#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°
Toya và Akito còn rất trẻ. Họ đang ở tuổi thiếu niên, cái tuổi mà vẫn còn ôm ấp bao nhiêu ước mơ, hoài bão. Những người trẻ nhiệt huyết luôn giữ thứ đam mê cháy bỏng ấy và thắp lên ngọn lửa ngày một rực sáng hơn, vì họ luôn có niềm tin, tình yêu sâu nặng với cái mình đang theo đuổi.

"Tôi sẽ không lập nhóm với bất kì ai ngoài cậu cả." - Akito đã nói như vậy. Cậu muốn coi Toya và chỉ mình Toya là cộng sự của mình. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau, tình cờ, và Akito đang âm thầm ôm lấy trọng trách phải giữ gìn nó. Cả hai như hình với bóng, không rời xa, một bước cũng không nỡ. Ấy vậy mà giờ đây, Akito lại đang phải nhận lấy một cú sốc lớn.

"Xin lỗi cậu, Akito. Tớ sẽ ngừng ca hát. Thật sự xin lỗi cậu."

Toya đã nói như thế đấy. Anh đã bị người cha kia thao túng đến mức phải tự mình từ bỏ ca hát, từ bỏ cái đam mê mà cả anh, cả Akito đã ấp ủ nó từ rất lâu. Uớc mơ và niềm vui thích sau mỗi buổi biểu diễn, anh nhớ chứ, nhớ da diết. Anh ghét phải nghe lời cha mình mãi mãi, muốn vùng lên, nhưng lại không thể. Chẳng còn cách nào khác, anh đành nói với Akito.

"Không không, chuyện này không thể là thật được." - Akito lắc đầu, bàn tay phải cứ thế mà giơ lên nhéo má bản thân. Cậu không chấp nhận chuyện này. Không bao giờ.

"Toya, làm ơn. Hãy nói tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi."
"Không gì cả. Chỉ là tớ đã sớm chán ca hát và không muốn dính đến nó nữa."

Toya nói dối dở tệ. Lời nói kia giống như đang trốn tránh cái gì đó. Anh muốn tránh đi ánh mắt đau khổ của Akito vì chính anh lại rất sợ nhìn thấy cậu buồn. Anh yêu cậu, yêu say đắm, nhưng anh không thể nói ra vì cho rằng đó là sai trái. Anh vẫn luôn ích kỉ mong rằng cậu là của anh, và chỉ là của riêng mình anh mà thôi.

"Toya, xin cậu đấy. Toya!" - Giọng Akito run run, có vẻ như sắp khóc. Đôi chân câu cố gắng bước từng bước nặng nề để đuổi theo người trẻ phía trước đang chuẩn bị rời đi khỏi Street Sekai. Lúc ấy trong Craise cafe chỉ có anh và cậu, điều đó khiến cho Akito không có thêm đồng minh nào giúp đỡ mình thuyết phục Toya. Cậu đau khổ, cố thắp lên chút gì đó niềm tin trong trái tim anh một cách đầy tuyệt vọng.

"Đừng theo tớ nữa, Akito. Tớ không có lí do nào thoả mãn được yêu cầu của cha tớ cả."
"Chúng ta vẫn có thể tìm cách mà-"

"Toya!"
"Toya!"
Toya căng thẳng đến phát bực. Anh rẽ sang một con ngõ vắng vẻ. Nhân cơ hội Akito cứ đi theo sau mình, anh quay người và ép chặt cậu vào tường.

"Nếu cậu muốn tớ ở lại đến như vậy thì hãy cho tớ một lí do đi!"
"L-Lí do?" - Akito giật mình. Cậu không có lí do nào cả, cậu chỉ muốn anh ở bên cậu, vậy thôi. Đầu óc cậu thiếu niên trống rỗng đúng lúc mà đáng lí ra nó phải hoạt động hết công suất của mình.

"Akito? Nói tớ nghe đi." - Toya thúc giục Akito nói, có vẻ như đang mong chờ gì đó. Thấy đối phương đợi mình lên tiếng, Akito chẳng biết phải nói gì, dang tay ôm chặt lấy anh. Khuôn mặt nhỏ của người trẻ tóc cam cứ vậy vùi vào hõm vai của đối phương như chất chứa nhiều tình cảm trong đó.

"Tớ sợ mất cậu. Tớ không muốn cậu rời đi." - Vành tai Akito đỏ bừng lên. Cậu thiếu niên bắt đầu nói ra hết mọi thứ mà trong đầu đang có bây giờ.

"Tớ rất sợ sẽ không còn được đứng cùng cậu trên sân khấu, không còn được xoa đầu cậu sau mỗi buổi biểu diễn. Tớ cũng sợ sẽ không thể được thấy sự tiến bộ tuyệt vời của cậu nữa. Tớ vẫn luôn ước hai ta mà một bộ đôi mãi mãi, cùng nhau tiến lên trong tương lai. Chúng ta là BAD DOGS mà, nếu thiếu một trong hai sẽ không thể bước tiếp." - Giọng nói của Akito cứ thế mà run lên, không thể kiểm soát. Cậu đang khóc, nước mắt hoà lẫn vào với mồ hôi khi nãy còn đang đuổi theo Toya. Nó mặn chát, và có chút cay đắng bên trong.

Lời nói của Akito chẳng khác nào lưỡi dao cứa vào từng phần tử trong cơ thể Toya. Chúng dày vò trái tim anh, từng chút một, sắc nhọn và đầy đau đớn. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán, lên môi và lên cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của người trước mặt. Anh mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, đầy yêu thương, đủ để giúp Akito dịu đi phần nào nỗi buồn.

"Akito, ổn rồi. Tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu. Không bao giờ." - Toya an ủi đối phương. Akito dường như bị những nụ hôn bất ngờ làm cho giật mình, đầu óc rối bời. Tim cậu trai ấy đập loạn lên, hoà vào với tiếng thở nặng nhọc.

"Xin lỗi cậu. Tớ đã nói dối về việc chán ca hát. Tớ vẫn còn yêu nó lắm, làm sao mà tớ bỏ được, nhỉ?"
"Tớ biết ngay mà. Tớ biết chắc cậu sẽ không dễ gì bỏ nó. Nhưng những nụ hôn kia..."
"Ôi trời" - Toya chợt bỏ tay khỏi má Akito, vội vàng lùi lại. Anh đã lỡ bày tỏ gần như là hết số tình cảm của mình vào trong những cử chỉ ấy mà không nhận ra.

"A-Akito! Nghe tớ nói này! Thực ra thì tớ cũng không biết bản thân vừa làm gì cả! T-Thật đấy!!"
"Vậy sao?" - Akito bỗng bật cười trước phản ứng bối rối của Toya. Cậu biết rõ anh vừa làm gì, và cậu yêu điều đó. Akito tiến gần đến cộng sự, nhẹ nhàng giơ tay lên xoa đầu anh.

"Cảm ơn cậu, Toya. Cảm ơn cậu vì đã suy nghĩ lại, và cả những nụ hôn đáng yêu kia nữa.."

Từ "đáng yêu" được phát ra từ miệng Akito, lần đầu tiên. Mặt Toya đỏ bừng khi thấy người bạn trước mặt mình đang nói lời cảm ơn, và lộ ra đó là nụ cười đầy ấm áp. Toya yêu nó rất nhiều. Anh cảm thấy may mắn khi sớm thay đổi quyết định để được nhìn thấy thứ xinh đẹp kia một lần nữa.

"Tớ thích cậu, Akito. Cậu chính là người đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất và xinh đẹp nhất mà tớ từng gặp!"
"Đừng nói mấy thứ sến súa đấy chứ. Thật dễ làm người ta sởn gai ốc lên mà."

Hai người trẻ cứ vậy mà quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất mà họ đã kìm nén bấy lâu nay. Đôi tay Akito vòng qua đầu Toya, ôm chặt lấy anh như lời cầu xin anh đừng rời xa cậu. Thứ tình yêu đẹp đẽ ấy dường như đã vượt qua mọi trắc trở của cả hai, giúp họ có thêm động lực tiến lên phía trước để theo đuổi thứ đam mê cháy bỏng.

_____________________________

p/s: đây là truyện cũ mình viết cũng kha khá lâu rồi, thực lòng thì mình cũng lười viết quá, được ngày nào hay ngày đó thôi 😭 nhma cũng cảm ơn mn nhiều lắm, lần đầu tiên viết truyện mà được mn ủng hộ vậy mình vui lắm aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro