chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Touya còn nhỏ, anh đã biết mình là một đứa trẻ chẳng ai cần tới.

Tuy nhiên Touya rất tinh tế. Anh có thể nghe thấy anh trai mình bàn tán về việc anh không có tri kỷ, về việc điều đó kinh tởm như thế nào. Anh có thể nghe thấy những cuộc tranh cãi xuyên suốt của cha mẹ - về việc có nên bỏ mặc anh hay không, và về việc anh lập dị như thế nào khi không có ấn ký linh hồn.

【 Lập dị 】

Ấy là những điều ẩn giấu trong những từ ngữ mà anh thù ghét. Anh đã từng chẳng hiểu chuyện gì cả.

Song những gì Touya biết ngày ấy là mình căm hận cái hệ thống tri kỷ. Sự thật là số phận mỗi người đã an bài từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời. Thật hiếm hoi thay cho việc không sở hữu ấn ký linh hồn, và tồi tệ thay cho cách cư xử đối với những người có đặc điểm ấy, như thể chính họ lan truyền căn bệnh ấy và đó là lỗi của họ mặc dù không phải như vậy. Anh đơn giản là không thể hiểu nổi tại sao không có ấn ký linh hồn lại là xấu. Thực chất, anh yêu cái việc mình có thể lựa chọn bạn đời mà không màng tới ấn ký.

"Chà, phải chăng mình đã có chút rối trí rồi sao?" Touya tự hỏi. Anh nhìn xuống phần thức ăn chưa sứt một hạt cơm của mình. Hôm nay anh chả tìm thấy hứng thú nào khi ăn cả. Anh thường không thể ngưng nghĩ về ấn ký linh hồn của bản thân – hay sự khiếm khuyết ấy. Touya lết mình ra khỏi bàn, tự lừa dối rằng mình đã ăn nhiều ngũ cốc như thế nào rồi sau đó cần phải đi ngủ.

Mẹ và anh trai không chú ý lắm về điều đó, chỉ gật đầu nhìn nhận quan điểm của anh. Tuy nhiên bố lại nhìn anh như thể "Bố vẫn chưa hề tin tưởng con" và hằn học chỉ về phía tủ thuốc, ngụ ý rằng tốt nhất là Touya nên uống thuốc để những cơn đau đầu thuyên giảm.

Touya tiến đến tủ thuốc, tìm hộp mà mình cần. Hơi mất vài giây để chọn đúng hộp, không chỉ thuốc giảm đau, mà còn cả thuốc ngủ nữa. Anh luôn uống những loại thuốc ấy khi đầu óc bị rối loạn bởi những suy nghĩ kinh khủng. Anh cần nó để không trở thành con quái vật ghê tởm bản thân lúc hai giờ sáng. Anh cần nó để không lộ ra sự yếu đuối trước mọi người bất cứ lúc nào. Nếu việc Touya thức khuya bị cha biết thì chắc chắn chỉ trong vòng năm phút, anh sẽ bị cha đuổi ra khỏi nhà ngay. Nghĩ bụng, Touya uống nước rồi từ từ nuốt từng viên thuốc một xuống, rồi nhìn xuống chỗ thuốc ít ỏi còn lại. "Mình có nhiều thuốc lắm mà", anh thở dài, "Có lẽ mai mình nên mua thêm một ít".

Touya trở về phòng mình. Vừa mới bước vào phòng tắm, một tiếng 'ding' liền vang lên từ điện thoại và đã cắt ngang ý định ấy. Anh mở điện thoại, thấy một tin nhắn chào từ người anh em tốt Tenma Tsukasa. Anh quen Tsukasa trong một sự kiện âm nhạc mà nhà Aoyagi và nhà Tenma đều tham gia. Touya biết rằng Tsukasa là chàng trai có tấm lòng tốt, đó cũng là lí do vì sao mà anh có lòng tin đủ lớn để cho Tsukasa biết tài khoản Nightcord riêng tư cùng mình (phải rồi, là cái để tham gia các server của các nghệ sỹ anh thường nghe như trong RAD WEEKEND vậy).

☆TUYỆT NHẤT: CHÀO TOUYA, ANH GỬI TIN NHẮN NÀY ĐỂ CHO CHÚ BIẾT LÀ ANH VỪA GỬI SỐ CỦA CHÚ CHO SHINONOME AKITO BỞI VÌ CẬU ẤY MUỐN BIẾT LỊCH TRÌNH CỦA BAN NỀ NẾP.

"Anh ấy lại quên tắt capslock đúng không?" Touya thắc mắc. Liệu Saki sẽ nói với Tsukasa về cái lỗi ngụ ý tiếng hét này không nhỉ? Mong là cô ấy sẽ làm vậy trong thời gian tới.

Snowflake: Cảm ơn đã nói cho em biết. Em sẽ gửi lịch trình cho cậu ấy vào sáng mai. Mà tại sao cậu ấy lại hỏi em thay vì hỏi Shiraishi vậy?

☆TUYỆT NHẤT: CẬU ẤY BẢO LÀ SỢ CỔ VÌ ĐÃ KHÔNG TRẢ LẠI CD VÀ SAU ĐÓ CỔ ĐÃ ĐỊNH " ĐÁ ĐÍT CẬU TA BAY THẲNG LÊN MẶT TRĂNG CMNL VÌ KHÔNG CHỊU TRẢ." THỨ LỖI CHO ANH VỀ CÁI CÂU CHỬI THỀ VỪA VIẾT RA NHA.

Tsukasa ghi nhớ để không bao giờ xui xẻo giẫm phải ranh giới ác quỷ của Shiraishi.

Snowflake: Anh không cần lo lắng đâu, ổn mà. Cảm ơn anh một lần nữa vì đã báo với em nhé, Tsukasa.

☆TUYỆT NHẤT: KHÔNG VẤN ĐỀ GÌ, KHÔNG CÓ GÌ MÀ NGÔI SAO TUYỆT VỜI NHẤT THẾ GIỚI KHÔNG LÀM ĐƯỢC HAHAHAHAHA.

Saki cũng cần nói anh ấy đừng bao giờ gõ tiếng cười vào nữa.

Touya chuyển sang chế độ Không làm phiền rồi đặt điện thoại xuống. Anh bắt đầu nhịp sống về đêm, mặc bộ pyjama, và cuộn mình trong giường. Anh lấy điện thoại từ chỗ đầu giường để nhắn tin cho Shinonome, nhưng đã thấy một tin nhắn, có lẽ là từ cậu.

xxx-xxx-7528
xjn ck40, mjk cs tk3 xjn ljck trjnk cu4 b4n n3 n3p dc k0

Touya được xem là người có học lực nổi bật nhất trong khối, nhưng trong mộttriệu năm anh cũng không thể hiểu dòng tin nhắn đó nghĩa là gì

xxx-xxx-4908

?Cậu là Shinonome Akito?

xxx-xxx-7528
pk làk Akito đây
v cậu cs ljck trjnk ko?

xxx-xxx-4908

Tớ sợ là tớ không hiểu cậu đang nói gì đâu Shinonome.

Touya thấy Shinonome bắt đầu gõ ngay từ khi anh nhắn vậy, nhưng phải hai phút sau mới thật sự rep lại.

xxx-xxx-7528
xin lỗi nhé, viết tắt như thế dễ gõ hơn là viết đầy đủ. tớ chỉ muốn hỏi là cậu có lịch trình cho ban nề nếp không, với cả chỉ cần gọi akito là được.

Ồ, nhìn lại thì Touya có thể thấy cái tin nhắn đầu tiên của Shinonome – không, Akito – đã gửi có thể là "Xin chào, tớ thể xin lịch trình của ban nề nếp được không?" Rất nhanh anh đã nhắn lại "Tớ có đấy, gặp tớ ở trường trước khi chuông reo để lấy nhé".

Akito
đc r, gặp c@^u s@u

Cái này có chút dễ đọc hơn những gì Akito gửi vừa rồi. Anh nhận ra nó sẽ dễ hiểu hơn nếu đọc thành tiếng.

xxx-xxx-4908

Gặp cậu sau nhé, thật mong chờ ha.

Akito
uk d0j ckut
(uh đợi chút)

trc khj c@^.u đ1th1', c@^.u l@' 1 ng ko cs @^'n ky' ljnh hồn đúq ko
(trước khi cậu đi thì, cậu là một người không có ấn ký linh hồn đúng không?)

Ôi không, Touya không có tâm trạng muốn bị quấy rối vì chuyện không có ấn ký này nữa, đặc biệt là với Akito, một người trông có vẻ mạnh mẽ. Và một lần nữa, việc phớt lờ những dòng tin nhắn này khiến cho sự ưu phiền trở nên tệ hơn. Với một chút miễn cưỡng, anh nhắn lại "Yeah, có gì bất ổn với việc này không?"

Akito
từk từk, ko cs j xấu đôu, thậk r@ n0' rấk ngồu màk
(Từ từ , không có gì xấu đâu, thật ra nó rất ngầu mà)

Gì cơ? Cậu ấy bảo ngầu? Tại sao lại ngầu? Ngầu như nào? Touya yên tâm là Akito không ghét anh. Anh chỉ vừa nói chuyện với cậu, nhưng bằng cách nào đó anh biết mình sẽ đau lòng nếu bị Akito ghét. Tuy nhiên anh chưa chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp một người có ấn ký lại thực sự nghĩ việc không có nó là ngầu

xxx-xxx-4908

Cậu thấy nó ngầu? Ngầu thế nào?

Akito
n0' kj3^?u...c@^u c0' tk3? Cho.n nguờ1 mjk thjk v@' y3^u ngườ1 m@' c@uu mu0^'n
(Nó kiểu... câụ có thể chọn người người mà mình thích và yêu người mà mình cậu muốn)

c0' m0^.t cu0^.c s0^'q đc đjnk s@~n h@?n r@^t ck@'n. ko h3^' c0' 5ự tku' vj j v3^' nkw~ng 5ự b@^'t ng0?'x@?y r@ n3^'u cu0^.c đ0?i đ@~ @n b@'1 nkw v@, m@y m@'n l@' c@^.u c0' tk3^? ck0.n ngườ1 m1k y3^u
(Có một cuộc sống định sẵn hẳn rất chán. Không hề có sự thú vị gì về những sự bất ngờ xảy ra nếu cuộc đời đã an bài như vậy, may mắn là cậu có thể chọn người mình yêu)

Ko giốq nkư tớk vàk nhx ng cs @^'n ky' kh@'c
(Không giống như tớ và những người có ấn ký khác)

Touya chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Cuối cùng cũng có người thấu hiểu, chấp nhận và đồng ý với những quan điểm của anh về ấn ký linh hồn!

xxx-xxx-4908

Cuối cùng cũng có người hiểu không có ấn ký tốt đẹp như thế nào! Thật tuyệt khi có thể chọn số phận của riêng mình.

Akito
b0n qk3t nkunq nqu0j kh0nq c0 4n ky dunq l4 lu tkj3u n4nq ck3t tj3t

(Bọn ghét những người không có ấn ký đúng là lũ thiểu năng chết tiệt)

Đến đây Touya suy nghĩ một lúc. Phải chăng Akito cũng muốn chọn định mệnh riêng? Nghe nói để thoát khỏi ấn ký linh hồn thì chỉ có hai cách. Nếu như yêu một người nào đó rất sâu nặng dù đó không phải tri kỷ của mình, thì đổi lại tình cảm của người ấy cũng phải rất lớn. Điều này gần như chưa bao giờ xảy ra. Chỉ có một trường hợp nhất thời năm năm trước. Còn một cách khác, thì anh tin chắc là Akito sẽ không giết tri kỷ của mình.

xxx-xxx-4908

Cậu cũng muốn lựa chọn định mệnh của mình, phải chứ?

Akito
ckjnk x4c r0j!
(Chính xác rồi!)

tk4t r4 t0 cunq c0 nqu0j mjnk tkjck cku, nkunq kh0nq bj3t nqu0j 4y c0 tkjck t0 kh0nq vj c4u bj3t kh0nq, nqu0j d0 kh0nq pk4j trj ky cu4 t0
(Thật ra tớ cũng có người mình thích chứ, nhưng không biết người ấy có thích tớ không vì cậu biết không, người đó không phải tri kỷ của tớ)

xxx-xxx-4908

Cậu đã nhìn thấy ấn ký? Ngày nay nhiều người không thích lộ ra ngoài mà nhỉ?

Akito
ukm ko nhma tớ chắk chắn 100% ng đók ko thuộk vềk tớ, bằq cáck n@'0 đ@^'y
(Ừm không nhưng mà tớ chắc chắn 100% người đó không thuộc về tớ, bằng cách nào đấy.)

xxx-xxx-4908Vậy chúc may mắn, tớ chắc là cô ấy cũng sẽ thích cậu, cậu là chàng trai tốt mà Akito.

Touya nhắn vậy, nhưng không giống như những lần rep khác, Akito không ngay lập tức gõ chữ, anh nghĩ sẽ rất bình thường nếu Akito nhắn lại trong một hoặc hai phút sau. Nhưng thay vào đó, Akito mất hẳn mười phút để gửi tin nhắn.

Akito
Cảm ơn Touya, cậu cũng là một chàng trai tốt đấy.

Có gì đó sai khác trong tin nhắn này. Đó là cách cậu ấy nhắn, không viết tắt hay có bất cứ ký hiệu đặc biệt nào khác Cậu cũng bỏ qua vế "cô ấy cũng sẽ thích cậu" mà tập trung vào vế "cậu cũng là một chàng trai tốt". Ờm, không thể nói là Touya không đánh giá cao việc Akito gọi anh là chàng trai tốt, thật ra nó đã khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp. Điểm khác cuối cùng ở đây là cách Akito gọi "Touya" thay vì "Aoyagi". Anh nhận ra sự khác thường này không nên khiến trái tim mình đập nhanh bất thường như vậy. Anh chỉ không hiểu tại sao tim đập nhanh hơn, tại sao mặt nóng hơn như thế này.

Anh gửi "Không có gì, nhưng mà tớ cần đi ngủ bây giờ. Thật mong chờ được gặp cậu ngày mai quá, Akito."

Akito
nqu nq0n nk3, qj0 t0 cunq n3n dj nqu l0l, cunq h0nq q4p c4u qk3
(Ngủ ngon nhé, giờ tớ cũng nên đi ngủ lol, cũng hóng gặp cậu ghê)

Touya tắt điện thoại, đặt trên đầu giường, và cảm thấy hạnh phúc thật sự. Anh hy vọng mình và Akito có thể trở thành bạn tốt và có lẽ thậm chí là hơn – Ôi. Ôi không. Ấy là những gì anh nghĩ đầu tiên. Anh thích Akito, theo kiểu lãng mạn ấy. Và thậm chí nếu Akito muốn lựa chọn tình yêu cho bản thân, không cách nào mà cậu sẽ thích một chàng trai. "Mình điên thật. Tại sao mình lại thích Akito? Một người con trai mong muốn được tự mình chọn lấy nửa kia tới tuyệt vọng sẽ không bao giờ thích một người con trai như mình". Touya khẽ thì thầm.

Touya hẳn sẽ không bao giờ để lộ sự thật mình thích người cùng giới ra ngoài. Nếu không anh sẽ bị mọi người gán là lập dị mất. Thậm chí là cả Akito. Anh không thể để mất tình bạn này, nên sẽ khóa kín những suy nghĩ này bên trong mình.

Cuối cùng, thuốc ngủ đã phát huy tác dụng và Touya để cho những cảm xúc của mình nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro