Touch and go 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy Draco đã là bạn trai của Hermione được sáu tháng (bao gồm thời gian trước những lần chia tay, không kể lúc đang chia tay), lẽ ra anh ấy phải đi gặp bố mẹ cô từ lâu lắm rồi. Họ quyết định sẽ cùng nhau ăn trưa vào chủ nhật, hôm ấy là một ngày ấm áp, đẹp trời, và Hermione rất hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp dù vẫn cực kì lo lắng. Trước đó, Draco chỉ đến Muggle London một vài lần và cô biết anh sẽ không bao giờ  nói chuyện với một người Muggle thực thụ, nhưng anh hứa sẽ cố hết sức. Hermione nói với anh rằng bố mẹ cô cũng giống những phù thủy khác  nên anh chỉ cần đối xử với họ y vậy.

Buổi ăn trưa diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi cho đến khi Draco xắn tay áo lên và để lộ dấu hiệu Hắc Ám,  cảnh tượng ấy đã khiến mẹ của Hermione hoảng loạn. Bà Granger từng thấy dấu hiệu Hắc Ám trên các tờ báo phù thủy, nhưng bức hình lộ các cánh tay, nhưng bà cũng đã tận mắt nhìn thấy nó. Một ngày kia, bà về nhà và thấy nó lơ lửng ngay phía trên nhà mình (trước khi Hermione mang họ đi ẩn nấp), không biết bố của Hermione đang ở đâu, còn bên trong căn nhà hoàn toàn bị phá hủy. Bà nghĩ chồng mình đã chết, trong khi thực ra ông đang ngồi ở quán rượu với một vài người bạn.

Đó là một trải nghiệm kinh hoàng, và sự hoảng loạn của mẹ đã khiến cô phải suy nghĩ lại. Hermione đang hẹn hò một Tử thần Thực tử. Khi bình tĩnh lại, bà Granger đã xin lỗi với Draco, như thể bà là người để một trong những kẻ xấu xa nhất lịch sử gắn dấu hiệu của hắn lên cánh tay. Hermione đưa Draco trở lại căn hộ, nói rằng mình cần tạm xa anh lần nữa, nhưng anh biết lần này cô thực sự nghiêm túc. Anh lý luận rằng mình không còn là Tử thần Thực tử và thề sẽ mặc áo dài tay suốt đời chỉ cần cô đồng ý cho anh ở lại. Cô trả lời rằng thế vẫn chưa đủ, nên anh đề nghị cắt phăng cánh tay của mình.

Cô nói với anh rằng giờ không phải lúc để đùa giỡn như thế, nhưng anh nhất quyết không bỏ qua vụ này. Anh nói nếu cô đá anh ra khỏi đời mình chỉ vì Dấu Hiệu Hắc Ám, thì ngày mai anh sẽ xuất hiện chỉ với một cánh tay, và tốt nhất là cô không nên cho anh đang nói xạo. Dĩ nhiên, cô không tin anh, nhưng đã cảm thấy bình tĩnh hơn sau khi họ dành hẳn hai giờ tranh luận việc đến bệnh viện Thánh Mungo để cắt bỏ một cánh tay.

Cô cho mối tình của họ thêm một cơ hội, và anh luôn cố che đậy dấu hiệu đó thật tốt mỗi khi họ gặp bố mẹ cô, năm tháng sau, bà Granger bảo anh hãy gọi bà là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro