Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ghế được đưa lên cao , Tiffany nhắm chặt mắt , cả cơ thể bắt đầu run rẩy , gió thổi lớn đến lạnh người nhưng mồ hô vẫn đổ lấm tấm trên vầng trán nàng , tốc độ bỗng nhanh hơn , nàng vội đan tay mình vào người bên cạnh , tay còn lại đưa sang níu lấy phần áo nơi khuỷu tay , Tiffany hoảng loạn la hét .

Taeyeon vẫn sản khoái hò hét , cố tình xiết chặt tay mình hơn , tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết , cái nắm tay này chỉ là vô tình nhưng cảm xúc hiện tại là thật , tim cô chậm nhịp , rồi lại nhanh như có một vận động viên chạy marathon đang chạy vòng quanh .

Hàng ghế dừng lại ở đỉnh cao nhất của chiếc trụ , Taeyeon đảo mắt nhìn lấy khung cảnh Seoul thu nhỏ và kết thúc ở bàn tay đang tay trong tay cùng Tiffany , cô gái đang nép mình , hai tay bấu chặt vào cô . Bất giác khuôn miệng tạo thành một nụ cười , cô muốn thời gian dừng ở đây thật lâu hoặc lâu thêm chút nữa , trí lí cho cô biết bản thân thích cảm giác này , vì thế cô ích kỉ muốn sống trong nó dù chỉ thêm một vài giây .

Không như mong muốn , hàng ghế vụt lao xuống , cái xiết tay của Tiffany càng chặt hơn khiến Taeyeon có chút đau , mặc kệ cô vẫn mỉm cười ánh mắt vẫn không rời , chưa bao giờ cô cảm thấy Tiffany nhỏ bé đến vậy , trong lòng bỗng gợi lên việc muốn bảo về nàng .

Khóa an toàn tự động mở ra , Taeyeon vừa đứng dậy liền bị khóa chặt bởi vòng tay Tiffany . Sự ấm áp bất ngờ ập đến , Taeyeon trở tay không kịp bỗng trở nên bối rối nhưng cô không có ý định rời ra , cảm giác lân lân quái lạ ấy đã thu hút cô , mùi xạ hương phản phất trên tóc nàng càng khiến cô mê mị , cả cơ thể bổng vô lực .

Tiffany đẩy Taeyeon ra cũng là lúc cô trở về thực tại , liếc nhìn nàng với gương mặt đầy sự ái ngại và nàng cũng không khác gì cô , ngoài việc cô lấy lại sử băng lãnh trong gương mặt ửng đỏ như một quả cà chua chín .

" Chơi thêm một trò nữa rồi cùng nhau ăn trưa , cũng trưa lắm rồi "

Taeyeon ấp úng mở lời , tay cho vào túi , ánh mắt đưa về hướng xa xa .

" Cứ vậy đi "

Bầu không khí ngượng ngập khiến cả hai không hề nhìn lấy nhau dù một giây kể từ khi rời khỏi khu vực trò Apollo vừa rồi , Tiffany đáp trong ánh mắt dán vào phía ngược lại .

" Trời khá nắng , hay chúng ta vào lâu đài kia đi , có lẽ sẽ có vài thứ hay ho để xem , cũng mát mẻ hơn "

Trên đường đi , Taeyeon bất ngờ ấn tượng với tòa lâu đài cô vừa nhìn thấy , ngay lúc ấy lên tiếng đề nghị bước vào trong .

Gật gù cầm lấy vé của mình kèm vé Taeyeon vừa đưa , Tiffany tiến đến quầy đổi lấy vé tham quan tòa lâu đài .

Háo hức bước vào trong , Taeyeon lịch sự chắn cửa chờ đợi Tiffany bước vào thì mới theo sau , khung cảnh mờ ảo bao trùm trước mắt họ , cách trang trí lại khá rùng rợn tạo ra cảm giác lạnh gáy . Taeyeon ớn lạnh , trong lòng có chút nghi ngờ rằng đây có lẽ là lâu đài ma .

" Tiffany , sao nó trông có vẻ kinh dị vậy ? "

Taeyeon ma sát tay mình vào nhau vì nhiệt độ bỗng dưng trở nên khá lạnh .

" Không phải cậu bảo sẽ có thứ hay ho để xem sao ? Trò này là lâu đài của sự kinh dị 4D "

Chìa hai tấm vé lên cao , Tiffany dùng đèn flash điện thoại soi vào , hình ảnh to đùng trên vé cùng những tạo vật kinh dị .

" Cậu sợ à ? "

Tiffany hỏi tiếp khi Taeyeon có chút im lặng .

" Không phải sợ , mà mình cứ tưởng nó là bảo tàng nên có chút bất ngờ thôi "

Taeyeon xua tay bác bỏ câu hỏi từ Tiffany , cô là fan của phim kinh dị , làm sao có thể sợ những thứ do con người tạo và hóa trang .

Dứt câu , tiếng động cơ xe lửa vang vọng , chưa đầy một phút thì có một đoạn tàu lửa gồm vài toa dừng trước cả hai , cửa của một toa không người nhưng lại có thể tự mở .

" Train to Busan "

Tiffany thì thầm .

" Đi Busan ngay bây giờ hả ? "

Taeyeon ngớ người , vẫn chưa hiểu việc gì vừa xảy ra .

" Cậu chưa xem Train to Busan ? "

Nhận được câu hỏi , Taeyeon như chiếc máy được bật công tắt mà lắc đầu liên hồi , Tiffany cũng không nói gì thêm , lặng lẽ bước vào khoang tàu .

" Yah , vì mình không có xem phim chiếu rạp , cậu kể mình nghe đi chứ ? "

Taeyeon tiếp bước theo sau , cố vọng theo tìm lại giải đáp cho sự tò mò của mình . Đảo mắt nhìn xung quanh khoang tàu , đang có rất nhiều người , vẻ mặt họ rất kì lạ và âm u , Taeyeon á khẩu vội vàng chạy đến gần Tiffany như nàng chính là vị cứu tinh còn lại .

" Chúng ta còn phải đi chung với họ đến khi nào vậy ? "

Taeyeon rụt rè nhìn chăm chăm vào Tiffany gặng hỏi .

" Cậu muốn nhận lời khuyên thì khi vừa thấy tàu dừng lại nhanh chóng chạy đi đừng để họ bắt được cậu "

Tiffany nhìn ra được vẻ sợ sệt lộ rõ trên gương mặt Taeyeon , bỗng nàng có chút muốn đùa dai liền dọa dẫm cô khiến Taeyeon tin là thật mà gật gù nghe theo .

Đoàn tàu chậm dừng và bắt đầu dừng hẳn , Taeyeon hồi hộp đảo mắt một vòng , những người chung khoang tàu vẫn đứng im bất động . Nhịp tim bỗng đập nhanh hơn , nhớ đến lời Tiffany , Taeyeon bán mạng chạy khỏi tàu khi cánh cửa vừa mở , tưởng chừng như sẽ thoát được , cô liền phấn khởi vui mừng .

" Grừ...grừ "

Tiếng gào phát ra từ phía sau , Taeyeon ngoái đầu nhìn lại , một đoàn người cùng chuyến tàu đang há miệng đưa hàm răng sắt bén đuổi theo cô . Hoảng loạn , Taeyeon hét lớn bỏ chạy , cô càng chạy nhanh bao nhiêu thì đoàn người ấy lại tăng tốc bấy nhiêu , mồ hôi cô bắt đầu thấm ướt đầy tấm lưng nhỏ bé , sức lực cũng bắt đầu cạn kiệt . Sực nhớ đến Tiffany , khi nãy cứ lo đến việc chạy mà không nhớ rằng nàng cũng đang ngồi bên cạnh mình , tâm tình trở nên lo lắng tột cùng , có phải nàng đã bị bọn họ bắt , đắn đo một chút , cô quyết định quay trở lại .

Gồng người lượn qua những xác sống đáng tiến về phía mình , Taeyeon hô lớn tên Tiffany , mong có lời hồi đáp , tiếng đáp lại cô chỉ là những tiếng gầm gừ của đám quái vật . Taeyeon nhập tâm đến mức tưởng rằng đây là sự thật và Tiffany đang gặp nguy hiểm , cứ vậy mà lột ngược dòng quay lại toa tàu tìm cho bằng được nàng .

" Tiffany , cậu đâu rồi ?! "

" Tiffany , cậu có nghe mình nói không ? "

" Cậu đừng có mà bị gì đó , Tiffanyyyy ?! "

Taeyeon thật sự lo sợ khi không nghe được lời hồi đáp của Tiffany , cô tăng tốc để trở về lại điểm xuất phát nhanh hơn . Bỗng một tên xác sống nam nắm được tay áo cô mà níu lại , kéo theo đó là từng bàn tay khác kéo áo cô , gương mặt ghê rợn của họ áp sát mặt Taeyeon khiến cô ngắm nghiền mắt lại , những tiếng gầm gừ kinh dị của họ lần lượt phả vào tai khiến Taeyeon lạnh người .

Nắm chặt nắm tay , Taeyeon dùng toàn bộ sức còn lại để thoát khỏi vòng vây , may mắn thay cô thoát khỏi và từng bước tiến gần toa tàu hơn .

" Tiffany , cậu đâu rồi hả ? "

Taeyeon vô vọng hét lớn , trong bóng đêm u tối , Tiffany dần dần xuất hiện rõ hơn , nàng đang chậm rãi di chuyển thản nhiên , không hề giống đang sợ hãi .

Taeyeon dừng lại , thở hỗn hễn vì kiệt sức , miệng vẫn nở nụ cười khi Tiffany hiện vẫn ổn quên mất đoàn xác sống đang ở sau lưng và vừa bắt được cô . Họ níu lấy chân cô cùng tiến gầm gừ thõa mãn khi bắt được con mồi .

" Tiffany , cứu mình "

Taeyeon vẫn cố chóng chọi lại họ mà trườn về phía trước , giơ tay trông chờ Tiffany đón lấy tay cô .

" Tại sao phải cứu cậu ? "

Tiffany vẫn cứ đùa dai , nàng khoanh tay trước ngực buông lời hỏi lí do .

" Mình vì lo cho cậu mà trở lại , cậu đối xử với mình như thế sao Tiffany !!! "

Taeyeon bất công kèm hối hận khi trở lại , Tiffany lấy oán báo ơn như thế , nếu được quay lại khi ấy cô nguyện bỏ mặt sống chết của nàng .

" Đó là do cậu , liên quan gì đến tôi "

Tiffany vô tâm nói , đồng thời quan sát kĩ hành động tiếp theo của Taeyeon , dường như nàng đã thành công trong việc lừa gạt cô .

" Tôi có chết cũng không tha thứ cho cậu , Tiffany "

Taeyeon hét lớn khi những tên xác sống , lật ngược cô , há những chiếc răng sắt nhọn chuẩn bị sẵn sàng cắn xé cơ thể cô . Taeyeon nhắm chặt mắt chấp nhận số phận thì bỗng dưng đèn sáng , những xác sống đứng dậy đỡ cả cô rồi vỗ tay như tán thưởng .

" Chúc mừng quý khách đã vượt qua cung điện của sự sợ hãi phiên bản Train to Busan của chúng tôi ở cấp độ C , mong rằng quý khách đã có một cuộc trải nghiệm chân thật nhất về sự sợ hãi , lời cuối chúc quý khách có một ngày vui chơi thật vui vẻ cùng bạn bè và gia đình "

Tiếng loa phát thanh vang lên , lúc này Taeyeon mới nhận ra khi nãy chính là giả , cô quên mất đây là một trò chơi , giật cả mình , cố gắng lấy lại bình tĩnh , di chuyển đôi mắt tìm kiếm ai đó trong số người đang vây quanh .

Tiffany khoanh tay trước ngực , chậm rãi đến gần trước mắt Taeyeon , nhìn thẳng vào cô một cách nghiêm nghị .

" Hận tôi đến không thể tha thứ sao ? "

Mặt Tiffany áp sát Taeyeon chỉ cách vài centimet , nàng chủ động rút ngắn khoảng cách , có lẽ chính nàng cũng không nhận ra hành động của mình .

Taeyeon im lặng , mặt gần mặt như vậy không phải là chưa từng có , sao cảm giác lại quá khác biệt , cô bỗng cảm thấy ngại ngùng với hoàn cảnh này , gương mặt Tiffany rất gần , hơi thở đều của đối phương cô nghe rõ bên tai . Ánh mắt cô dán vào đôi môi đỏ hồng , bản năng thôi thúc cô phải chạm vào nó...

Dứt khỏi cảm xúc dâng trào , Taeyeon vội vàng rời khỏi lâu đài , cô không thể làm thế , Tiffany không những cô gái quấn quýt bên cô , nếu hành động sai ngay lúc này , không những mất đi tình bạn hiện tại mà kế hoạch dang dở kia cũng chính thức khép lại .

Taeyeon bỗng dưng bỏ chạy , Tiffany cũng vội đuổi theo , nàng tự nghĩ có phải bản thân đã đùa quá trớn khiến Taeyeon ngại chăng ?

Bước ra khỏi , Tiffany đảo mắt về dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ở một phiên ghế ở phía đối diện lâu đài .

" Sao thế ? Vẫn còn giận à ? "

Ngồi cạnh Taeyeon , nàng chú ý đến sắc mặt cô lúc này , hai má có chút ửng hồng , có lẽ vẫn đang tức giận .

" Mình không có giận "

Taeyeon ngập ngừng trả lời , đầu óc cô vẫn còn chưa thoát khỏi hình ảnh đôi môi mịn màng khi nãy .

" Vậy là còn sợ ? "

Trúng tim đen , Taeyeon nghe thấy liền giật nảy mình . Đúng là cô sợ , việc sợ nhất là Tiffany có xảy ra việc gì không ? Cuối cùng lại bị nàng lừa , rõ ràng cô đang thẹn quá hóa giận .

" Mình sợ khi nào ? Chỉ là...chỉ là...À là đói muốn đi ăn "

Mượn đại một cái cớ để che giấu đi việc bản thân vừa bị nhìn thấu tim gan , Taeyeon sau một chút bối rối cũng tìm được một lí do hợp lí .

" Sợ khi tưởng chừng bị xác sống ăn thịt , đâm ra hận người không cứu mình "

Đến bây giờ Taeyeon mới nhận ra Tiffany cực kì giỡn nhây , đến mức này cũng không tha cho cô mà phải đuổi cùng giết tận đến khi cô không còn đường chối cãi thì mới thôi .

" Khu vực bán thức ăn là chỗ nào nhỉ ?

Taeyeon không còn cách nào chỉ biết giả ngơ đứng dậy dáo dác trông ra vẻ tìm kiếm cửa hàng bán thức ăn rồi bỏ đi một mạch .

~ End Chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro