5| Mudano Naito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sinh nhật

request của @DyDang_09 

- 

khi những tia hy vọng của ta bị người nọ dập tắt quá nhiều, những lo lắng, suy nghĩ không đâu sẽ len lỏi vào, lấp đầy những khoảng trống ấy. 

t/b chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nổi đóa lên vì một chuyện cỏn con như vậy. phải chăng đây là những vết sẹo nó nhận được sau vài mối tình chẳng mấy đẹp kia, hay đơn giản chỉ là nỗi thất vọng của một người đã gồng mình thu thập những mảnh hy vọng còn sót lại để bước vào mối quan hệ mới?

nó cũng chẳng biết nữa, chẳng biết nên lấy lí do nào để biện minh cho cuộc cãi vã vừa qua. tức giận vì người kia quên mất sinh nhật mình, thay vì cảm thông cho sự bận rộn của anh. nó thực sự là quá nhạy cảm rồi chăng?

tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ còn dở dang của nó. t/b vỗ nhẹ vào khuôn mặt phờ phạc của mình rồi tiến gần cánh cửa, mong mỏi đối phương không phải một người bạn nào đấy được phái tới để an ủi nó. 

dù sẽ chẳng mấy ngạc nhiên nếu thấy một người bạn cùng lớp tới khuyên nó, nhưng nó chẳng mong muốn điều đó chút nào. t/b biết, không phải ai cũng có thể đồng cảm được với những điều nó đã trải qua. thứ nó cần bây giờ là một không gian yên tĩnh thay vì vài câu khuyên nhủ kèm ánh nhìn 'cậu trẻ con quá'. 

cơ mà đằng sau cánh cửa không phải ánh mắt cảm thông mà là hình bóng nó vẫn thường bắt gặp trong cơn mơ. trước mắt nó là một người đàn ông chạc ba mươi với bộ vest cùng đôi giày patin quen thuộc, tay cầm một chiếc túi nhỏ.

- n-naito? 

t/b ngây người nhìn đối phương, tròng mắt mở to kinh ngạc. 

- nghe này, tôi xin lỗi vì đã quên mất sinh nhật em. thực sự đấy. nhưng vẫn chưa quá muộn để sửa sai đâu nhỉ?

- hả? anh nói cái gì thế?

naito mở điện thoại mình lên, chỉ vào thời gian trên đồng hồ. mười một giờ bốn lăm phút. 

- nhanh nào, chúng ta có mười lăm phút cho em thổi nến đấy. 

anh nhanh chóng bước vào trong phòng, tiến lại gần cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. mở chiếc hộp bên trong cái túi trên tay, naito lấy ra chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh rồi cắm đại vài cây nến màu mè lên trên. 

- trên đảo chẳng có một cửa hàng bánh nào nên tôi đành nhờ nhà bếp nướng cho một cái. không biết vị nó có ngon không nữa.

trong khi anh vội chuẩn bị bánh, t/b vẫn đang ngơ người trước cánh cửa, đưa mắt dõi theo từng hành động của đối phương. nó chưa từng được bạn trai chạy tới mua bánh 'đền bù' bao giờ. nếu là người yêu cũ của nó, hẳn anh ta sẽ chỉ nói một câu xin lỗi cụt lủn rồi mặc kệ nó thôi.

- mấy cái này-

- đứng đó làm gì nữa? vào đây thổi nến đi. sinh nhật em mà? 

khóe miệng chợt cong lên đôi chút, nó vội vã đóng cửa lại, chạy tới bên anh. 

ngắm nhìn những ngọn nến còn đang bập bùng cháy, nó hít một hơi thật sâu rồi thổi tắt chúng. t/b nở nụ cười đầy tự hào với naito, chợt quên mất rằng lẽ ra bản thân phải đang giận đối phương.

- mừng sinh nhật nhé. em sẽ tha lỗi cho tôi chứ?

naito vươn tay, kéo t/b vào một cái ôm ấm áp. tay anh nhẹ nhàng xoa tấm lưng của nó, như thể muốn nói rằng nó sẽ không cô đơn trong mối quan hệ này đâu. 

- được thôi, nhưng với một điều kiện.

- là gì?

- anh hôn em một cái.

vừa nghe 'điều kiện' của nó, ánh mắt naito bỗng lóe lên chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh nhanh chóng trở lại vẻ điềm đạm của mình.

- có đơn giản quá không?

- đơn giản? ý anh là sao- 

chẳng để nó nói hết câu, anh cúi xuống, dịu dàng áp môi mình vào đôi môi đối phương. nó cũng đưa tay choàng qua cổ anh, đáp lại nhịp nhàng. cả hai chìm trong nụ hôn ngày một nồng thắm, trong âm thanh ngọt ngào của lưỡi quyện vào nhau. 

cho đến khi nhận thấy người nọ đang dần hết dưỡng khí, anh mới tiếc nuối rời đi. 

đưa tay miết nhẹ đôi môi mình vừa ngấu nghiến đến nỗi sưng tấy lên, naito khẽ mỉm cười rồi ôm chặt lấy người kia, miệng thủ thỉ câu nói khiến mặt mày ai đó đỏ ửng cả lên.

- tôi yêu em.

---

ờm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro