Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng thử việc, em được nhận luôn chức thư ký của chủ tịch.
Thấy cách làm việc của em tốt, người lại xinh đẹp tuyệt trần, cô bắt đầu quan tâm đến em “đặc biệt hơn một chút”.
“Junghwa này, tối nay cô đến nhà tôi, tôi có việc nhờ cô”- trước giờ nghỉ trưa, cô nói với em rồi đi thẳng xuống sảnh để lái xe về.
Em cũng đồng ý vì 3 tháng tiếp xúc với cô, em đã phần nào rõ về con người cô hơn. Cô đi bar, quan hệ qua đường nhưng lại rất tốt bụng, hay giúp đỡ em trong công việc, đôi lúc còn đưa em đi ăn trưa. Không biết rằng có phải là với một mình em thôi không nhưng thật sự em thấy cô rất tốt mà.
Tối đó, em đến trước nhà cô, căn biệt thự có cửa ra vào thật lớn.
“Dạ thưa chủ tịch, tôi đã đến rồi”- em gọi điện cho cô.
“Chờ một chút, sẽ có người ra mở cửa”
Khi vừa kết câu, cửa mở ra. Đó là quản gia của chủ tịch. Nhìn mặt rất phúc hậu.
“Cháu chào bác ạ, cháu là thư ký của cô Ahn”- em lễ phép cúi chào.
“Được rồi, được rồi, cháu vào đi, cô chủ đang đợi cháu ở phòng khách”
“Vâng, vậy cháu xin phép”
Hai bên là cỏ và hoa được cắt tỉa gọn gàng, có đèn ở hai bên nên rất dễ nhìn.
Cô thật sự là phải ngạc nhiên với lối vào đấy, cây cỏ, hoa lá được cắt tỉ mỉ, thật đẹp.
Bước vào trong là phòng khách lớn, trần nhà có gắn đèn chùm lộng lẫy, chủ tịch đang ngồi trên chiếc sofa đối diện chiếc tivi lớn với cái áo choàng sau khi tắm, nhìn thật hấp dẫn.
“Cô đến rồi à? Ngồi đây”- cô đưa bàn tay lên, nhấp hai lần.
Vì là cô đang ngồi xoay lưng lại nên cái quắc tay nhìn cũng rất sang.
“Vâng, chào chủ tịch”- Em bước đến, ngồi vào ghế bên cạnh.
“Vào chuyện chính luôn,tôi không muốn vòng vo. Chắc trong công ty, cô cũng nghe mấy người nhân viên kia nói về tôi rồi nhỉ?”- cô nhấc ly rượu lên, kê vào môi.
“V… vâng ạ”- nhìn mặt cô lạnh lùng thế này, em run sợ.
“Cô cũng nghĩ về tôi như vậy, đúng chứ?”- đặt ly rượu xuống, cô đưa mắt lên nhìn em.
Cái nhìn chết người này làm mặt em đỏ gay.
“Tôi… tôi nghĩ cô… không phải vậy”- em ấp úng.
“Cảm ơn cô đã nghĩ tốt nhưng đúng là tôi như vậy đấy, tôi thật sự rất tồi tệ.”- khóe miệng cong lên, là cô đang cười đểu em sao?
“Cô… cô có thể chia sẻ với tôi không?”- em mạnh dạn lên tiếng.
Ahn Hani giật mình, đây là lần đầu tiên có người dám nói cô chia sẻ câu chuyện của mình. Chẳng ai dám hỏi về đời sống riêng tư của cô, kể cả bạn thân nhất.
“Được thôi”- cô hạ giọng.
Em cũng không ngờ rằng vị chủ tịch băng lãnh chuẩn bị tâm sự, chia sẻ cùng mình.
“Tôi từng là một vị giám đốc của Ahn thị, và đương nhiên bố tôi, ông ấy là chủ tịch. Lúc ấy tính tình tôi cởi mở, không giống bây giờ chút nào, và lúc đó, tôi đã phải lòng một cô gái. Cô ấy có nét đẹp hút hồn, quyến rũ lắm, tên cũng đẹp nữa, Ahn LE là tên mà mọi người hay gọi còn tên thật của cô ấy là Ahn Hyojin. Tôi cũng vậy, tên mọi người hay gọi là Ahn Hani, tên thật là Ahn Heeyeon. Tôi yêu cô ấy đậm sâu, để rồi được vài ba tháng, cô ấy bỏ tôi với lý do là đã có người khác, lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng, làm việc sa sút nên đành phải vào bar uống vài ly để giảm stress, tôi tìm đến những cô gái để giải sầu và trút giận. Sau đó tự dưng trở thành thói quen”- cô tâm sự thật lòng.
Em dù chưa trải qua nhưng vẫn có thể hiểu được cảm giác của cô lúc đấy.
“Tôi biết cô không tệ đến mức đó mà, tất cả chỉ vì lý do kia thôi”- em quay sang nhìn cô.
Là cô đang khóc sao? Con người băng lãnh đó đang khóc sao? Nhắc lại chuyện cũ làm cô ấy buồn. Tự nhiên trong lòng em trỗi dậy một thứ gì đó mạnh mẽ lắm, em lại gần, choàng tay qua vai cô.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, quá khứ thì cô cứ để nó trôi qua đi, hãy sống cho bản thân mình nhiều hơn, sống cho hiện tại và cả tương lai nữa”- em dỗ dành.
Cô không ngờ rằng em có thể làm những hành động này. Em là người con gái đầu tiên làm trái tim cô rung lên kể từ cái quá khứ đau lòng ấy.
Cô ngước mặt lên để cản lại những giọt nước mắt long lanh.
Nóng, mịn. Là môi của em đang đặt lên má cô.
Hốt hoảng, cô đẩy em ra.
“Cô làm gì vậy!?”
“Tôi… tôi cũng không biết nữa”- em giật mình, thật sự là mình vừa là cái trò ngu ngốc gì vậy.
Lấy lại được bình tĩnh, Hani quay sang, đặt môi mình lên môi em. Mềm mại thật, ngọt thật, lâu rồi cô mới có lại một nụ hôn thật sự, không bạo loạn, không có tia dục vọng nào mà chỉ có tình yêu thương.
“Xin lỗi em, vì tôi đã phản ứng không đúng”- dứt khỏi nụ hôn, cô vuốt lại mái tóc em.
Mặt em lúc này lại đỏ lên. Chẳng biết giấu mặt đi đâu đây, khuôn mặt hiện giờ nhìn như quả gấc chín ấy.
“không… không sao ạ”- em trả lời.
“Tôi không muốn đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, làm người yêu tôi, em nhé?”- Hani cầm lấy tay em, hôn nhẹ.
Junghwa khẽ gật đầu rồi chủ động hôn cô, cái vị ngọt ngào này vừa nãy em còn chưa nếm kịp, giờ đây đã rõ hơn rồi.
---------------------------------------------------------

                    *Món quà thứ 2*
.
.
.
Nay Valentine, tôi không có ai để tặng quà mà cũng chẳng ai tặng nên tôi tặng các bạn 2 chap nhé :"))) Yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro