9| Momoya Samidare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người yêu dấu hỡi

-

t/b vẫn còn trẻ lắm. 

cô mới chỉ ngấp nghé tuổi hai mươi, nhỏ bé, xinh xắn chẳng khác nào một con búp bê. đôi mắt trong veo lấp lánh chút hoài bão của tuổi trẻ. ấy thế mà, thay vì tận hưởng cái thanh xuân ngắn ngủi của mình trong yên bình, quý cô yêu kiều này lại chọn trở thành một thành viên trong quân đoàn momotaro. 

đây có lẽ là lựa chọn sai lầm nhất của cô gái đó, một lựa chọn làm cho ranh giới giữa sự sống và cái chết của cô trở nên mong manh hơn bao giờ hết. 

cơ mà, người kia lại chẳng hề hối hận dù chỉ đôi chút. kì lạ mà cũng dễ hiểu thay, lựa chọn đó đưa cô tới với hắn - momoya samidare.

samidare từng ngỡ cô gái ấy là món quà mà chúa đã tốt bụng ban cho, có lẽ là để bù lại những tổn thương mà vị tiền bối của hắn đã gây nên. hắn từng ngỡ t/b là ánh nắng cuối cùng soi rọi vào trái tim đã mục rữa từ lâu của mình, là cơn gió làm xao động cánh rừng đã ngủ say.

và, samidare từng muốn xé toạc bộ đồng phục trên người cô, bắt cô phải quay lại với cuộc sống an nhàn của một người con gái, chỉ vì lo sợ thần chết sẽ ghen tị mà cướp t/b khỏi hắn.

hắn cũng đã lắm lần trầm ngâm nhìn lên bầu trời khuya, nhớ về hình ảnh một nàng momotaro vẫy tay, mỉm cười với mình khi cơ thể còn đầy những vết thương rỉ máu, thầm cầu mong cho người con gái nọ sẽ luôn bình an trở về. 

trở về bên hắn. 

đến tận sau này.


người yêu dấu hỡi, 

ta mong mình sẽ không phải khóc cho em.


người chỉ huy trưởng thấy lòng mình bồi hồi đến lạ thường. đã bao lâu rồi hắn chưa trải qua cảm giác khó hiểu này? năm năm? mười năm? hai mươi năm? hắn cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.

đưa con ngươi đảo quanh khung cảnh chẳng mấy hữu tình, đôi môi hắn mấp máy vài tiếng tựa như tiếng dương cầm bị vài cơn gió bẻ gãy, vỡ tan trong không khí.

- t/b.

cái tên thân thuộc được cất lên, giọng điệu nặng trĩu. cứ như thể người nói vừa giải phóng mọi bi thương, muộn phiền đã kìm nén bấy lâu vậy.

trút từng hơi thở một cách khó khăn, samidare đưa mắt nhìn vào cơ thể đang nằm sõng soài trên nền đất nhuốm đỏ. những vết máu thẫm loang lổ khắp nơi, dần ngấm vào vài bụi cây cỏ dại ven đường. mùi tanh tưởi đặc trưng xộc lên hệt như mùi của đất mỗi khi mưa sắp tới.

hắn chẳng biết nên làm gì nữa, chỉ tiến tới rồi ôm cơ thể lạnh lẽo kia vào lòng. cứ thế ôm thật chặt như thể muốn san sẻ chút hơi ấm của mình, dẫu biết đối phương sẽ chẳng qua nổi.

- chú samidare. 

trong không gian im ắng, giờ đây, tất cả những gì hắn nghe được là tiếng đập trong lồng ngực cô nàng nọ mỗi lúc lại càng yếu đi, xen lẫn với tiếng thở của người đàn ông kia và một âm thanh ngọt ngào nhưng đau thương đến kì lạ.

- xin chú đừng đau lòng vì em. 

đôi mắt khẽ híp lại, t/b nhẹ nhàng mỉm cười, đầy chua chát, tiếc nuối nhưng vẫn có chút gì đó cam lòng. 

và rồi, hắn thấy khóe mắt mình cay cay, tầm nhìn trở nên mờ nhòa bởi hơi nước. tâm trí bỗng nhớ tới lời đồn thổi hão huyền mà mình nghe được vài ngày trước. 

có người đồn rằng, con người có một thứ mà ác quỷ không thể có được, một thứ phô ra sự ưu ái mà chúa dành cho họ - những giọt nước mắt. thật buồn cười nhỉ? ác quỷ thì không thể khóc, hắn lại không cho phép mình khóc. 

nhưng có lẽ, đã đến lúc samidare sử dụng thứ đặc biệt đó rồi.


người yêu dấu hỡi,

vậy là ta đã khóc cho em rồi.

---

không biết có ai vã chú như tôi không nữa =)))

chap này nhảm quá... xin lỗi, tôi bị sảng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro