1- Khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lười, ngắn.

_____________________________

ở một con phố hanamachi nọ, nghe đồn rằng có là nơi mà các geisha tụ tập sinh sống. Nói chính xác là okiya, mà để nói ấy hả ? Cái phố ấy phải gọi là huyền thoại kể từ hai mươi năm trước. Dĩ nhiên là người có tài cán cả. Hiện năm nay có ba geisha vô cùng xinh đẹp. Mà giờ vẫn chưa rõ geisha thứ nhất trông như thế nào, nhưng để tiết lộ thì chỉ có một từ thôi. Đẹp.

Bắt đầu từ cô nàng đứng thứ ba đã nhé, cô là Sasaki Kokichi. Một chút thông tin cho biết rằng cô hát và đàn rất hay, gương mặt hồn nhiên lại trưởng thành. Còn người thứ hai thực chất là nam, nếu gọi thì phải là taikomochi mới phải. Nhưng không, cậu ta thích công việc của một geisha nữ hơn, và phải giả nữ để tiếp khách. Cậu ấy là Ichinose Shiki. Gương mặt phải gọi là vừa hồn nhiên lại mang hơi hướng thu hút, cơ mà lại đoan trang lắm chứ chả đùa. Phía dưới mắt lại điểm thêm hai nốt ruồi lệ xinh đẹp. Còn nàng geisha đứng nhất trong khu chắc mẩm khỏi phải nói, nàng ta xinh đẹp tuyệt vời, đến mức hoa giận liễu hờn. Còn về tài cán và một số thông tin khác thì chả ai biết cả. Phải gọi là bí ẩn đến hút hồn.

Cơ mà hôm nay cả ba geisha lại được mời đến cùng một nơi. Lúc đầu cả Shiki và Kokichi cũng không có gì gọi là bất ngờ, nhưng sau khi biết rằng có cả cô nàng geisha bí ẩn kia làm họ có chút mong chờ tối nay sẽ như thế nào.

Đi được một lúc thì cũng đến được một căn có kiến trúc cổ xưa. Cả ba được mời thẳng vào trong bởi một quản gia tên là Kyouya, bên ngoài còn có một cô gái tên Sanazami Kuina, nghe nói là làm bảo vệ. Càng nghe càng cảm thấy có chút sai sai, ngôi nhà hoàng tráng lệ như vậy mà chỉ có hai người hầu hạ thôi sao. Thậm chí một tay sai việc còn chẳng có.

Không nói thêm gì cả, Kyouya đưa cả ba vào một căn phòng rộng lớn rồi tạm biệt:
"- xin thứ lỗi tôi phải đi thưa các quý cô. Hãy làm tốt công việc của mình."

Cả Shiki và Kokichi bây giờ mới để ý đến nàng geisha bên cạnh nhiều một chút. Lúc vào tập trung quá nên quên nhìn luôn rồi. Bây giờ mới biết, nàng ta có một khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú và xem kìa, như một nữ thần khiến ai cũng bị ấn tượng. Gò má cao và góc cạnh một cách khó tin, bờ môi hờ hững kia lại toát lên vẻ vừa nhúng chàm vừa trần tục (?) Cô để ý thấy cả hai nhìn mình một cách chăm chú nên cũng tự giới thiệu:
"- tôi là Mushasi Akyo và chúng ta nên bắt đầu công việc của mình thay vì đứng đây tán dóc nhỉ ?"

Cả hai người kia ngượng ngùng rồi gật đầu tiến về phía những căn phòng. Đầu tiên là Kokichi, cô hầu rượu cho hai nữ doanh nhân thành đạt. Còn Akyo thì hầu trò cùng một toán khách nam. Shiki thì phải vừa hầu trò vừa hầu rượu cho Jin và Mudano, hai thầy trò Đường Tăng- à nhầm, nói chung Jin đi theo Mudano là để học thêm về rượu. Hay đại loại là vậy, Shiki không hiểu hầu hết cuộc trò chuyện lắm. Vì cả hai người kia chỉ thì thầm nho nhỏ, chữ được chữ không nên cậu hầu như chỉ rót rượu đàn vài bài vậy thôi.

Như vậy hoài cũng có điểm khá khả nghi, dù sao mời geisha tới nhà tốn rất nhiều tiền, vậy mà hai người này không quan tâm dù chỉ một chút sao ? Nổi tánh tò mò cũng như chán chường, Ichinose hỏi:
"- các ngài đây không tiện để tâm tới tôi một chút sao ?"

Cả hai người kia đực mặt ra, trong khi Jin, hắn ta đang mặt đỏ tai hồng uống cạn ly rượu bên cạnh để chữa ngại thì Mudano gã ta chỉ nâng ly rượu lên rồi đưa về phía của cậu:
"- thế phiền quý cô đây trật tự một tí nữa rồi."

Sau đó lạnh nhạt quay đi, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường. Gã ta nhấp rượu lên, chẳng đoái hoài gì đến "cô nàng" nghệ sĩ đằng sau. Cậu ta sau khi nghe xong tất nhiên sẽ càng khó chịu thêm khó chịu. Dù gì cũng là đàn ông, cái tôi của Shiki chắc chắn cũng cao ngất trời, người ta đã mở lời đến vậy mà còn từ chối, chả hiểu nổi con người này nữa. Cơ mà người đàn ông đã tỏ ra dáng vẻ không quan tâm kia cũng rất đẹp, gã có hai hình xăm ở trên má phải và cậu trông thấy lấp ló dưới bộ sơ mi là xăm đen kín nhỉ ? Trông ngầu thật đó, Shiki đã ngưỡng mộ gã, Shiki muốn xem hình xăm ấy. Cậu nhẹ nhàng nhích sang một bên, cạnh Jin. Hắn ta đỏ mặt hết cả lên, tay chạm nhẹ vào tay của cậu, nhưng Shiki không quan tâm, cậu bây giờ chỉ muốn xem cái hình xăm lấp ló bên trong áo của gã kia mà thôi.

Nhưng chưa ngó được bao nhiêu thì gã ta đột ngột quay ra nhìn Jin, người với chiếc khẩu trang đen và mái tóc vàng kim. Hắn nghiêm chỉnh nhìn lại Mudano, hỏi:
"- thầy khó chịu gì với nơi này ạ ?"

Nhưng gã ta lại chỉ hướng mắt nhìn Shiki, nhăn mặt khó chịu:
"- cô ta phiền quá."

Shiki tức đến xì khói, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Tay không ngừng bấu chặt vạt áo:
"- vậy ý ngài đây là tôi phiền ? vậy xin phép ngài cho tôi biết vì sao ?"

"- cởi bộ đồ cô đang mặc ra."

Shiki đờ người, chỉ biết "hả" một tiếng. Cậu vội lùi ra đằng sau, thứ cậu không mường tượng được là người đàn ông lúc nãy còn chán ghét cậu, bây giờ lại đang thúc ép cậu cởi bỏ bộ kimono xinh đẹp đang ở trên người Shiki. Ichinose ngả người về sau, tỏ ý từ chối:
"- t-thưa ngài, tôi là một geisha. Chỉ bán nghệ không bán thân !"

Mudano thở dài, gã ta hỏi lại:
"- thế bây giờ cô không cởi ?"

Tất nhiên là không rồi ! Shiki nhất quyết cắn môi. Thứ nhất nghề nghiệp không cho phép, thứ hai cậu là nam, thứ ba lòng tự tôn của con người không cho phép cậu làm điều đáng khinh rẻ như vậy !

Gã ta nhìn bộ mặt cương quyết của cậu mà ngao ngán thở dài, gã chỉ cắn tay mình một cái, bỗng từ đâu cả ngàn xúc tua máu ùa ra, trói chặt lấy cậu. Đám xúc tu ấy đưa cậu về phía gã ta, nhấc từng lớp kimono một. Shiki sợ đến tím tái mặt mày, từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má. Thứ quái quỷ gì thế này !?

Mudano Naito bắt đầu nói cho cậu ấy biết một số chuyện, chắc hẳn đã làm Shiki sốc lắm đây, gã nhoẻn miệng cười.

Gã ta lau nước mắt cho cậu, tạt một xô nước vào gương mặt nhỏ xinh ấy. Lớp trang điểm bị trôi hết đi, thậm chí những xúc tu ấy còn lau sạch những lớp phấn còn vương lại trên mặt Ichinose. Ngồi xuống ghế, trước mặt Jin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nghe "kể chuyện". Chuyện kiểu vừa hành hạ kẻ khác vừa cho hắn vài bài học, bản thân Jin cũng quá quen rồi. Nhưng lần này lại làm đến mức quá đáng với mội geisha xinh đẹp, mà nghề làm geisha vốn trong sạch, Mudano làm tới mức vậy thật sự quá đà rồi đi. Cơ mà xét về mặt cơ bản, hắn ta mà lên giải vây cho cậu chắc gã Mudano cũng chặt thịt hắn cho chú cún ở nhà ăn luôn quá.

Nhìn từng mảng áo được lột ra, gã ta bắt đầu nói:
"- bây giờ tôi là danno của em, đừng có hòng mà kiện."

Shiki giật bắn mình, không... danno "cũ" của cậu không thể dễ dàng trao cậu đi như vậy được. D-dù gì cậu cũng là geisha đứng thứ hai ! không phải muốn là "bán" đi như vậy được ! gã ta lại tiếp tục:
"- tôi cũng biết em là nam rồi nữa."

Chiếc xúc tu cũng gỡ bỏ phần tóc giả của Shiki, ép cậu nằm chổng mông trên chiếc futon mềm mại kia. Shiki đỏ hết cả mặt, tay cố che đi nơi tư mật nhạy cảm đang bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ. Jin nhìn đến bỏng cả mắt, máu mũi không tự chủ muốn nhỏ giọt xuống. Gã Mudano kia lại gần cậu, ngoác tay bảo Jin mau lại đây, hắn ta nhanh chóng chạy đến. Ngó vào cảnh xuân trước mặt, cái kia của hắn đã sớm căng cứng nhưng Jin đã cố kiềm chế lại được. Trái ngược, Mudano hoàn toàn mất kiểm soát. Gã ta một lực đâm cái xúc tu máu me đó vào nơi nhỏ mềm mại của Shiki, làm cho nó bóp lại dữ dội, vài giọt máu đỏ xuống chiếc futon. Jin nhìn mà ham muốn phía dưới không ngừng gào thét đòi đâm vào nơi mềm mại kia.

Chết rồi, Shiki đã khóc nấc lên.

_______________________

by: Coffee L

sẽ có part2 sớm thôi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro