Chap 3: Ghen hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh cũng đến thăm Ryu Minseok nhưng đặc biệt hơn anh không phải người đầu tiên đến, đã thế còn là người phải đứng ở ngoài chờ.

Vì em đang phải tiếp một vài vị khách lạ mặt đa số toàn là nữ, người ta tặng em nhiều quà lắm và nhìn em trông cũng rất vui vẻ nữa. Thế là làm Lee Minhyung nhìn trộm ở bên ngoài cũng đỏ hết cả mắt lên. Anh cũng muốn xông thẳng vào để được ngồi cạnh với em bây giờ luôn chứ, nhưng cũng vì lời nói sẽ không làm em tức giận xuất hiện và nhắc nhở anh: cấm manh động!  Nếu không tay nắm cửa của phòng bệnh giờ đây cũng phải đã tan nát rồi.

10 phút, 15 phút...

Anh thở dài tự hỏi sao mà những người trong phòng kia lại có nhiều chuyện để nói với nhau đến vậy, khiến cho mỗi giây trôi qua với người đứng ở ngoài như anh tính bằng năm luôn ấy. Lee Minhyung đảo mắt nhìn xung quanh như không thể che giấu cảm xúc hỗn loạn đầu lòng: lẽ nào đây là cảm thấy ghen tị sao? Không thể nào đâu, làm sao một Lee Minhyung có thể mất kiên nhẫn tới như này cơ chứ, anh bất giác cười còn tay vẫn nắm chặt bó hoa vừa mua trên tay, nhưng không thể dừng lại nghi vấn về cảm xúc của bản thân trong đầu với hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện.

Bao nhiêu năm qua anh vẫn giấu cái tình cảm không đúng đắn của mình với người đồng đội là Ryu Minseok mà không thể nói ra. Từng ánh mắt, từng cử chỉ đặc biệt đó anh chỉ dành cho một mình em - ánh dương của cuộc sống anh, chứ không phải là một cái tên nào khác. Lee Minhyung vừa muốn em biết, vừa muốn em không hề biết, chỉ vì bản thân sợ sẽ đánh mất mối quan hệ tưởng chừng là đẹp đẽ nhưng cũng mỏng manh biết bao nhiêu. Phải làm sao khi có những lúc thứ cảm xúc ích kỉ kia trấn áp suy nghĩ của anh, chẳng qua cũng chỉ là muốn giữ nụ cười xinh xắn kia của em chỉ dành cho bản thân mình.

Anh đưa mắt ngắm bó hoa mình muốn tặng cho người thương, rồi lặng lẽ nhìn qua cửa kính bé nhỏ kia để tìm kiếm hình bóng của em. Là từ lúc nào anh mong muốn được chạm vào em đến vậy, là từ khi nào anh đã khao khát vượt qua các vạch cản mang tên "Tình bạn" đến như thế này...

Những tiếng ồn tiến gần nơi cánh cửa như đánh thức anh phải tỉnh táo lại, cuối cùng thì cũng kết thúc.

"Minseokie à tụi mình về nhé."

"Lần sau nếu có rảnh thì bọn mình gặp nhau ở quán ăn hay gì đó nha."

Mọi người lần lượt đi ra, anh giữ lịch sự mà cúi đầu chào từng người một trước. Trong số đó có một cặp bạn nữ khiến anh để tâm vì họ vừa đi ra ngoài đã nói chuyện về chủ đề xoay quanh là em.

"Chà Minseokie dạo này vẫn đẹp đó chứ Yeong Ah, về nhắn trong Kakao Talk với ảnh liền đi."

"Tất nhiên rồi, có nên chủ động trước không nhỉ! Mối tình đầu càng lớn càng trổ mã luôn á."

Lee Minhyung muốn bỏ ngoài tai những lời nói đó vì việc quan trọng hàng đầu hiện tại là có thể vào gặp em được rồi. Nhìn qua có lẽ tâm trạng em có vẻ hứng khởi lắm, nhìn thấy anh đã khoé miệng không tự chủ đã cười rồi. Ryu Minseok thoáng thấy có thứ đổi mới anh đem đến, liền nhanh nhảu hỏi anh.

"Sao lại là hoa hồng, đắt lắm đấy Minhyungie."

Hiện tại trời cũng đã bắt đầu tối đi, ánh sáng từ các cột đèn đường len lỏi qua từng khe hở nơi rèm cửa phòng bệnh em. Chiếu lên từng đường nét điển trai của Lee Minhyung - người đang tháo từng cành hoa hồng đỏ xinh đẹp kia rồi đặt vào bình thuỷ tinh. Cứ thế anh đem đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường cho em ngắm làm em có chút rung động thêm rồi.

"Mình thấy màu đỏ rất chi là hợp với Minseokie với cả cậu cũng sắp ra viện rồi cũng nên làm gì đặc biệt một chút."

Em biết được câu trả lời như ý muốn liền vui vẻ không thôi, đúng là Lee Minhyung thiệt sự rất ấm áp mà. Bàn tay nhỏ xinh lấy từ trong túi áo tặng cho anh một cái kẹo coffee như một phần thưởng.

"Nè cho Minhyungie đó, lúc nãy bạn mình đem đến nhiều lắm. Ăn không hết nên mới đưa đó nha chứ không phải mình cố tình để lại đâu."

Lee Minhyung nhận lấy món quà nhỏ của em, dù biết đó chỉ là câu đùa nhạt nhẽo của em nhưng vì tâm ý của Ryu Minseok nên vẫn tạm chấp nhận bỏ qua vậy. Thế mà em không đợi được anh ăn hết viên kẹo kia đã luyên thuyên kể về cuộc gặp gỡ lúc nãy rồi.

"Vừa rồi là nhóm bạn học cũ của mình, thấy update trên instagram của mình nên họ tới thăm á. Lâu rồi không gặp nên vui cực kì luôn."

"Minseokie vui là tốt rồi."

"Có cả người mình từng thích nữa, cổ vẫn xinh ghê. Là người có nét đặc biệt nhất trong đó á, nãy Minhyungie có thấy cổ không?"

Thấy có chút cấn cấn, Lee Minhyung dừng lại không tiếp tục nhai viên kẹo kia nữa làm cho vị đắng lấn át hết cả khuôn miệng mình.

"Mình thấy bạn đó bình thường."

"Cổ đẹp mà."

"Nếu mình là con gái có khi đẹp hơn ấy."

"Sao đột nhiên trẻ con thế!"

"Bộ Minseokie không thấy mình đẹp sao?"

Không chờ phản ứng tiếp theo của em, Lee Minhyung không tự chủ mà tiến lại gần phía giường bệnh nơi em đang ngồi. Em ngạc nhiên lắm, theo phản xạ mà lùi về phía sau như muốn tránh khỏi vòng vây đi săn của anh, nơi cánh mũi sắp sặc vì cái mùi nguy hiểm kia đã toả ra khắp phòng bệnh rồi. Ryu Minseok thủ thế như thật, nhìn em như sẵn sàng đối đầu với thú dữ vậy. Thế mà anh lại đột ngột cầm lấy tay em, đè vào bức tường phía sau lưng giường bệnh.

"Còn mình? Minseokie nghĩ thế nào về mình?"

Chưa đợi câu trả lời của em, Lee Minhyung đã manh động mà vồ lấy em, còn đặt lên bờ môi em một nụ hôn. Tay còn lại nâng gương mặt nhỏ xinh của em lên để lấy đà cho bản thân có thể nhấn chìm em xuống sâu hơn, tìm kiếm vị ngọt ngào nơi khoang miệng em. Lee Minhyung còn muốn thử một vài điều thú vị khác liền tham lam hỏi em.

"Có thể đưa lưỡi ra không?"

Ryu Minseok có chút sợ rồi, bởi khi em nhìn thấy hình ảnh người mình thích quá chi là thô bạo đi. Liền muốn đẩy anh ra ngoài vì thiếu dưỡng khí, em không tài nào mà thở được dưới sức ép của tên to xác này. Còn anh thì dường như không quan tâm đến sự chống cự của em, bàn tay thô ráp kia cứ thế vịn chặt vào bờ vai nhỏ bé của em mà hôn tới tấp.

Em tức quá vì cái tên không nghe lời này cứ ức hiếp em mãi, không do dự mà cắn vào bờ môi của anh khiến nó chảy máu luôn rồi. Lee Minhyung giật mình cuối cùng cũng thả em ra để chấm dứt nụ hôn nồng cháy ấy, lấy ngón tay mình mà sờ lên vết thương em gây ra trên bờ môi mình. Anh nghi hoặc liền đặt ra nghi vấn:

"Minseok là ghét mình sao?"

Ryu Minseok do dự không muốn trả lời cái câu hỏi như tra khảo người ta như thế này, em xoay người kéo tấm chăn dày kia mà trùm kín mít. Anh nào có biết được giờ tâm trí của Ryu Minseok rất rối loạn rồi, em không thể bình tĩnh được khi mình vừa bị cưỡng hôn. Là cưỡng hôn đó mà còn là người mình thích nữa thì làm sao em có thể bình tĩnh được, giờ đành phải kiếm đại cái cớ gì để đuổi Lee Minhyung ra khỏi nơi này lúc tâm trí em vẫn còn bấn loạn.

"Đi về đi."

Dù cho vẫn còn đang nằm cuộn trong chăn nhưng em biết rõ là tên Lee Minhyung vẫn lì lợm không chịu rời đi, cứ đứng lì chôn chân nơi đó ở đó mà chịu đựng sự lạnh nhạt của em. Miệng mồm vẫn ngọt ngào mà dỗ con cún nhỏ nằm trên giường mình vừa chọc giận ấy.

"Thật sự là không muốn gặp mình sao?"

"Minseokie àa."

...

"Nếu ghét mình thì đến như thế thì mình sẽ đi theo ý của cậu, sau này mình sẽ không tự ý xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Dứt lời anh quay người rời đi, em nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa hơn thì nhịp trống trong lòng lại càng thêm bức bối. Em biết rõ đây là chiêu trò của của tên khốn đẹp trai kia dụ dỗ em nhưng lần này em lại mềm lòng nữa rồi. Ryu Minseok gạt phăng cái chăn vướng víu này, đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng thì thấy anh sắp rời đi liền quát lớn.

"Này! Mình không có ghét Minhyungie đâu mà, tại Minhyungie cứ bắt nạt mình nên mình mới vậy thui đó."

"Thật không?"

"Aiss đã cưỡng hôn người ta mà còn giận là sao, cưỡng hôn là cưỡng hôn đó."

"Thế Minseokie có thích mình không? Nếu thích mình thì hôn mình một cái đi."

Em bước chân xuống sàn nhà rón rén đi tới chỗ anh. Trước thân hình cao lớn ấy, nhìn từ góc độ của anh thì Ryu Minseok trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết bởi chỉ cần một cánh tay của anh cũng có thể nhấc bổng em lên rồi. Lần đầu tiên em chủ động đứng gần anh như thế này, có chút ngại ngùng nên em nhắm chặt mắt đi cứ thế nhón chân lên mà hôn vào má anh.

"Được rồi đó, vừa lòng mấy người chưa?"

Lại là nụ cười đểu cáng của Lee Minhyung, em biết rõ là anh sẽ không bao giờ thấy hài lòng mà. Thoáng chốc anh đã kéo lấy cơ thể em dựa nó vào cánh cửa phòng bệnh, cứ tưởng rằng lần này anh sẽ càng ngày càng không lý trí hơn. Thế nhưng anh chỉ gục đầu xuống bờ vai của em, cứ lấy tay mà xoa đi xoa lại ở nơi mà vừa nãy anh vừa làm cho bị đau ấy. Em cảm nhận được sự vỗ về của anh liền muốn hỏi thì đã nghe thấy giọng nói đầy ấm ức của anh cất lên rồi.

"Cái người mà Minseokie bảo là từng thích ấy, bây giờ không còn thích nữa đúng chứ?"

"Ừ."

Câu trả lời vừa ý cũng đã có rồi nhưng trả lại em chỉ là sự yên lặng của anh. Lee Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, vẫn là hành động dịu dàng ấy làm em không biết được thời gian đã trôi qua bao lâu..
...
Hôm nay hình như ảnh không mang dâu tây tới..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro