Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À... "

Sự thất vọng hiện rõ trên từng nét mặt Taeyeon khi quay sang đối diện Tiffany . Thì ra nàng vẫn chưa xem cô là bạn , những gì ban nãy nói cùng Sooyoung chắc là để con bé không hỏi gì thêm .

" Tại sao lại muốn làm bạn của tôi ? "

Tiffany chớp nhẹ đôi hàng mi cong vút , đẩy nhẹ gọng kính , ánh mắt nhìn sâu thẳm vào con ngươi của Taeyeon để chắc chắn rằng câu trả lời của cô sẽ là sự thật . Nàng trước giờ luôn mất lòng tin như vậy , nàng sợ rằng ai đó lại lừa dối mình , trái tim nàng đã quá nhiều vết thương do mối tình đầu đem đến , nó mỏng manh yếu đuối được bao bọc bởi lớp bọc mạnh mẽ . Thế nên , khi trở về Hàn nàng luôn trong trạng thái ngờ vực và è dè , đến nỗi một người bạn nàng cũng không hề có , họ càng cố thân thiết thì nàng liền né tránh , hờ hững hoặc mặc kệ .

" Vì trong đầu mình chỉ có câu muốn làm bạn cậu "

Taeyeon không ngần ngại đáp lại , ánh mắt gợi lên vài phần ẩn ý mà Tiffany không thể nhìn ra được .

" Đó không phải là lí do  "

Tiffany đanh mắt , đôi mày cũng vì thế mà nhíu lại .

" Vậy cậu xem nó là lí do có được không ? Thật là trong đầu mình chỉ muốn nói là muốn làm bạn cậu , rất rất rất là muốn . Giống như chỉ cần làm bạn cùng cậu là có một số tiền lớn trong tay.

Taeyeon khoái chí như mình vừa có một món lời lớn .

" Cậu định bán tôi hay sao mà lại có số tiền lớn ? "

Tiffany cười khẩy , Taeyeon đúng thật là rất biết đùa nhưng nàng cũng nhận ra rằng khi nói những lời ấy , cô không hề chớp mắt hay tránh ánh mắt của nàng như đang nói sự thật vậy .

" Không phải cả người cậu đều bán được sao ? Tim này , thận này , cũng hơn cả triệu won ấy chứ  "

Taeyeon dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào tay nàng như trêu chọc .

" Trẻ con "

Tiffany phán hai từ vào mặt Taeyeon , nghĩa đen nghĩa bóng đều trúng phóc .

" Theo mình nghĩ lúc đầu thì không ai lại đến với ai mà không có lí do nhưng sau này lại vì tình cảm mà gạt bỏ hết đi hết đó mới lại cái chính . "

Taeyeon tất nhiên là hiểu rõ ý nhưng cũng không biện minh cứ thế mà trở lại đúng trọng tâm câu hỏi.

" Tại sao không thể đến với nhau mà không có lí do ? "

Trong ánh mắt Tiffany hiện rõ sự u buồn , xa xăm , quay mặt về phía cửa kính . Taeyeon nói đúng , không những tình bạn mà tình yêu cũng vậy , Taecyeon đến bên nàng cũng vì lý do nàng xinh đẹp nhất khối , sau đó đem nàng ra làm trò cá cược tiêu khiển , cái gọi là tình cảm mà gạt đi hết đó tuyệt đối với anh ta thì hoàn toàn không có . Nhớ đến quá khứ , vết thương trong lòng lại âm ỉ khi hình ảnh của hắn xuất hiện , nàng quệt vội dòng nước ấm nóng vừa trào ra từ khóe mắt , giọng của nàng bắt đầu nặng nề , cố gắng lắm nàng mới hoàn thành câu nói một cách rõ ràng như bình thường .

" Cái này thì mình bó tay rồi , mình cũng chả biết "

Taeyeon nhún vai , tặt lưỡi , mặt làm ra vẻ như hết cách .

Tiffany quay lại nhìn Taeyeon , môi nhếch nhẹ tạo lên một nụ cười . Nụ cười này là nàng cười cho bản thân mình , tại sao lại có thể đi hỏi cô đại ngốc này một câu hỏi mà ngay cả nàng cũng không trả lời được cơ chứ , nghĩ đến đây nỗi buồn dường như đã bị thổi bay mất phần nào .

" Mà này , tặng cậu , không được trả lại nữa "

Taeyeon mở balo đưa tay vào lấy một hộp kẹo dâu khi nãy cô đã mua vội vàng ở cửa hàng tiện lợi , đặt nó vào tay Tiffany .

" Nhân dịp gì ? "

Tiffany dù rất thích thú nhưng lại không thể hiện ở bên ngoài , nàng cũng muốn biết nguyên nhân Taeyeon hết lần này đến lần khác bắt nàng phải nhận kẹo do cô tặng .

" Như quà ra mắt một mối quan hệ , mình thường hay tặng kẹo cho bạn mới như thể hiện mình thật sự có thành ý muốn làm bạn cùng họ . Tiffany , mình thật sự muốn làm bạn cùng cậu "

Taeyeon tự tiện xé lấy một viên kẹo dâu trong hộp kẹo trên tay Tiffany rồi đưa nó nên miệng nàng .

Tiffany di chuyển mắt lên viên kẹo , đảo mắt lần nữa vào Taeyeon , hình tượng lạnh lùng của nàng như bị cô phá vỡ bởi hành động không suy nghĩ vừa rồi , đã là tặng kẹo cho nàng , kẹo đã trở thành của nàng , nàng mở ra hay không tùy ý , cô lại đem xé ra rồi đút cho nàng , cách thể hiện của cô , nàng cảm thấy vừa tức vừa buồn cười không thể nào nói thành lời .

" Cậu ăn đi "

" Mình mời cậu mà , há miệng ra nào...aaa "

Taeyeon chu môi lẽn bẽn nói .

" Tôi không trẻ con như cậu , tôi muốn sẽ tự ăn "

Tiện tay Tiffany cho hộp kẹo vào túi trong của chiếc áo khoác dạ , không gian của phần túi khá rộng , vừa điện thoại của nàng cả ví tiền , giờ lại thêm cả hộp kẹo to những vẫn vừa khít .

" Cậu không thích thì đành vậy "

Giọng nói Taeyeon có chút phẫn nộ , mân mê viên kẹo trên tay một lát , miễn cưỡng cho vào miệng .

" Đến rồi , cậu về cẩn thận "

Chiếc taxi dừng lại , Tiffany nhanh chóng bước xuống , đóng cửa xe rồi ra hiệu cho tài xế chạy đi . Sỡ dĩ nàng làm thế là có lí do , nàng lúc này đã thấm mệt không muốn day dưa nhiều với Taeyeon , đi cùng cô ấy như đang giữ một đứa trẻ bên mình vậy , rất là uể oải .

Trở về nhà , đống lộn xộn nàng đã gây ra hôm trước đã được dọn sạch sẽ , chắc chắn người làm sẽ báo lại cho ba nàng . Lấy chiếc điện thoại , nàng chạm vào nút bật , không phản ứng màn hình vẫn tối đen , thì ra hết pin . Bước vào phòng nàng chật vật gắn dây cắm sạc bằng tay trái , cuối cùng cũng được , bật nguồn , tin nhắn báo gọi nhỡ lên đến gần trăm tin và tất cả đều là của ngài Hwang , chưa kịp gọi lại thì số ngài đã hiện sáng trên màn hình . Trầm ngâm vài giây , nàng cũng bắt máy :

" Con nghe đây "

" Con đã đi đâu , ta cho người tìm khắp bệnh viện , khi tìm được thì họ bảo con đã rời đi . Con có biết ta lo lắng đến dường nào không ? "

" Xin lỗi ba , con chỉ vô ý làm rơi chén dĩa , rách một đường nhỏ , hiện tại con vẫn tốt "

" Suy nhược cơ thể mà con bảo là tốt , nếu con không chăm sóc được bản thân thì ta cho người đưa con trở về Mỹ "

" Con chưa muốn trở về , xin hãy tôn trọng ý định con đã quyết . Con sẽ cố gắng chăm sóc bản thân tốt hơn "

" Ta không muốn thấy điều ấy lặp lại một lần nữa "

" Tút...tút...tút "

Ba nàng đã cúp máy , Tiffany không biểu hiện gì nhiều , đặt chiếc điện thoại trở lại bàn . Nàng rời phòng , di chuyển đến nhà bếp , mở toang cánh cửa tủ lạnh , định bụng sẽ làm một chút đồ ăn nhẹ . Sực nhớ ra bản thân bây giờ chỉ còn sử dụng được một tay , nàng hờ hững đóng tủ lại , quay lại phòng hạ người nằm lên chiếc giường của mình .

Vài phút sau , tiếng chuông điện thoại nàng vang lên một dãy số lạ , Tiffany nhìn vào màn hình liền chỉnh nút tắt âm lượng , hằng ngày có rất nhiều số lạ gọi đến cho nàng , đa phần là những nam sinh viên yêu thích nàng gọi để tán tỉnh , chuyện đó đã quá quen và lần này cũng thế , nàng sẽ chẳng bắt máy vì nó thật phí thời gian , hiện tại nàng chỉ muốn nghỉ ngơi .

Tiffany dần dần chìm vào giấc ngủ , cả ngày nay nàng cực kì mệt mỏi , sau khi xuất viện lại không chịu về nhà , đến cô nhi viện sử dụng hết năng lượng còn lại mà hòa mình theo bọn trẻ múa hát , chơi đùa . Người bình thường có khi còn không thể làm được huống chi một người vừa suy nhược cơ thể như nàng .

Lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên , nàng nheo mày khẽ mở mắt , rõ ràng nàng đã tắt âm , sao lại còn có thể reo lớn như vậy . Bật người dậy , nhìn vào chiếc điện thoại đang im ắng , lắng tai nghe , nàng định vị được rằng tiếng chuông phát ra từ phòng khách . Lê thân người uể oải rời khỏi chiếc giường , đi đến gần chiếc điện thoại bàn , nàng đưa tay nhấc máy :

" Tiffany Hwang nghe đây ạ "

" Chào cô Hwang , chúng tôi gọi đến từ phòng bảo vệ của tòa nhà , hiện tại có một cô gái đứng trước cổng và hô lớn tên Tiffany , tôi nghĩ người ấy là người quen của cô , không biết cô có mời ai đến mà quên mất không ? "

" Hmm , tôi sẽ xuống xem thử , phiền mọi người rồi "

Tiffany biết rõ người ấy là ai , lúc này nàng thật sự tức giận ra mặt , khoác lấy chiếc áo khoác di chuyển đến thang máy , nhanh chóng rời khỏi chung cư . Nàng đoán không sai , Taeyeon đang được các anh bảo vệ đứng bao quanh , nhưng cô lại không có chút sợ hãi vẫn cứ hô lớn tên nàng .

" Tiffany !!! "

" Tôi đã liên hệ với cô Hwang , cô làm ơn im lặng để tránh làm phiền mọi người "

Đội trưởng đội bảo vệ mở lời thương lượng cùng Taeyeon , nếu cô không chịu im lặng , anh sẽ phải làm theo đúng qui trình đã đặt ra .

" Do anh lúc đầu không gọi , để tôi phải hét như vậy thì mới chịu "

Taeyeon hất mặt nhìn anh ta , lúc này cô như một con thỏ ở trong hang cọp , tất cả bảo vệ vây quanh cô đều lực lưỡng và cao hơn cô cả một cái đầu , cơ vậy mà cô cũng chẳng biết sợ , khi mở lời còn liếc xéo anh ta một cái .

" Là tôi bảo họ như thế , cậu đến đây làm gì ? "

Tiffany tay khoanh trước ngực , rạo bước tiến đến gần . Nàng bỗng dưng thấy hối hận khi để Taeyeon biết nhà , trước đến nay nàng yên phận mà sống trong một căn hộ trong tòa nhà cao cấp chỉ dành cho người thích sự yên tĩnh , sáng đi học đến tối mịt về ngủ , không làm phiền đến ai , giờ lại vì cái con người đáng ghét này la hét tên nàng khiến những người hàng xóm cùng tòa nhà tò mò nhìn xuống , nói không thấy khó chịu thì chắc chắn là nói dối , hiện bây giờ nàng chỉ muốn phanh cô ra trăm mảnh .

" Mình sợ cậu đói nên đã mua đồ ăn đến , gọi điện thoại thì cậu không bắt máy , nhờ họ gọi giúp , họ từ chối . Không cách nào khác ngoài cách này thôi , cháo hào sữa ăn xong nhớ uống thuốc "

Taeyeon cười tươi khi thấy sự xuất hiện của Tiffany , cô chủ động tiến lại gần hơn , cầm lấy hộp cháo vừa mua đưa về phía nàng . Bảo vệ tòa nhà cũng tản ra khi biết đây là người nàng có quen biết .

" Tôi tự lo cho bản thân được , từ nay đừng bao giờ đến đây nữa "

Tiffany nói xong thì quay người trở vào trong , nàng chẳng muốn mọi người chú ý đến mình quá nhiều .

" Cậu cứ cầm lấy đi , cậu không thích mình sẽ không đến nữa nhưng cậu đang bệnh , trời cũng sắp khuya rồi , không ăn sẽ không uống thuốc được . "

Taeyeon nhanh nhảu chạy đến phía trước chặn nàng lại , đặt hộp cháo vào tay nàng .

" Tôi bảo là không cần mà ! "

Tiffany khó chịu đẩy ngược lại , vô tình làm hộp cháo trượt khỏi tay , rơi xuống đất đổ tràn ra khắp mặt đất . Nàng bất ngờ hướng mắt về Taeyeon , cô cũng nhìn lại , trong ánh mắt cô , nàng thấy rõ được sự tổn thương xen tức giận .

Không khí bỗng dưng ngột ngạt dù đang ở một khuôn viên rộng rãi , Tiffany nắm chặt nắm tay , chờ Taeyeon sẽ mở lời thể hiện sự phẫn nộ của mình , lúc đó nàng sẽ xin lỗi cô. Nhưng không , Taeyeon dời ánh mắt xuống hộp cháo dưới nền đất , khụy người cố gắng thu gom chúng lại cho vào bao , có chút nóng nhưng nếu không kịp chúng khô lại sẽ khó mà làm sạch .

Nền đất đã không còn một chút cháo nào , cầm lấy bao cháo cô vừa gom được bằng đôi tay đỏ tấy vì nóng , cô ngước nhìn Tiffany nhếch mép môi một nụ cười gượng gạo rồi chậm rãi rời đi .

Tiffany đứng thừ người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Taeyeon , muốn nói vọng theo hai từ xin lỗi nhưng cả người nàng hiện tại cứ như hóa đá , cứ thế để Taeyeon đi khuất...

~ End Chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro