15| Oiranzaka Kyouya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời

-

- bé à, em nên kiếm một mặt trời của riêng mình em thôi.

- nhưng kiếm ở nơi đâu khi mặt trời em yêu đang ở ngay trước mắt?

cơ mà t/b biết mặt trời mà nó đem lòng thương nhớ sẽ không tỏa sáng cho mình nó. và nếu tất cả đều được hưởng hơi ấm kia, ánh nắng đó đâu còn gì đặc biệt nữa?

- em không thể sống như vậy mãi được đâu. em không sợ sự mơ hồ kia ăn mòn mình à?

- không sợ. nếu là oiranzaka kyouya, dẫu bản thân có bị thiêu rụi, em cũng bằng lòng.

cơ mà nó biết, dù cho tâm hồn mình có thực sự cháy trong nắng chiều, những gì nó nhận được cũng sẽ chẳng thể nào nhiều hơn một cái xoa đầu kèm nụ cười dìu dịu của ai kia.

y như cái lúc mà thế giới nhỏ bé của nó được anh ta thắp sáng lên vậy.

.

hồi đó, khi mới độ đôi mươi, nó sống ở một góc của kyoto phồn tạp. trái ngược với cái vẻ hoa lệ của chốn đô thị này, cuộc sống của một oni như nó chẳng mĩ miều là bao. trốn chạy khỏi quân đoàn momotaro, đấu tranh cho sự sống của mình cũng được cho là chuyện thường ngày. tương lai đối với t/b khi ấy mà nói, chỉ vỏn vẹn trong câu hỏi: "liệu rằng mai mình còn được đón bình minh không?"

và rồi, nó gặp được kyouya. 

cái người trông có vẻ không đáng tin cậy lắm ấy cho nó một con đường để sống, mà nói trắng ra thì anh ta đã cưu mang nó. thật lòng mà nói, kyouya cũng chẳng nhớ lí do mình làm vậy là gì. có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, mà cũng có thể là vì lòng thương của anh dành cho đồng loại. 

cơ mà ngay từ giây phút anh đưa tay lên khẽ xoa đầu đứa trẻ đó, an ủi nó bằng nụ cười dịu dàng của mình, anh đã vô tình biến mình trở thành mặt trời trong tim nó mất rồi.

.

- anh ngầu thật đấy!

- đúng vậy nhỉ!

.

sống cùng "mặt trời" của mình độ vài tháng thì nó rút ra được một kết luận: anh ta chẳng hoàn hảo chút nào. dù kyouya có trách nhiệm và tài giỏi, anh vẫn nói rõ nhiều, tính tình lại dở dở ương ương, đã thế cứ thấy ai xinh đẹp là lại chạy ra xin số. nhiều lúc, mấy chị y tá làm cùng anh cũng thắc mắc vì sao t/b cứ suốt ngày bám víu vào một người như thế. 

chẳng phải bắt đầu một mối quan hệ mới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều việc theo đuổi một tương lai vô định sao? 

mà nó cũng chẳng buồn giải thích luôn. 

họ làm sao mà hiểu được chứ. 

kyouya không hoàn hảo nhưng anh luôn tỏa sáng.

.

t/b biết mình đã dành quá nhiều thời gian để cố với tới giấc mộng hão huyền mà nó tự đặt ra. cơ mà sẽ chẳng ai đánh thuế những giấc mơ, cũng chẳng ai cấm đóa hướng dương tương tư nắng mai vàng. vì anh đã đến bên, soi sáng cuộc đời nó, nó nguyện dành phần đời còn lại hướng về anh, về phía mặt trời của mình.

và ô kìa, "mặt trời" của nó lại lên rồi!

- bé biết hôm nay anh nhận ra điều gì không? 

- điều gì?

- đôi khi mặt trời cũng đem lòng nhung nhớ đóa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro