽ dẫn cậu đến nơi này một chút."
"Ồ, được thôi! Đi nào"

Akito nắm lấy tay Toya và để anh kéo cậu đến một cửa hàng hoa khá cũ. Tại đây bán rất nhiều những loài hoa từ nhỏ đến lớn, đầy đủ kích thước. Trong lúc Akito chưa hiểu lắm đang đứng ngắm mấy bông hoa, Toya đã đứng đằng sau em từ bao giờ. Ngay lúc cả hai đã chạm mắt nhau, Toya đang cầm một bó hướng dương lớn, được bọc bởi mấy tờ giấy báo đã ngả nâu. Anh nhìn bó hoa rồi nhìn lên Akito, nói với em trong khi nụ cười đang hiện ra đầy hiền từ và yêu thương.

"Hoa nhân dịp gì thế?"
"Không gì cả, chỉ là tớ muốn tặng cho người tớ thương bó hoa này thôi."
"Cô ấy quả thật rất may mắn nhỉ? Cậu là một người vô cùng tuyệt vời mà"
"Tớ chưa từng nói tớ đang thương nhớ một cô gái, và cậu có vẻ cảm thấy bản thân rất may mắn nhỉ?"
"L-Là sao?"

Toya cười nhẹ, một nụ cười đủ để sưởi ấm trái tim của Akito. Anh chìa bó hoa ấy ra trước mặt cậu, kèm theo đó là một hộp nhẫn nhỏ được giấu bên trong cái túi áo bé con đằng trước ngực kia.

"Tặng cậu. Đây là hoa và nhẫn này, hãy luôn luôn tuyệt vời và toả sáng như bây giờ nhé!"
"N-Nhẫn đôi luôn sao..?"
"Ừm. Nhẫn đôi với tớ, nếu không thích thì cậ-"
"Không không không! Tớ thích lắm, thích lắm! Cảm ơn Toya."

Akito nhận lấy bó hoa to kia, một tay em ôm chặt lấy nó, tay còn lại cố gắng đeo cái nhẫn con con. Hai má ửng đỏ cả lên vì ngại, em lại nở nụ cười ấy rồi, cái nụ cười đã khiến cho trái tim Toya lỡ đi vài nhịp. Như một đoá hướng dương nhỏ nhắn, tóc em khẽ chuyển động như cánh hoa đang đung đưa trong gió, một đoá hướng dương tuyệt đẹp và thuần khiết, hệt như tình yêu mà Toya dành cho Akito, dành cho người mà anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro