#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°
  Toya lại thế rồi.

Cả ngày hôm nay anh cứ giữ một tâm trạng trầm tư đến khó hiểu, lúc nào cũng đem theo bộ mặt lạnh lùng kia đi khắp nơi. Điều đó làm cho nhiều bạn học của anh cảm thấy bối rối và có phần lo lắng.
.
.
.
Tại street sekai

  "Biết là Toya vốn lạnh lùng ít nói rồi, nhưng mà tớ thấy cậu ấy mấy nay cứ lạ lạ sao ý!" - An nói trong khi đôi tay đang thoăn thoắt đặt lên bàn những món đồ ăn hấp dẫn.
"Phải rồi nhỉ. Aoyagi-kun có vẻ đang suy nghĩ nhiều thứ lắm." - Kohane trầm ngâm đáp lại lời của người bạn đáng yêu kia.

Hai cô gái cứ thế nói chuyện về Toya mà không hề nhận ra rằng có một người con trai vẫn đang ngồi đó, đôi tay đan vào nhau thật chặt, tỏ rõ một vẻ lo lắng khôn xiết.

"Ah, Shinonome! Cậu là cộng sự của Aoyagi mà phải không? Cậu biết cậu ấy mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?"
"T-Tôi chịu." - Cuối cùng cậu trai trẻ ấy mới lên tiếng, nhưng rồi lại im bặt không nói thêm gì.
"Gì chứ, Akito thân với Toya vậy mà cũng không biết thì chúng ta khó mà giúp được rồi~" - An thở dài rồi chạy đến ôm chầm lấy Kohane. Cả ba đột nhiên rơi vào một khoảng không im lặng, thật khó lòng mà tả được cảm xúc lúc này của mỗi người trước sự kì lạ của Toya - con người tận tụy, quan tâm và dễ mến nhất Vivid Bad Squad.

Leng keng

"Ồ, Toya à? Chào em!"
"Em chào chị Miku, chị MEIKO. Buổi chiều tốt lành ạ."

Là giọng của Toya. Akito ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ liền giật mình quay ngoắt lại nhìn người cộng sự kia đang tiến gần đến chỗ mình.

"Chào buổi chiều, Akito, Shiraishi, Azusawa."
"Ah Toya!! Chào buổi chiều!"
"Aoyagi, chiều tốt lành nhé!"

Toya hôm nay lại cười tươi quá, thật khác xa anh của mấy ngày nay. Nhìn anh như vừa được rũ bỏ đi phiền muộn nào đó mà anh phải gánh chịu nó quá lâu.
Trông ai bây giờ cũng thật rạng rỡ, duy chỉ có cậu trai tóc cam kia mặt quay đi làm ngơ. Akito lo cho Toya lắm chứ, thấy anh vui cười trở lại vậy cậu cũng vui lây. Nhưng sâu bên trong thiếu niên này vẫn còn thấy có gì đó khó nói, cảm giác như vẫn còn một nút thắt chưa được gỡ ra.

"Đúng rồi, Toya. Mấy hôm nay cậu kì lạ lắm đấy nhé! Lúc nào khuôn mặt cũng như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ai đó đến nơi."
"Tôi á?" - Toya tỏ ra bất ngờ trước lời miêu tả kia của cô bạn An ngồi đối diện mình. Anh chỉ dám cười trừ rồi đáp lại bằng một câu đầy ẩn ý.

"Tôi chỉ đang...suy nghĩ về việc nên chuẩn bị cho "người ấy" thứ gì vào dịp lễ sắp tới. Xin lỗi nhé, tôi đã làm mọi người phải lo lắng rồi!"

Tai Akito khẽ giật giật khi nghe được thông tin kia từ người bên cạnh mình. Chờ đã, nếu cậu nhớ không nhầm thì dịp lễ sắp tới chỉ có thể là Valentine. Vậy tức nghĩa, Toya đã có "người thương" và anh đang chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng cho đối phương. Nghĩ đến đây, tâm trạng Akito bỗng trở nên hỗn loạn.

"Cô ấy..chắc là may mắn lắm nhỉ?" - Akito tay chống cằm ngồi bên cạnh Toya, khuôn mặt vẫn quay đi mà không nhìn vào người bạn ngồi bên cạnh mình.
"Cô ấy? À..à thì..cũng có thể nói là vậy?" - Toya ngay lập tức bối rối trước câu nói ấy của Akito. Anh không nói gì thêm rồi quay lại cầm cốc cà phê lên uống.
.
.
.
"Tôi xin phép về nhé! Chào mọi người!"
"À, cũng muộn rồi nhỉ? Sắp đến giờ Toya học thêm piano rồi ha?"
"Rin như đi guốc trong bụng tôi rồi nhỉ?"
"Hehe, vậy là đúng rồi ha! Cậu đi học vui vẻ!!"

"Akito, tớ về nhé." - Toya từ từ lại gần Akito, bàn tay trái ấy khẽ đưa lên đầu cậu như một lời chào tạm biệt.
"Ừm, chào nhé." - Akito đáp lại người cộng sự của mình, đôi tai cậu trai có chút ửng đỏ trước những cử chỉ nhẹ nhàng của người cộng sự.

Nhìn qua biểu cảm ấy cũng đủ hiểu Akito đã thích Toya mất rồi. Trái tim cậu lúc nào chẳng loạn nhịp khi gặp đối phương. Chỉ là, Akito quá giỏi trong việc che giấu những cảm xúc xấu hổ ấy đi mà thôi. Nghe được tin Toya đã có "người thương", cậu như sụp đổ toàn tập, trong lòng như trào dâng một cảm giác khó chịu. Biết rằng đó là nhỏ mọn, ích kỉ nhưng kì thực cậu không muốn Toya có người yêu chút nào. Đầu Akito lúc nào cũng chỉ có hình bóng Toya đang tặng hoa và thật nhiều quà cho một cô gái nào đó mà cậu chẳng thể nặn ra nổi một khuôn mặt. Mới nói đến vậy thôi, Akito như muốn nổ tung tới nơi rồi. Cậu gục xuống bàn chán nản, đĩa bánh kếp trên bàn vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi.
.
.
.
Valentine

Hôm nay Akito không muốn đi học chút nào. An và Kohane đã chuẩn bị quà để chiều nay tặng cho nhau, tiền bối Rui cũng đã tặng cho Tsukasa, chị gái của cậu cũng đã được bạn cùng lớp của An - Mizuki tặng quà cho. Nói thật, Akito cũng được nhiều bạn nữ tặng quà lắm, chúng chất đầy trong ngăn bàn lẫn hộc tủ của cậu. Nhưng gần như cậu chẳng quan tâm là mấy, cứ đem đống bánh kẹo được tặng mang đến cho Rin và Len "thưởng thức" giúp mình. Ngay lúc này cậu lại nghĩ về Toya, người mà mấy ngày qua cứ nhắc đến chuyện tặng quà cho "người thương" của anh trước mặt Akito và làm cho cậu luôn cảm thấy khó chịu, bức bối không thôi. Cậu quyết định né tránh Toya và hẹn gặp anh vào tối nay để nói hết mọi cảm xúc trong lòng.

"Akito, tối an lành!"
"Toya, cậu đến muộn."
"Tớ xin lỗi! Chỉ là cậu hẹn tớ ra đây đột ngột quá làm tớ phải vội đi chuẩn bị vào thứ."
"Cậu có vẻ bận rộn nhỉ?"
"Cũng khá là bận, nhưng nếu người gọi tớ đến là cậu, tớ sẽ luôn có mặt thôi!" - Toya cười tươi rồi lại xoa đầu cậu như mọi khi.
"Được rồi được rồi, Toya. Sao? Hôm nay cậu đã tặng quà cho "người ấy" của cậu chưa?"
"Tớ..tớ chưa. Cả ngày hôm nay tớ chưa gặp cậu ấy." - Toya khẽ thở dài. Anh hơi cúi đầu xuống, đôi tay nắm chặt vào gấu quần.
"Vậy sao? Tiếc quá nhỉ?" - Akito vỗ vai Toya để an ủi anh.
"Tiếc gì chứ? Tớ đã gặp "người ấy" rồi đây."

Câu nói ấy của Toya khiến cho Akito giật mình. Bộ não của cậu đột nhiên dừng hẳn, làm cho họng cậu cũng cứng theo và không thốt được lời nào ngoài câu hỏi để cậu chắc chắn lại những gì bản thân vừa nghe là đúng.

"Ý cậu là sao?"
"Tớ đã nói vậy rồi mà cậu không nhận ra sao?" - Toya bật cười trước sự ngốc ngếch của bạn mình.
"Tớ..không nhận ra á?" - Akito gãi đầu vì quả thật, cậu chẳng hiểu anh đang nói gì cả.

Toya vội lấy trong túi đeo ra một bó hoa nhỏ, một chú mèo bông và một hộp socola. Tất cả những thứ đó đều là do Akito chọn trong khi cả hai đến một cửa hàng chuyên phục vụ quà tặng. Toya đã lấy cớ là muốn người bạn của mình giúp chọn quà và bảo rằng hãy chọn những món mà cậu thích nhất.

"Cậu nhớ chúng chứ?"
"Nhớ! Nhớ chứ! Nhưng tớ tưởng cậu sẽ đưa nó cho người cậu thích mà?"
"Thì người tớ thích đang ở ngay trước mặt tớ mà."
"Hả?" - Mặt Akito từ màu hồng dịu nhẹ nay đã bừng đỏ như trái cà chua. Tai cậu cũng vì thế mà đỏ dần lên và trên đầu cũng sớm hiện rõ làn khói nhỏ. Akito cuối cùng cũng hiểu ra, cậu lắp bắp và chẳng thể nói nổi từ nào.

"A-Akito??" - Toya lo lắng lại gần Akito để kiểm tra tình hình của cậu. Lúc này trông cậu trai ấy mới đáng yêu làm sao. Em liên tục khua chân múa tay vì bối rối, khuôn mặt cứ đỏ mãi vì ngại ngùng. Bản thân Akito cũng đâu có ngờ rằng số quà ấy là dành cho mình.

"C-Cảm ơn cậu, Toya. Tớ không ngờ rằng "người thương" của cậu lại là tớ đấy.." - Akito luống cuống ôm lấy số quà to kia.
"Cũng không có gì khó hiểu mà. Tớ thích cậu từ lâu rồi, chỉ là chẳng có dịp tỏ tình thôi. Valentine vui vẻ nhé!" - Toya tươi cười nói. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Akito rồi hôn lên nó như một lời tỏ tình.

"Cậu đồng ý chứ?"
"Tất nhiên rồi!!"

Không ai có thể diễn tả được tâm trạng vui sướng của Akito lúc này trừ chính cậu. Vậy là nguyên ngày Valentine này, cậu đã tự khiến bản thân lo âu vì mấy chuyện không đâu mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro