2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thực sự đã kiệt sức, cậu nhắm tịt mắt, hô hấp một cách nặng nhọc, cơ thể cũng chẳng còn sức mà phản kháng. Cậu mặc cho chúng muốn làm gì thì làm, và điều đó làm Jungkook mất vui. Làm sao vui được khi chơi với một món đồ hết pin cơ chứ.

Nó thì thầm gì đó với thằng em bên cạnh, khiến mặt thằng nhóc hết đổi từ trắng xanh sang vàng sang tím.

Thằng đó bỏ đi và một lúc sau trở lại trên tay với một cái hộp.

Cái hộp, không hẳn là hộp cơm, đúng là trong đó có thức ăn nhưng nhìn qua lại như đống cám lợn. Một trò cũ rích, thức ăn thừa và rơi vãi lấy trên đĩa ở nhà ăn - thứ đồ ăn bẩn tưởi quen thuộc của bọn bắt nạt.

Nhưng dĩ nhiên Jungkook không chơi đơn giản đến thế.

Nó lấy một cốc nước chỉ còn 1 ít, khạc nhổ hết đống nước bọt trong cổ họng mà nó có thể, trộn đều lên và đổ vào hộp cơm.

Thức nước sóng sánh hòa với đống cám lợn trong hộp khiến Taehyung thấy nôn nao mặc dù trong bụng cậu chẳng còn gì để mà ói nữa.

Taehyung nhìn Jungkook đang nở nụ cười bệnh hoạn, nó tiến đến trước mặt cậu với hộp cơm trong tay. Thật khó để có thể tưởng tượng ra mùi vị của thứ đó kinh dị đến cấp độ nào.

- A~!

Cái giọng ngọt xớt của Jungkook khiến Taehyung thấy ớn. Khi cái muỗng từ tay Jungkook tiến ngay gần sát mặt, cậu hất cằm ra chỗ khác.

Thái độ và hành động của cậu khiến Jungkook nóng máu, nhưng nó vẫn từ tốn thu tay về.

- Đè ngửa rồi bóp mồm nó cho tao.

Chúng nó vật Taehyung ra một cách dễ dàng. Jungkook ngồi ngay lên ngực cậu. Từng thìa cơm theo tay nó đi vào miệng cậu - tanh nồng và lạnh ngắt.

- Nuốt.

Jungkook nói, nhẹ nhàng nhưng lại đáng sợ như một mệnh lệnh.

Taehyung nhắm chặt mắt. Cậu cố gắng từ từ nuốt thứ hỗn hợp kinh tởm kia vào trong bụng, nhưng nó chỉ đi ngang cuống họng rồi lại trào lên. Cậu chỉ muốn móc họng ra, nhưng lại cố nuốt vào trước khi Jungkook nổi đóa. Nếu nó phát điên lên thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở mức này nữa đâu.

- Mày thật ngoan quá đấy. Ngu nữa.

Jungkook cầm tay Taehyung rồi kéo cậu dậy. Bàn tay khỏe khoắn của nó dựng cậu dậy nhẹ nhàng như dựng một cái gậy. Nó lôi cậu đi trước những con mắt bất ngờ và ngạc nhiên của đám đàn em. Chính Taehyung cũng chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, cậu chỉ biết mình sắp mất ý thức đến nơi mất thôi.

Tay Jungkook kìm tay cậu rất chặt, Taehyung cảm thấy đau. Cậu chỉ muốn nói với Jungkook rằng dù nó có dùng sợi tóc để buộc tay cậu lại thì cậu cũng chẳng còn sức mà chạy nữa đâu.

Taehyung bị lôi vào nhà vệ sinh. Bên ngoài, mấy cậu học sinh vừa nhìn thấy Jeon Jungkook, đã vội lủi nhanh ra ngoài. Thành ra cuối cùng trong WC chỉ còn lại Taehyung và Jungkook.

- Muốn nôn thì nôn đi.

Taehyung rốt cuộc không hiểu Jungkook đang nghĩ gì và cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để suy luận xem tại sao nó lại hành động kí quái như vậy. Nhưng cậu không thể nhịn được nữa và việc duy nhất cần làm lúc này là đây, Taehyung đi vào phòng, đứng cạnh bồn cầu, móc họng và nôn bằng sạch thứ thức ăn vừa được đưa vào dạ dày cậu.

Jungkook đứng khoanh tay ở bên ngoài. Nhìn vào gương mặt sáng sủa thậm chí có phần ngây thơ của nó, chẳng ai tưởng tượng ra nổi những thứ bênh hoạn mà nó nghĩ ra trong cái óc nhỏ xinh kia.

Taehyung khó nhọc bước ra. Bụng cậu trống rỗng và người thì đau nhức, máu thấm lan ra ngoài áo. Cậu đứng yên lặng, cậu nửa phần đã đoán được những gì nó chuẩn bị làm, nhưng lại chẳng có cách nào phản kháng.

- Tao thậm chí còn chẳng muốn làm tì vết gương mặt đẹp trai của mày đâu, Taehyung ạ.

Jungkook ghé sát bên mặt Taehyung, nó lại thì thầm vào tai cậu, từng hơi thở của nó phả nhẹ lên vành tai làm cậu thấy rùng mình.

Taehyung bất giác lùi lại. Điều đó khiến cho Jungkook thấy thích thú và nó lại tiến sát vào người cậu hơi.

Soạt !

Một cái giật mạnh, chiếc áo sơ mi trắng của Taehyung bung ra. Những chiếc cúc áo rơi lóc tóc trên sàn.

Trên người cậu lộ ra những vết thương chằng chịt, có chỗ còn chưa khô máu. Bên cánh tay bị động mạnh, máu càng ứa nhiều hơn.

Cậu bỗng thấy xây xẩm mặt mày, mắt tồi sầm lại và đâu óc choáng váng. Cậu cảm thấy chới với như thể bị hút xuống một cái hố đen vô tận. Tai cậu ù đi, chỉ còn nghe loáng thoáng Jungkook đang lẩm bẩm câu gì đó trong miệng không rõ.

Taehyung không còn sức, khuỵu xuống như một con rối đứt dây. Miệng lẩm bẩm hai chữ cuối trước khi chìm vào trạng thái vô ý thức.

" Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro