leave me alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Hưởng anh làm ơn tránh xa tôi một chút !!!

Hôm nay là tròn hai tháng rưỡi Đông Hách bắt đầu học gia sư , là 75 ngày Lý Đông Hách đã chịu mọi giang khổ , bị Lý Minh Hưởng dí đến cùng trời cuối đất , một khắc cũng không rời đến mức Đông Hách thật sự không muốn đi học nữa , vì mỗi lần bước vào trường là Lý Minh Hưởng cứ bám riết lấy cậu luôn mồm hỏi bài tập đã làm xong chưa , có bài nào không biết làm hay không đến lúc lên lớp thì thôi . Tan học thì theo cậu về đến nhà luôn . Đông Hách là đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng cũng không thể nào không chửi . "Con mẹ hắn !!!"

Nhưng mà giờ thì sắp ổn rồi , còn một tuần nữa là nghỉ tết chẳng lẽ điên tới mức chim chóc cây cảnh thay da đổi thịt , người người hạnh phúc quây quần bên gia đình còn cậu thì phải bên cái bàn học ( cùng Lý Mã Khắc) , không , không đời nào . Lý Đông Hách đây từ khi sinh ra yêu thương bố mẹ , chăm chỉ ngoan ngoãn nhưng là một con người bình thường , không vượt bật cũng không có mắc bệnh , vả lại cũng chẳng phải đã đặt vé đi Hàn Quốc rồi sao ??? Hehehehe , bye bye Lý Mã Khắc , đi mà ăn tết với Toán Lý Hóa của anh đi , tôi đây phải đi Hàn Quốc rồi . 

"Trong kì nghỉ xuân này em có đi đâu không ?" - Lý Mã Khắc mắt nhìn cuốn sổ ghi chép, ngồi bên cạnh Đông Hách không ngẩn đầu hỏi 

Hỏi làm gì làm gì làm gì !!! "--ừ thì em có kế hoạch đi du lịch cùng bạn ấy" - Lý Đông Hách trộm liếc sang nhìn khuôn mặt người kia phản ứng thế nào , ruốt cuộc là không có phản ứng gì 

"ừm---còn anh ?" 

"Không biết nữa , định hỏi thử em , nếu không đi đâu thì anh cũng không ngại qua chỉ bài đâu"

... 

Lý Đông Hách nghe đến đây lòng lạnh đi không ít 

Ngồi thêm một tí tới 7h thì Lý Minh Hưởng buông tha cho Đông Hách , phủi mông đi về . Mặc dù  thấy làm lạ nhưng Đông Hách tuyệt đối không hỏi han gì thêm chỉ cười toét cả mồm hihi haha buông câu anh về cẩn thận nha 


Lý Mã Khắc về đến nhà thay đồ tắm rửa , xem lại tài liệu của Đông Hách một chút đến 9h rồi lên giường nằm . Nhưng chẳng hiểu sao lăn qua lăn lại cũng  không ngủ được . Trong đầu chỉ tò mò thằng oách kia đi du lịch ở đâu , ban nãy quên hỏi . Nghĩ nghĩ thì quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đế Nỗ 

<Xin chào>

Gửi đi được 15 phút cũng không thấy trả lời Lý Mã Khắc gọi luôn cho tiện 

"Alo ai vậy ?" - Lý Đế Nỗ bắt máy giọng bực bội rõ , đang nhắn tin với Tại Mân mà !! Rep chậm ăn block thì phải làm sao !!!! 

"Alo là anh Mã Khắc đây" 

" Có chuyện gì không anh" 

"Ừm--" - Lý Mã Khắc định hỏi chuyện của Đông Hách , mà chẳng hiểu sao nghĩ thì được mà nói ra sao ngại ghê 

"Sao thế Mã Khắc ? 9h rồi mai em còn phải dậy sớm đi học đó (:D)" - Sao gọi mà cứ ậm ừ vậy !!! Tin nhắn Tại Mân mới hiện lên , ẻm đang đếm ngược đó !! Không rep là block thật đó !!!! 

"Ừm thì -- kì nghỉ xuân này bọn em có kế hoạch đi đâu không ?" 

"Kì nghỉ hả , à em tổ chức đi Hàn đó , em đi với nhóm của em " 

" Vậy nhóm em có bao nhiêu người ?"  

" Tầm 4 người đó , em cùng Tại Mân , Đông Hách và Nhân Tuấn " - Sớm kết thúc cuộc gọi giúp tôi đi  

" À mà còn anh thì sao ?" -  Vừa mới ấn vào mess xem thử , thôi cũng block rồi nói cho xong rồi đi năn nỉ sau cũng được 

 " Anh không có kế hoạch- cũng chẳng biết đi đâu nữa" - Mã Khắc đảo mắt rồi nằm lên giường , nói tới đây bỗng trong đầu nghĩ tới một chuyện ... Ayy không được không được , vậy thì mặt dày lắm 

" Thế ạ ? Buồn thế nhỉ" 

" Ừ tại anh về đây chỉ biết mình em thôi --- Cùng Đông Hách " 

Lý Đế Nỗ nghe anh họ nói thế thấy cũng tội , vì anh ở Canada từ nhỏ bây giờ mới về nước , tính tình lại có vẻ hơi khép kín , không giỏi ăn nói nữa , chẳng bù thằng Đông Hách . Cơ mà quen Đông Hách mà nhỉ ?? Vừa nghĩ tới đó Đế Nỗ nói luôn 

"Hay là anh đi cùng với bọn em luôn nhé ?" 

Thỏa lòng Mã Khắc rồi ~ 


Reng reng reng 

Chuông tan học vừa kêu , lớp học đứng dậy chào giáo viên . Mã Khắc còn đang bận rộn thu dọn sách vở thì bị một cánh tay to lớn choàng qua vai lắc qua lắc lại 

" Hello my friend , my friend ~ Mã Khắc " - Cậu bạn cao lớn cứ lắc qua lắc lại miệng vừa toe toét cười vừa luôn mồm nói 

"Gì vậy ? Cậu muốn gì đây ?"- Mã Khắc bị lắc , có chút bực bội trưng cả bộ mặt có hơi nhăn nhó hướng cậu bạn kia nói 

" hic bọn mình là bạn mà , chào hỏi một tí không được sao " - Cậu bạn kia thấy Mã Khắc thế không những không buồn mà còn toe toét hơn 

Lý Mã Khắc cũng không buồn trả lời xách cặp lên hướng ra cửa . Cậu bạn kia thấy thế cũng sải bước đi theo , mà ưu điểm cao to chân dài sướng ghê nha có mấy bước là tới cửa lớp rồi , đi còn nhanh hơn Mã Khắc . Vừa đi vừa cười nhìn Mã Khắc 

" Mã Khắc này , cậu với tôi cùng là học sinh mới , làm quen tí đi cho tôi không thấy cô đơnn " 

"Cậu nói nhiều thế bạn bè cả lớp ai cũng quen biết cần gì làm quen nữa " - Lý Mã Khắc cứ hướng thẳng phía trước mà đi chẳng buồn quay sang cậu bạn kia 

" Đấy là hoạt bát - no phải nói nhiều . Mà cậu từ châu âu về mà tiếng phổ thông giỏi quá , chả bù cho tôi" 

"..."  

" Mà này , kì nghỉ xuân này cậu có đi đâu không ? Tôi mới chuyển tới chả quen biết ai cả , cậu có kế hoạch thì tôi đi cùng được không ???" - Cậu bạn kia luôn mồm luôn mồm luyên thuyên , miệng cười mãi thôi , làm cho các bạn nữ trong trường nhìn thấy mà má đỏ hết lên  

"Sao phải là tôi chứ , cậu đầy bạn kia kìa " 

" Tôi muốn làm thân với cậu thôi , tôi thấy chúng ta sẽ hợp nhau lắm đó hahahaa " 

Đi được một đoạn từ trường đến công viên Lý Mã Khắc cũng từ bỏ , mặc cho cậu bạn kia muốn nói gì thì nói , vả lại anh cũng không cảm thấy khó chịu về việc đó . Về đây chẳng quen biết ai , với tính cách của Mã Khắc mọi người chỉ đến bắt chuyện được hai ba lần sau đó bỏ cuộc vì chẳng biết nói gì nữa , riêng cậu này thì khác , nói không ngừng luôn 

"A hướng này về nhà tôi rồi " - Tới ngã rẽ cậu bạn kia nhà ở hướng ngược lại với Mã Khắc , giọng đầy tiếc nuối nói tạm biệt 

" À nhưng mà cậu còn chưa nói cho tôi là cậu có kế hoạch không ? Tôi đi cùng được chứ ?" - Còn điều này chưa được giải đáp , phải hỏi cho ra , hỏi cho ra 

" ừm- Tôi có rồi nhưng mà đi với người quen sợ là ngại thôi " 

" Ồ , thế thôi vậy cậu đi chơi vui nhá , bye bye " - Chia tay nhau ở ngã rẽ mỗi người về một hướng cậu bạn vừa đi vừa huýt xáo , buồn chán móc điện thoại từ túi quần ra gọi điện 

"Alo Nhân Tuấn à ? Nghỉ xuân này em có kế hoạch gì không ?" 

"Đi Hàn à ? - Wow sướng quá anh ở nhà buồn chán cả ra" 

" Có rủ bạn mà từ chối mất rồi , chả ai đi cùng anh cả" 

" Đi cùng em á ???? - haha em biết anh hoạt bát vui tính thế nào mà , đảm bảo còn thân với bạn em hơn em" 

"Quyết định vậy đi , đặt vé máy bay cho Hoàng Húc Hy giúp nhé"




Huhu mình trở lại rồi đây , sau khi thi đại học xong biết điểm nhẹ cả người mới nhớ tới wattpad đây nên mình trở lại và có trách nhiệm hơnnnn  . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro