Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany sau khi trượt vòng vòng đến phát chán , lượn đi lượn lại đều ngó vào đường đi nhấp nhô ở phía bên , rất nhiều người trượt trên đó rất đẹp mắt , không nghĩ gì nhiều thế là di chuyển vào phía ấy .

" Tiffany , mau quay lại "

Taeyeon hét lớn lần thứ hai , cố gắng lao đến Tiffany nhanh nhất có thể nhưng đã không kịp , nàng đã bước lên bật thứ nhất và bắt đầu mất thăng bằng .

" Chết tiệt "

Taeyeon lớn tiếng chửi thề , sau đó bật người đỡ lấy Tiffany đang ngã nhào , cả thân thể lao tới , chạm tay lên vai nàng kéo ngược về phía mình .

" Mau leo lên lưng mình "

Đoạn đường còn lại đều nhấp nhô , căn bản không thể dừng , cách duy nhất để bình an vô sự vượt qua chúng Tiffany phải để cô cõng .

Tiffany hoảng hốt , răm rắp nghe theo lời Taeyeon mà leo lên lưng cô ấy , hai tay vòng sang hõm cổ Taeyeon mắt nhắm chặt vì sợ .

Nhanh chóng lượn qua hết đoạn đường , thân hình nhỏ bé cuối cùng cũng gục ngã mà ngồi bệt xuống đoạn đường phẳng thở hì hục , Tiffany cũng vì thế mà ngã nhào xuống sàn .

" Không sao rồi "

Giọng nói hòa lẫn tiếng thở , Taeyeon vuốt mặt để lấy lại sự tỉnh táo , tình huống khi nãy thật sự nguy hiểm , cô phải luống cuống mà làm theo bản năng.

" Cảm ơn "

Nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt Taeyeon , Tiffany hổ thẹn , tự trách bản thân ham vui , chẳng tìm hiểu trước làm cô ra thế này .

" Cậu có biết nếu như ngã trên đấy phần trăm cao sẽ ngã ngược về phía sau , đập gáy xuống đất nguy hiểm đến tính mạng không ? Mình không đến kịp thì thế nào ? "

Lo hóa giận , Taeyeon quát lớn thể hiện sự giận dữ , đây cũng là lần đầu cô không kiềm chế cảm xúc bản thân trước Tiffany mà la mắng nàng .

" Vậy thì đừng quan tâm đến , cứ để tôi ngã "

Giở giọng lạnh nhạt , thật tâm Tiffany biết là nàng sai nhưng lại chẳng muốn thể hiện điều đó .

" Nếu mình là Yuri thì sao ? Câu nói sẽ khác và đại loại như mình biết rồi , sau này sẽ không thế nữa , xin lỗi cậu , đúng chứ ? "

Lần này tim Taeyeon có chút chua xót , cô vẫn cảm nhận được khoảng cách từ Tiffany , một khoảng thật xa vời , rất xa .

" Tùy cậu "

Vẫn buông lời hờ hững , còn lí trí thì đang xen lẫn , Tiffany vẫn thấy biết mình sai nhưng cái tự cao của bản thân không cho phép nàng mở lời xin lỗi , nàng cho rằng Taeyeon là người mau giận mau quên sẽ nguôi nhanh thôi .

" Cậu kêu mình đến đây là để mình nhận được những câu này ? Bao lần cậu bỏ mặc những lời của mình nói rồi , nếu như vậy thì không cần làm bạn nữa , cách đối xử cậu dành cho mình dường như chưa bao giờ xem mình là bạn , là mình tự cố gắng rồi từ thất vọng "

Lần thứ hai Taeyeon nói đến việc này trong vòng ba giờ ở cùng nhau , cô nôn nóng muốn bản thân có vị trí trong lòng Tiffany .

" Tôi cần thời gian , nếu cậu không muốn dừng tôi cũng không có quyền cấm "

Xoay mặt về hướng khác , Tiffany đứng dậy tiếp tục di chuyển vào phía sàn trượt .

" Được thôi "

Taeyeon đang sống thật lòng mình , cô quên bẵng việc kế hoạch đang còn dang dở , tháo giày khỏi chân , cô tiếng đến quầy trả rồi mang lại giày thể thao đã gửi trước đó , một mạch bước ra khỏi cửa .

Ánh mắt Tiffany chưa một lần rời khỏi Taeyeon , nàng bảo không quan tâm nhưng trong lòng bức rứt đến khó hiểu , cô thực sự rời đi , Tiffany liền trầm mặc , dừng lại ở một góc dõi theo hướng Taeyeon khuất bóng . Rõ ràng nàng xem cô là bạn , chỉ có cách hành xử có đôi chút lạnh nhạt , Taeyeon không hiểu những gì nàng làm , không hiểu được những cử chỉ ngầm Tiffany đã khẳng định điều ấy .

Vội vàng tháo giày , Tiffany muốn giữ Taeyeon lại trước khi quá muộn , ở đất Seoul này , chỉ có cô thật sự quan tâm nàng , mất đi người chân thành như cô ấy , nàng thật sự cảm thấy lạc lõng . Dù chưa quen biết lâu , nhưng Tiffany biết Taeyeon luôn đối xử với nàng rất chân thành , mặc nhiều lần nàng dùng đôi mắt tinh tường soi thấu ý đồ từ cô , những cử chỉ ấy , sự lo lắng ấy chẳng khác gì sự quan tâm mà Yuri dành cho nàng .

Bước ra khỏi sân băng rộng lớn , Tiffany đảo mắt vào những con đường dẫn đến lối ra cổng công viên , dòng người tấp nập khiến che khuất tầm nhìn nàng , thầm trách Taeyeon quá nhỏ bé , có thể lọt thỏm trong số đông ấy mà không thấy một dấu vết . Nhắm lấy một đường lần theo đó mà tìm kiếm , giữa trời trưa đầu đội nắng , Tiffany khó khăn nheo mắt chống lại những tia nắng chói chang , vẫn cố chạy loanh quanh tìm Taeyeon từ nơi này đến nơi khác .

Cuối cùng cũng đã tìm thấy , Taeyeon vừa mua vé và đang đứng xếp hàng ở khu vòng xoay khổng lồ nơi có thể nhìn thấy cả Seoul nếu chạm điểm cao nhất . Tiffany chậm rãi bước đến gần Taeyeon mà không tạo lấy một tiếng động , thỏ thẻ nhờ chàng trai đứng cách Taeyeon cỡ vài người nhường chỗ , sau đó thầm quan sát cô .

Cuối cùng cũng đến lượt Taeyeon vào toa , cô đưa vé cho kiểm soát viên rồi thẩn thờ ngồi vào một gốc toa chứa dành cho bốn người .

" Tôi đi cùng cậu ấy "

Tiffany lách qua tầm ba người đang xếp hàng mà nói với kiểm soát vé .

" Cho hỏi người này đi cùng phải không ạ ? "

Người soát vé cẩn thận hỏi lại Taeyeon người đang thơ thẩn như mất hồn .

" Sao ?... à đúng rồi "

Giật bắn người khi nghe tiếng ai đó nói với mình , Taeyeon ngước mặt nhìn , khi thấy Tiffany liền gật đầu , đầu óc bỗng tỉnh táo hẳn .

Bước vào toa , ngồi phần ghế đối diện . Người soát vé đã kéo cánh cửa lại , Taeyeon và Tiffany cũng chỉ hướng mắt nhìn nhau .

" Là mình sai "

Tiffany đối mặt với sự thật Taeyeon có sức ảnh hưởng đến nàng , bản thân chủ động nhận lỗi và bắt đầu thay đổi cách xưng hô cùng cô .

" Ừ "

Mọi giận hờn trước đó tan biến mất , tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn , Taeyeon môi lén ý cười nhưng cố gắng mím môi hướng mặt ra hướng cửa sổ .

" Cậu không giận nữa chứ ? "

Cẩn thận hỏi cặn kẽ , Tiffany thay đổi tính cách một cách ngạc nhiên như chưa tồn tại một người lạnh nhạt hững hờ vài giờ đồng hồ trước .

" Còn giận "

Hiếm khi Tiffany hạ mình với cô như vậy , Taeyeon phải nắm bắt cơ hội trả cho bằng hết những gì cô phải chịu khi nãy .

" Vậy thì làm sao để cậu thôi giận ? "

Tiffany lãnh đạm hỏi , nàng thật sự không biết cách nào để khiến Taeyeon hạ hỏa .

" Cậu đừng lạnh nhạt với mình nữa , mình không thích cách cậu đối xử với mình , cậu chỉ cần cho mình một phần của Yuri thôi "

Taeyeon thích được người khác nhẹ nhàng và dịu dàng với mình , bản năng cô chính là người hảo ngọt nên có bao nhiêu thứ cần thiết đều đem nói ra hết .

" Thật ra mình từng rất hoạt bát "

Tiffany đắn đo , lưỡng lự có nên cho Taeyeon biết góc khuất của bản thân nàng hay không ?

" Có chuyện gì xảy ra sao ? "

Ánh mắt Tiffany trở nên đượm buồn , Taeyeon cảm nhận được nàng có rất nhiều tâm sự uẩn khúc .

" Mình từng bị đem ra làm trò cá cược bởi người rất yêu , khi phát hiện đến giờ mình thực sự không thể tin tưởng ai được "

Nước mắt trực trào , vết thương trong tim lại rỉ máu , Tiffany luôn không kiềm hãm được mình khi nhớ về Taecyeon , tình cảm nàng dành cho hắn ta có vẻ vẫn còn đang hiện diện , từng ngày một càng khắc sâu vào tâm nàng .

Taeyeon im bặt , tim như đang được nhìn thấu , sự dằn vặt bắt đầu gặm nhấm lấy cô , cô cũng đang làm điều đó với chính người đã từng vì nó mà tổn thương . Cắn chặt môi đến bật máu khi đảo mắt vào giọt lệ chậm rãi lăn dài trên gò má của người đối diện .

" Xin lỗi "

Bước đến khụy gối trước Tiffany , rút lấy một tờ khăn giấy trong túi , Taeyeon nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt ấy .

" Cậu không làm gì sai cả "

Cúi gầm mặt , Tiffany dùng tay áo quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng lại , hít hà mũi cố gắng kiềm nén cảm xúc .

" Mình sai vì...đã hối thúc cậu . Đã khó chịu về việc cậu lạnh nhạt cùng mình "

Taeyeon ngập ngừng , cảm nhận tội lỗi vương đầy khi tiếp tục nói dối Tiffany .

" Mình có thể tin tưởng cậu chứ ? "

Tiffany dùng ánh mắt đầy sự chờ đợi hướng về Taeyeon , chỉ cần cô gật đầu , Tiffany can đảm giao hết sự tin tưởng cuối cùng vào cho cô .

" Mình... "

Taeyeon thật sự hạnh phúc khi Tiffany tin tưởng cô , hạnh phúc bao nhiêu thì xót xa lại gấp vạn lần , cô không đáng có được tin cậy của nàng , càng không xứng đáng để nói hai từ " có thể " . Có nên nói hết sự thật cho Tiffany hay không ? Câu hỏi đang bủa vây lí trí Taeyeon ngay lúc này , lần đầu Taeyeon phải băn khoăn đến vậy .

" Có thể ! Mình hứa dù bất cứ giá nào cũng không để cậu bảo vệ cậu , ở bên cậu "

Taeyeon thốt lời , ánh mắt không dám nhìn lấy Tiffany . Cô hứa chắc chắn sẽ làm và kế hoạch này là lần cuối , sau đó cô sẽ rời khỏi trường , tìm thời cơ thích hợp sẽ tạ lỗi .

" Cảm ơn cậu , Taeyeon "

Vòng tay ôm lấy Taeyeon , Tiffany nhẹ nhõm mỉm cười , cuối cùng thì nàng cũng có thể mở lòng với người khác , cảm giác này dễ chịu muôn phần .

" Tiffany này , tận tâm mình thật lòng muốn làm bạn cùng cậu , nửa lời cũng không nói dối "

Khởi đầu Taeyeon chỉ toàn mưu lợi , hiện tại thì nguyện ý muốn bên cạnh nàng , cô nhận ra Tiffany đáng được yêu thương , được nhận những điều tốt đẹp . Thì thầm vào tai Tiffany , Taeyeon nói ra ý nghĩ của bản thân , mong rằng sau khi cô đến nhận lỗi nàng sẽ vì câu nói này mà tha thứ cho mình .

" Mình tin cậu , đừng làm mình thất vọng "

Một tia ánh sáng màu hồng lọt vào thế giới đầy u tối , Tiffany đưa tay để nó có thể soi vào , nâng niu nó trong lòng bàn tay , cảm nhận được sự yên bình ít ỏi .

" Nhất định "

Cắn chặt môi lần nữa , Taeyeon chìm trong mớ hỗn độn của chính mình , giữa tiền bạc và Tiffany , cô phải chọn một .

Vòng xoay vẫn còn chậm rãi đưa từng toa một di chuyển mỗi lúc càng cao hơn , thời gian dường như cũng trôi chậm đi , nơi hai cô gái đang chìm trong thế giới tự tạo ra của riêng mình , đâu hay rằng phía trước còn đầy những chuyện xấu sắp phải đối mặt .

~ End Chapter ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro