Momodera Mikado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới mười lăm phút đồng hồ trôi qua, mà quang cảnh trong thị trấn đã hoàn toàn lắng xuống, chỉ còn vài bóng người lác đác, xa xa mấy ngọn đèn chớp nhoáng, những giọt nước ào ào trút xuống khiến cho mưa đêm càng trở nên thăm thẳm mịt mù.

Anh quay đầu lại với đống xác chết, người đàn ông phía sau khẽ nói, "Thật tráng lệ."

Ánh mắt Mikado bất động, cứ đứng yên như vậy mấy phút đồng hồ, nhớ tới thật lâu trước kia, anh gặp cô ở ngõ nhỏ cuối con phố, từ đằng xa nhìn cô say sỉn loạng choạng, nhớ cô tính toán trả sạch nợ một cách rõ ràng minh bạch, nhớ dáng vẻ cô vừa lưu manh vừa ngang ngược lúc đòi anh tiền đi chơi.

Thời gian thật quá đỗi diệu kỳ, ban đầu chẳng thèm ngó ngàng gì tới, vậy mà giờ đây cả trái tim bị cô nắm giữ, nhìn những tia sáng vàng ấm áp trong ngôi nhà, mới thật sự hiểu được ý nghĩa của nhớ thương bận lòng là thế nào.

Mikado giũ nước mưa trên vạt trước xuống, mỉm cười.

Ông chủ hỏi: "Mua ô hả?"

"Không."

Đối phương nghi hoặc: "Trời mưa to thế này, cậu muốn mua gì?"

Ánh mắt anh tìm kiếm một vòng trên kệ, dừng một lát: "Có kem không? "

...

Từ trong tiệm tạp hóa đi ra, vừa bước xuống mấy bậc thềm, bất thình lình từ phía sau vang lên những tiếng động bất thường kỳ lạ.

Bước chân anh thoáng ngập ngừng, rồi bất ngờ đứng phắt lại.

Bước chân phía sau mất kiểm soát lỡ nhịp lao tới thêm mấy bước, sau đó đột nhiên im bặt.

Anh không quay đầu lại, nghiêng tai lắng nghe, tiếng mưa rơi xen lẫn với tiếng hít thở rối loạn. Dừng chốc lát, anh lại tiếp tục sải bước, lần này tốc độ cực nhanh.

Mikado lách người, nhanh chóng ngoặt vào lối rẽ, đứng dán người sát vào vách tường.

Mưa vẫn rơi xối xả không ngừng, quả nhiên đầu bên kia truyền đến tiếng bước chân dồn dập, theo sau là một bóng đen hấp tấp đi tới.

Khóe môi căng lại, duỗi tay chộp lấy, túm cánh tay người nọ tính bẻ ngoặt ra sau đè lên tường.

Nhưng bóng đen lại không cao gầy cũng hoàn toàn không có chút sức trói gà nào, bị sức mạnh của anh xoay tròn đảo nửa vòng trong bùn, a a a sợ hãi la lên, thanh âm nhỏ nhẹ mềm nhũn.

Tim Mikado đột nhiên thắt lại, đây là âm thanh anh quen thuộc nhất trên đời, thậm chí chỉ một giây trước đây thôi anh còn đang nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu của cô, đang rất nhớ cô. Anh theo bản năng thu tay lại, cánh tay kia vươn ra đỡ lấy thắt lưng cô, hai người chuyển động theo quán tính, anh ôm cô loạng choạng thêm mấy bước, khi lấy lại được thăng bằng, cơ thể anh đã đè nặng ép chặt cô vào tường.

Một bên gò má của cô dán lên tường, bị thân hình cao lớn của người trước mặt khóa vào giữa, cánh tay anh đỡ sau thắt lưng cô, không bị va đau, nhưng bị dọa hoảng sợ không ít.

Cô nhắm tịt mắt, hốt ha hốt hoảng: "Mikado, là em, là em!"

Cô lại hét loạn xạ thêm mấy tiếng.

Mikado: "Suỵt..." anh áp ngón tay lên môi cô, giọng nói rất trầm, hai âm tiết, chậm rãi phả ra bên tai cô, sau đó khẽ thì thầm: "Anh nghe thấy mà."

Một tay anh chống lên tường, cánh tay kia rút khỏi thắt lưng cô, mở rộng vạt áo mưa ra hai bên, bọc cô vào lòng.

"Có đụng trúng chỗ nào không?"

Cô: "Dạ không."

"Hoảng sợ lắm sao?"

 "Có một chút, em tưởng anh định đánh em."

Hai thân thể ẩm ướt dán chặt vào nhau, trái tim trong lồng ngực anh đập từng nhịp mạnh mẽ, cơ thể anh khẽ lay động, tựa hồ đang cúi đầu phì cười: "Chỉ cần em la chậm chút nữa thôi là anh động thủ rồi, anh xin lỗi."

Cô ngẩng đầu lên, toàn bộ khuôn mặt anh ẩn trong chiếc mũ áo mưa, vạt áo rộng thùng thình bên dưới chiếc mũ phủ xuống trùm kín đỉnh đầu cô, xung quanh được áo mưa bao bọc, trước mặt là lồng ngực dày rộng của anh, loáng cái, cô như được núp trong một chiếc lều nhỏ, vững chắc và an toàn.

Bàn tay áp lên lồng ngực anh, giọng nói phớn phở như đứa trẻ nghịch ngợm thích gây chuyện: "Em tưởng sẽ không bị anh phát hiện chứ."

"Ừm, suýt nữa là em thành công rồi, lần sau cố hơn nữa nhé." Mikado khẽ hỏi: "Em tới đây bằng cách nào?"

"Em đi nhờ xe người ta."

Quanh khu vực này chỉ có Momotaro được phép vào, không biết là ai to gan đến mức dám cho cô nàng nhà anh quá giang.

Ánh mắt anh lại di chuyển lên trên, nhìn vào mắt cô: "Sao em không mặc thêm áo?"

Cô lại nói: "Em gấp quá nên quên."

Thiếu nữ buộc tóc, đuôi tóc bị ướt dán sát vào cổ, tóc mái ban nãy bị anh vén sang hai bên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lộ hết ra ngoài.

Mikado cúi đầu, không nhịn được nhẹ nhàng đặt môi lên trán cô: "Sao em không ở nhà đợi anh?"

Cô nàng mím môi, cơ thể vừa rồi còn lạnh run mà giờ đã ấm lên không ít: "Em ở nhà buồn chán, muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa, nhưng anh đi nhanh quá, em đuổi theo không kịp."

Thấy cô hờn dỗi, anh vội giải thích, "Công việc của anh rất nguy hiểm, em đi theo sẽ bị thương."

"Nhưng em chán lắm, chán đến mức phải ngồi cào đất, muốn sứt ngón tay."

Anh bị lừa phỉnh, vội vàng nghiêng đầu ra sau, chăm chú quan sát ngón tay cô, nhìn mãi lại chẳng thấy gì.

Nhưng mà bây giờ cũng không còn quan trọng.

Mikado cầm ngón tay cô, nhẹ nhàng đưa đến bên môi chạm vào: "Hết đau chưa?"

Cô thoáng thì thầm, "Anh hôn một cái nữa đi."

Anh lại cúi đầu lặp lại động tác vừa rồi, vành tai sau tóc đã đỏ ửng.

"Bây giờ đã hết đau chưa?"

Cô thăm dò: "Anh thổi thổi."

Hiện tại thì hay rồi, cả gương mặt anh đã đỏ bừng, nét mặt Mikado đầy dung túng nuông chiều, cứ như vậy nhìn chăm chú vào mắt cô, rồi cúi đầu thổi nhè nhẹ, muốn hôn.

Vốn dĩ chỉ muốn khẽ chạm vào đôi cái, nhưng trong phương diện này, đàn ông vĩnh viễn là sinh vật tham lam tột cùng không bao giờ biết hài lòng thỏa mãn.

Phiến môi anh ướt lạnh, nhẹ nhàng cọ sát mơn trớn đối phương, ngay tức khắc nhiệt độ cơ thể nóng bừng lên.

Cô hơi rụt tay lại, anh vội vàng buông ra.

"Anh xin lỗi, em đừng sợ."

"Không phải, chỉ là em ngửi thấy mùi máu."

Máu?

Cơ thể nóng bừng của anh chậm rãi hạ nhiệt. Phải rồi, nơi dơ bẩn thế này làm sao anh có thể để cô ở lâu.

Mikado lấy từ trong túi một cây kem, xé vỏ đưa cho cô, cong môi, "Vậy mình đi thôi, em ăn ít chút nhé."

Cô cầm kem liếm vài miếng rồi nhíu mày, "Chua quá, mùi cũng lạ nữa."

Mikado không rành vụ này lắm, nghiêng đầu hỏi, "Sao vậy? Em không thích vị trái cây nữa hả?"

Không gian yên tĩnh, bước chân vẫn vang lên đều đều.

Từ đằng xa chỉ mơ hồ thấy bóng dáng một nam nữ đang cúi đầu trò chuyện thân mật, hồi lâu sau, giọng cô gái chầm chậm cất lên.

"Mikado, cái này hết hạn rồi."

"....anh xin lỗi."

"Anh xui xẻo thật."

"....."

Nắm tay đi vào màn đêm, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro