#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời Seoul phủ tuyết trắng. Màn đêm tĩnh tại hòa vào vũ điệu quay cuồng của những bông tuyết cuối mùa. Bồng bềnh, uyển chuyển rồi tan biến giữa không trung. Ánh đèn hiu hắt ôm lấy bóng dáng cô độc của chàng trai trẻ trên ghế đá lạnh băng. Đôi mắt đen khẽ khép lại, lông mi dài rung nhẹ giữa gió đêm như những cánh bướm mong manh. Làn da trắng muốt ẩn hiện dưới lớp áo dày xụ hơi tái lại do khí đêm đông rét ngọt cắt da thịt kia. Giọt lệ mặn đắng thấm ướt hàng mi nhỏ, lạnh giá và cô độc. Nở nụ cười bất lực hóa ra rốt cuộc chờ đợi bao năm như vậy, mọi thứ vẫn chỉ là vô vọng?

"Jinyoung à, đã ba năm rồi đấy, ba năm rồi.. Thật ra rốt cuộc tớ vẫn là một kẻ ngốc, phải không? Biết rõ chờ đợi cũng chẳng thay đổi được gì, mà vẫn ngu ngốc như vậy chờ cậu, chờ cậu một ngày nào đó sẽ nhìn về phía tớ. Đợi lâu thế này, cũng có chút mệt mỏi rồi, nhưng làm thế nào đây? Bản thân tớ có thể từ bỏ được hay sao? Mỗi lần nghe về cậu lại không ngăn được cảm xúc mà khẽ run rẩy, lại càng ngóng trông. Sống thế ba năm, cũng có chút vô vọng? "

Thật ra trải qua ba năm đằng đẵng ấy, tưởng chừng tình yêu hay nỗi đau dành riêng cho cậu cũng đã phai mờ nhưng ngờ đâu tất cả chỉ là tự mình lừa dối. Chưa một giây, một phút nào Mark quên được Jinyoung dù biết rằng vốn dĩ tình yêu này là sai trái. Lỡ yêu phải người bạn thân nhất để rồi phải rời xa, ly biệt đến nỗi cái danh xưng "bạn thân" này cũng chỉ là những mảnh vụn vặt của quá khứ.

Ngồi đến rét run, từng hơi thở lạnh băng dội ngược vào cuống họng đến mức ho dữ dội, Mark mới run rẩy lê bước về nhà để kịp chuẩn bị đồ cho chuyến bay ngày mai. Thật ra ba năm qua cái gì cũng thay đổi rồi, bạn bè ai cũng bắt đầu rời xa và lập nghiệp, rồi tìm cho mình một người để yêu thương cả đời còn anh vẫn như thế, cố chấp lặng lẽ quan sát cậu, chờ đợi đến mòn mỏi và chìm đắm trong những ảo vọng ngu ngốc. Đã đến lúc rồi. Đã đến lúc rời đi rồi,... bỏ lại sau lưng những đoạn tình cảm hư vô này và bắt đầu một cuộc hành trình mới của riêng anh - một chuyến đi không có bóng hình Jinyoung. Ngờ đâu đêm ấy, cuối cùng Mark đã hiểu được rằng đây là duyên phận giữa anh và Jinyoung, dù có trốn cũng không thoát được. Có lẽ nếu anh rời đi sớm hơn thì cả đời sẽ không vì khoảng thời gian ấy mà mãi mãi tồn tại một vết sẹo không liền.

Lê bước chân nặng nề về đến khu chung cư quen thuộc, nhìn quanh một chút rồi khẽ thở dài. Rốt cuộc bao lâu sau mới có thể quay về nơi này lần nữa? Chợt tim anh như hẫng một nhịp khi thấy một bóng hình thân thuộc đang ngồi, hai tay ôm lấy đầu gối thu lại, mái tóc đen mềm mại khẽ áp lên đôi tay trắng bệch. Tại sao sau ba năm lại phải gặp nhau trong tình cảnh thế này? Nghe tiếng bước chân quen thuộc trong quá khứ đang tiến đến gần hơn, Jinyoung hoảng loạn ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt bắt gặp gương mắt anh tuấn của người "bạn thân" mà ngày ấy chính cậu đã đánh vỡ những mảnh kí ức đẹp đẽ cuối cùng giữa hai người. Ba năm rồi, anh vẫn thế, chẳng qua có chút gì đó mệt mỏi và trầm lặng hơn trước thì phải? Chợt thấy âm ấm nơi gò má. Hóa ra tự lúc nào đã thống khổ khóc, hóa ra rốt cuộc khi say cảm xúc mới được giải thoát như vậy. Không kìm chế được, ôm lấy cơ thể còn đang run rẩy của chàng trai kia, Mark nhắm mắt tận hưởng mùi hương quen thuộc đầy nhớ nhung lấp đầy lá phổi khô cằn. Đã lâu như vậy mà chưa thể quên được hơi ấm của thanh xuân còn vương lại trong lòng.

"Mark này, ngày mai cậu sẽ rời đi sao?" Jinyoung khẽ hỏi trong tiếng nấc.

"Ừ, có lẽ đã đến lúc thay đổi rồi. Có lẽ ba năm là quá đủ..." Mark cười buồn, thâm tâm cố nén đi những giọt nước mắt trực trào nơi tuyến lệ.

Hơi thở nam tính của Mark như cú giáng mạnh vào tiềm thức cậu, có lẽ cuối cùng cậu mới chính là kẻ ngốc đã đẩy mình và anh đến bước đường cùng này. Men cay nồng của hơi rượu choán lấy toàn bộ tâm trí, thôi thúc cậu níu giữ anh lại, ham muốn chiếm hữu anh bủa vây thân thể cậu. Bất ngờ lấy môi mình chạm nhẹ vào vùng cảm giác mềm mại, ươn ướt khác thường cho đến khi nhận ra mình đã hôn anh điên cuồng đến mức nào. Say mê ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của anh, chỉ đến lúc cả hai như ngừng thở cậu mới tiếc nuối buông rời. Ngắm nhìn gương mặt trắng ngần đỏ ửng lên vì men rượu và nụ hôn nóng bỏng kia, Mark thấy đầu mình như muốn nổ tung, những thèm khát, ham muốn từ lâu bị đánh thức. Đôi mắt cậu nhuốm đầy hoang dại huyễn hoặc khẽ hướng lên, cười ngây ngốc. Cậu chính là đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh? Vậy thì anh thua rồi, bởi chính anh cũng chẳng thế nào điều khiển nổi bản thân được nữa...

Ánh trăng mông lung vắt vẻo qua khe cửa rọi vào cơ thể trắng muốt, mềm mại của cậu. Những nụ hôn rơi xuống, những tiết tấu cuồng dã, những âm thanh ngâm nga mê hoặc tạo thành bản dạ khúc tà mị mà có lẽ cả đời này cả Mark và Jinyoung không thể nào quên được. Hơi thở nóng hổi, run rẩy của cả hai như hòa làm một. Ánh trăng nhàn nhạt mê luyến khiến cơn say tình tưởng như cứ kéo dài mãi. Chợt giọt nước mắt cay nồng lặng lẽ rơi trên gò má nóng rực của Mark, phải chăng rốt cuộc đây là món quà cuối cùng mà Jinyoung dành tặng anh? Tàn nhẫn vậy sao? Để rồi trong suốt cả quảng đời còn lại anh tự huyễn hoặc bản thân trông theo một dáng hình vốn chẳng thuộc về mình?
Mark trầm ngâm rời giường, định đưa tay với lấy bao thuốc lạnh ngắt trên bàn. Chợt bàn tay trắng muốt trong chăn vươn ra giữ anh lại, siết chặt lấy tưởng chừng như đang cố níu lấy một thứ gì đó rất quan trọng. Giọng nói khe khẽ mang theo chút đau đớn.

- Em cần anh... Làm ơn...Đừng rời xa em mà..

Jinyoung à, thật ngu ngốc làm sao, thật vô tình làm sao...

Cậu đâu ngờ một lời nói trong men say của mình có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời khổ đau của cả hai người. Ước gì, lời nói ấy, ngày ấy, không thoát ra từ những vấn vương mong manh chẳng rõ ràng, để sau này tâm thức quằn quại không đơn giản dừng lại ở hai chữ "hối hận"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markjin