oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ của Touya bắt đầu đánh thức Akito.


Họ nằm đây đã bao lâu, chỉ có trời mới biết. Hoàng hôn mà cậu nhìn thấy lúc vừa đến đây đã tắt ngấm, nhường chỗ cho màn đêm se lạnh. Cửa phòng Touya được khóa cẩn thận – không phải vì hai người sẽ làm chuyện gì khác ngoài nắm tay – nhưng nếu có là vậy Akito cũng còn bận tâm tới ông già khốn kiếp đương lởn vởn trong suy nghĩ của mình


Đưa Touya đi, không, cộng sự của cậu đi mất như vậy...

Không thể tha thứ được, tôi sẽ nghiền nát ông.


Akito không thể phủ nhận rằng cậu không ngờ tới chuyện như này lại xảy ra, sâu thẳm trong Akito là thứ tình cảm đẹp nhất dành cho Touya. BAD DOGS được thành lập dưới vỏ bọc của Touya nổi loạn chống lại cha mình. Nhưng dù có là học sinh trung học có ý chí mạnh mẽ, thì cả hai cũng không bao giờ có thể làm lung lay tới cái quyết định của ông ta. Luật của ông ta là sắt đá, và chỉ một vài tháng sau anh đã nhận được mail báo đỗ vào một trong những học viện âm nhạc uy tín bậc nhất Tokyo, khác xa hoàn toàn với thứ phép màu mà Akito đã lầm tưởng.

Đó hẳn sẽ là một thành tựu tuyệt vời nếu Touya đặt nguyện vọng một vào đó, nhưng không.


Sáng mai anh sẽ bắt chuyến tàu một chiều vào thành phố, bỏ lại Akito phía sau.


Đồng hồ vẫn tiếp tục chạy tích tắc.


Cậu trai tóc cam quay qua trái, gạt bỏ những suy nghĩ ra khỏi đầu, và trong bóng tối cậu thấy được Touya đang chằm chằm nhìn mình. Anh vừa trải qua giấc ngủ nông, tiếng ngáp nhỏ khẽ trôi ra khỏi cổ họng. Akito siết chặt nắm tay rồi lại thất vọng vì chẳng còn điều mãi mãi, cậu trai tóc hai màu kia tiến lại gần, nhẹ xoa má cậu.

"Cậu còn thức sao...?" Anh thì thầm, lim dim trong tầm nhìn mờ mịt. "Giờ hẳn đã quá nửa đêm rồi..."

"Hai giờ sáng rồi, nhưng ai đang đếm vậy chứ."

"Nghe như là cậu đấy."

Akito nhíu mày, quay lưng về phía anh, cắn cắn phần má trong để ngăn bản thân không nói ra điều mà mình sẽ hối tiếc. Sao Touya lại tỏ ra thờ ơ một cách chết tiệt về tất cả những chuyện này? Chắc anh vẫn còn một chút quyến luyến với mối quan hệ cộng sự của họ, với âm nhạc của họ chứ. Chẳng lẽ mọi thứ sẽ không chìm vào quên lãng khi anh đi mất trong một thời gian dài như vậy như vậy sao?

Hoặc cậu ấy đang che giấu sự thất vọng với mình. Khốn nạn thật.

Touya nhướng mày, cảm giác trong lòng như có gì đó nhộn nhạo. "Akito"

"Đừng nói chuyện với tớ."

"Ý cậu không phải vậy."

"Tớ có nói cái đéo gì là không có ý đó đâu hả Touya."


Năm phút im lặng trôi qua.


Cuối cùng Akito không còn chịu được sự căng thẳng ấy nữa, cất tiếng rền rĩ và nằm phịch xuống giường. Chiếc gối của anh cậu đã ôm chặt trong lồng ngực. "Sư bố nó. Cậu đến sống với tớ và Ena đi được không, bà ấy sẽ hiểu cho thôi. Nếu dám làm tới thì ông già tớ cũng sẽ không hó hé gì."

"Có người nói với tớ rằng bố cậu và bố tớ quá giống nhau cũng không phải là sai..."

"Rồi nữa đụ má chứ...!" Cái gối của Akito bị ném vào ngăn kéo của Touya, đánh "bụp" rõ to, thoáng khiến chiếc đèn ngủ bị lung lay. Uất nghẹn cứ thế đè nặng đáy lòng, trào dâng nơi cuống họng. Cậu biết tất cả những cảm xúc chất chồng ấy sẽ không giải quyết được vấn đề, nhưng chẳng thể kìm được. Tại sao? Tại sao vậy Touya? Tại sao mọi thứ cậu muốn lại đổ bể như vậy chứ? RAD WEEKEND, BAD DOGS, ước mơ của cậu...


Bây giờ là hai giờ mười lăm phút sáng. Còn sáu tiếng bốn mươi lăm phút nữa.


Con mẹ nó.


Giờ thì Touya cáu rồi, anh ngồi dậy với lấy điện thoại, bật flashlight lên để chắc chắn rằng không có gì bị hư hại. "Cư xử như trẻ con thế không có ích gì đâu Akito. Ngủ đi."

"Ít nhất là tớ cũng đang làm một cái gì đó!"

"Và cậu nghĩ còn tớ thì không sao?!"

"Tớ thậm chí còn không nghĩ là cậu sẽ buồn vì chuyện này!" Đôi mắt Akito dại đi, nhìn khuôn mặt Touya với ánh nhìn viên đạn, ngôn từ cụt ngủn thoát ra cùng tiếng nghiến răng và bàn tay nắm chặt một góc chăn đang run lên nhè nhẹ.

"Cả đêm cậu cứ ngồi đấy, không nói cái cứt gì với tớ hết! Không 'cậu có thể chờ tớ', không 'tớ sẽ nhắn cho cậu nếu có thời gian', không con mẹ gì hết! Sẽ không có BAD DOGS nếu không có hai chúng ta, và tại sao cậu chẳng nói cái đéo gì hết vậy Touya? Rồi chúng ta sẽ làm kiểu đéo gì với Shiraishi và Azusawa đây?! Sao tớ có thể vượt qua họ mà không có cậu chứ?!"


Hai giờ hai mươi ba phút.


"... Tớ thấy mình giống một vật có giá trị hơn là một cộng sự, vậy đấy."

"Hử?"

Touya quay đi rất nhanh, nhưng may mắn không ngã ra khỏi giường; khoảng trống giữa hai người bị kéo dài ra đáng kể. Anh không còn nhìn Akito, thậm chí còn không liếc về phía cậu. Ngôn từ của cậu cứ như vậy mà bị nhổ ra, như khi vừa uống phải một ly cà phê đắng ngắt. Cơn giận của anh không phát tiết ra ngoài như Akito, nhưng chắc chắn vẫn đang hiện hữu, ủ men và sủi bọt. Touya e sợ nếu mình để những bọt khí tức giận ấy bay ra ngoài, anh sẽ chắc chắn mất đi người cộng sự của mình.


Mà có lẽ đã như vậy thật mất rồi.


"Nếu tớ chỉ đáng giá với cậu sau hai tháng hát cùng nhau ấy, cũng như là nhiều thứ...khác, chỉ là một công cụ để "vượt qua" Shiraishi, thì tại sao cứ nhất thiết phải là tớ? Phố Vivid còn hàng chục nghệ sĩ tài năng như vậy, tớ chắc cậu có thể dễ dàng tìm một cộng sự tốt sau khi tớ đi."

"Touya, cậu đang nói con mẹ gì vậy?"

"Tớ thất vọng, không, tuyệt vọng khi cậu nghĩ tớ sẽ vui với những dự quyết này. Akito, cậu có thể không nhận ra, nhưng không phải ai...cũng ồn ào như cậu đâu."


Hai giờ bốn mươi hai phút.


Akito thấy nhịp tim mình bắt đầu đập dồn. "Cậu buồn cười nhỉ. Tớ muốn hát với cậu bởi vì đó là cậu, chứ không phải vì mấy... mấy lý do quần què mà cậu nghĩ như vậy!"

"Vậy tớ còn hơn cả một người bạn hát đối với cậu?"

"Phải rồi! Sao cậu làm quá chuyện này vậy Touya?"

"Vì tớ không thể làm gì được nữa!"

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng.


Hai giờ bốn mươi chín phút.


"Không chỉ là rời xa cậu đâu, Akito." Touya nắm góc chăn áp vào lồng ngực, không hề ngoái lại nhìn người cộng sự của mình, nhưng cũng không đẩy ra khi cảm giác cậu tiến lại gần. "Bố tớ có sức ảnh hưởng đấy, và ngay cả cái mà ông ấy muốn không thật sự là một chuyện tốt với tớ, ngay cả đó không phải là cái tớ muốn cho bản thân mình... Tớ vẫn không thể nói không. Nếu đó là điều tốt trong mắt ông ấy thì..."

Touya thấy cổ họng mình như như nghẹn lại.

"Nếu đó là điều tốt trong mắt ông ấy, thì là đủ rồi..."

Phải không?

"Tại sao cậu cứ đẩy tớ ra xa vậy Touya..." Tông giọng của Akito không còn một chút tức giận nào, chỉ còn lại nỗi sầu u uất. Bàn tay cậu chạm vào vai Touya, cảm nhận được những thớ cơ có chút run rẩy.

"Tớ nghĩ nếu tạo khoảng cách, thì khi tớ đi rồi sẽ nhẹ nhõm hơn."


Hai giờ năm mươi lăm phút.


Touya ngủ thiếp đi trên chiếc gối ướt đẫm. Đôi mắt Akito vẫn còn dán lên trần nhà. Đêm nay Ole Lukoje không ghé thăm cậu.

Chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục tích tắc.


******


Tám giờ bốn mươi hai phút.


Giờ họ đang đứng ở sân nhà ga, Touya xách một chiếc vali, một chiếc khác đang ở trên tay bố anh. Akito không hề rời mắt khỏi bản đồ đường tàu phía trước, tay đút sâu trong túi, kiềm chế để không tát thẳng vào mặt Aoyagi-san.


"Tớ muốn chắc chắn là chuyến đi của cậu không có gì ngoài ý muốn."


Đánh mất cơ hội của mình... ấy sao.


Hai cái bóng giao nhau và Akito ngước lên, nhìn vào ánh mắt Touya. Đôi mắt anh thật buồn; Akito tự hỏi tại sao cậu lại dự tính mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ Touya không giỏi giấu đi cảm xúc của mình như cậu nghĩ.


"Cậu không nhất thiết phải chờ tớ đâu."


"Đừng nói như thế chứ đồ ngốc. BAD DOGS giờ chỉ ngừng hoạt động chưa chính thức thôi."


"Đó chỉ là câu nói để xoa dịu khán giả thôi, cậu biết mà."


"Ừ ha? Giờ tớ sẽ dùng câu đó để... Dù sao những lời đó... đều là của chính tớ đấy."


Tám giờ bốn mươi bốn phút. 


Tiếng còi tàu từ xa vọng lại, kèm theo tiếng bánh tàu chạy trên đường ray. Một đám đông nhỏ bắt đầu hình thành trên sân ga, là những doanh nhân và người đi trên cùng chuyến tàu. Trong một khoảnh khắc Akito tự hỏi có hay không một người trong số đó có thể là bạn học sắp tới của Touya, nhưng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ ấy khi nhận ra mình lại bắt đầu không vui.


"Akito, tớ phải đi rồi."


Tám giờ bốn mươi lăm phút. Con tàu chầm chậm đậu bến, trước mười lăm phút so với giờ chạy.


Akito không biết liệu thần linh có đang cười nhạo mình không.


"Touya, chắc là tới lúc đi rồi." Mặc dù chỉ ở khoảng cách gần nhưng câu nói của Aoyagi-san lại như từ ngàn dặm, vang vọng trong tai Akito, khiến lồng ngực cậu đau nhói, tâm can rối bời và vặn xoắn không thôi. Đôi đồng tử vàng nhìn vào chiếc vali trên tay Touya nhưng lại muốn phủ nhận sự hiện diện của nó, như thể đây là chuyện xảy ra với người nào đó khác.


Những lời muốn nói cứ cồn cào trong cổ họng, nhưng cậu lại khó khăn nuốt xuống.


"Touya,"


Đừng đi


Kìm lại để bản thân không rơi nước mắt, và Akito cảm giác đôi tay khẽ run rẩy khi chàng trai tóc hai màu mỉm cười với cậu.


"Gặp cậu sau nhé, Akito."


Cậu đừng đi.


"Ừm. Tớ sẽ chờ, chỉ là cậu có còn cần tớ hay không thôi."


Xin cậu, đừng đi mà.


Tám giờ năm mươi ba phút


Touya biến mất vào đám đông, Akito vẫn dõi theo bóng lưng ấy cho tới khi đã khuất hẳn. Hơi ẩm trào lên từ khóe mi làm mờ đi khung cảnh trước mắt, nhưng cậu vẫn có thể thề là hôm nay trông Touya rất khác. Nếu An ở đây, hẳn cô sẽ nói mấy từ xàm xí như "quyến rũ" hay "điển trai" gì đấy.


Tám giờ năm mươi lăm phút.


Tiếng còi tàu lại vang lên, tàu chầm chậm rời rời ga, sớm hơn năm phút so với lịch chạy. Touya đi mất trong ánh sớm mai, như bóng ma phai mờ sau đêm tối.


Akito chẳng thể kìm được mà rơi dòng nước mắt.

-------------------------

Author's note

Mặc dù có tiêu đề nhưng đây thực sự là một songfic dựa trên Ikanaide của sohta ft kaai yuki, bạn có thể tìm thấy ở đây: https://www.nicovideo.jp/watch/sm22001720


"Ole lukøje" là tên ban đầu của Sandman trong văn hóa dân gian châu Âu, là vị thần mang lại giấc ngủ cho mọi người bằng cách sử dụng phép thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro