Chap 1: Easy love - MokoKagu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=gT2XXwx6Ga0

Trong căn phòng tối, Mokou chậm rãi châm một điếu thuốc lá, sau đó tận hưởng hương vị mà nó đem lại. Đôi mắt đỏ từ từ mở ra, để bản thân có thể quen dần với bóng tối.

Phả ra một làn khói trắng ngà,Mokou dựa lưng vào đầu giường, hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nơi đang có một người khác đang nằm ở đó.

“Con nhỏ đáng ghét.” Mokou lẩm bẩm khi vươn tay vén những sợi tóc đang xõa xuống gương mặt trắng nõn của người kia.

Mokou nhíu mày ghét bỏ, sau đó liền xoay người để dập điếu thuốc, đồng thời với lấy chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ đang vắt vẻo ở trên chiếc đèn ngủ gần đó. Cô nhanh chóng mặc nó vào, che bớt đi phần nào cơ thể mình đang lộ ra ngoài không khí.

Bước xuống giường, Mokou sảng khoái vươn vai, khởi động cơ thể mỏi nhừ của mình. Đêm qua hoạt động quá đà khiến không chỉ cánh tay mà cả người cô đều đau nhức, dạ dày thì không ngừng cồn cào vì đói và khói thuốc lá.

“Hm, Mokou cưng, cô đi đâu vậy?” Nhưng ngay khi Mokou đang định rời khỏi phòng thì người trên giường liền lười biếng ngồi dậy. Trên người nàng lúc này cũng không có một mảnh vải, chỉ có mái tóc đen suông dài che phủ. Kaguya hơi cong khóe môi, đôi mắt nâu mơ hồ như chưa tỉnh ngủ nhìn về phía Mokou.

“Không liên quan tới cô.” Mokou lạnh nhạt đáp lại, không liếc nhìn người kia lấy một cái mà lập tức rời khỏi phòng.

Cô ngay lập tức đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh để chuẩn bị cho bữa sáng muộn. Cho dù không muốn, Mokou vẫn lấy đủ để nấu cho hai người.

Cô xoắn tay áo, bắt tay vào làm một vài món đơn giản để lót dạ trước. Không lâu sau, trong bếp bắt đầu vọng ra tiếng xào nấu cùng mùi thức ăn thơm nhè nhẹ.

“Hm, thơm quá ha~” Kaguya vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ chỉ biết men theo mùi thức ăn để đi tới bếp. Nàng đi đến phía sau lưng Mokou, ôm lấy eo cô. “Sáng ra được thấy mỹ nhân chỉ khoác duy nhất chiếc áo sơ mi trắng trên người nấu ăn cho mình thật tuyệt.” Vừa nói, những ngón tay thon dài của nàng bắt đầu luồn vào trong chiếc áo sơmi trắng mỏng của Mokou, ngẫu hứng đùa giỡn.

Cơ thể mềm mại cùng bầu ngực bánh bao của Kaguya không có lớp vải nào bao bọc áp lên lưng Mokou. Thi thoảng nàng còn khẽ ngâm vài tiếng thỏa mãn. Những âm thành mờ ám đó khiến cô không thể không nhớ tới chuyện tối qua.

“Buông ra và đi chết đi.” Mokou hơi rùng mình, gằn giọng nói với Kaguya, động tác nấu ăn vẫn linh hoạt không ngừng lại.

Kaguya lại ngâm nhẹ một tiếng, nhưng không hề có ý định buông ra. Nàng rất thích cơ thể ấm áp của Mokou, nó luôn khiến nàng cảm thấy buồn ngủ. Đôi khi nàng nhận ra mình đã quá quen thuộc với hơi ấm này tới mức không thể ngủ nếu không có cô ở bên.

Mokou nghiêng đầu nhìn người phía sau, sau đó không nể nang mà dùng cùi chỏ húc vào bụng Kaguya để đẩy nàng ra. Kaguya ăn đau, hít một ngụm khí rồi không can tâm mà buông tay.

Cô lúc nào cũng vậy, chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Kaguya không phục mà nghĩ thầm trong đầu.

Khó chịu là vậy, nhưng cuối cùng nàng vẫn ngoan ngoãn buông tha cho Mokou, bản thân đi về phía buồng tắm. Đêm qua thiếp đi trong lúc cơ thể vẫn còn nhầy nhụa mồ hôi, thật khó chịu muốn chết.

Mokou thở hắt một hơi nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng loại bỏ được cục nợ kia. Cô nếm hương vị, chuẩn bị những công đoạn cuối cùng của món ăn. 

Kaguya là vậy. Nàng luôn có cách riêng của mình để khiến cô phát điên lên. Cho dù là một ánh mắt đầy tình ý hay những đầu ngón tay không bao giờ yên phận, tất cả mọi thứ chỉ cần thuộc về nàng đều khiến cô khó chịu, không thể nào suy nghĩ thông suốt.

Cảm giác đó chỉ dừng quấy nhiễu tâm trí Mokou khi cô khiến Kaguya phải thét lên tên mình trong niềm cực sướng.

Và đó cũng là cách duy nhất mà cô mong muốn nghe được từ đôi môi đỏ mọng ghê tởm đó. Có chúa mới biết trước khi tới gặp cô thì đôi môi đó đã chạm qua bao nhiêu người. Chỉ cần nghĩ tới việc đó thôi cũng đã khiến tâm trí Mokou nóng lên trong cơn tức giận.

Có lẽ vì Mokou chán ghét cái việc có người khác chạm vào Kaguya như cái cách cô đã làm nên cô mới đồng ý để nàng ở lại nhà mình.

Một đại tiểu thư của một dòng họ cao quý lại bỏ trốn chỉ vì lý do ở nhà quá chán. Sau đó tới nhà kẻ thù của mình chung sống, làm những chuyện đáng hổ thẹn.

Mokou cau mày, hồi tưởng lại quãng thời gian hai người ở chung. Quan hệ của hai người không thể dùng hai chữ người yêu để miêu tả, nhưng nó cũng không hoàn toàn là kẻ thù.

Cô vẫn căm ghét Kaguya tới tận xương tủy. Đã không biết bao nhiêu lần cô và nàng xảy ra cãi vã chỉ vì những vấn đề lặp đi lặp lại. Nhiều đêm liền trong căn nhà này chỉ có tiếc quát tháo và chửi bới.

Nhưng ngay sau đó hai người lại giải quyết xích mích bằng một đêm quan hệ thác loạn và sáng hôm sau lại cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi hai người hòa giải bằng cách đó thì cũng chính là khi Mokou không thể nói lại những lý lẽ phi lý của Kaguya và để mặc bản thân cảm nhận cơ thể nàng áp lên người mình.

Có lẽ cơ thể quyến rũ và gương mặt tràn đầy dục vọng của Kaguya lúc đó là thứ đã níu Mokou lại trong mối quan hệ hỗn độn này.

Thật nực cười.

Mokou đã có thể ở một nơi khác ngoài nơi này. Cô đã có thể thư giãn tại một bãi biển tuyệt đẹp nào đó mà không bị sự hiện diện của Kaguya làm phiền.

Cô cũng có thể đang ở cùng với một người nào đó, một người sẽ khiến cho cô hạnh phúc.

Nhưng đó sẽ là một tình yêu quá đơn giản.

Mokou nào đâu muốn một tình yêu đơn giản như vậy.

Đáng lẽ ra Mokou nên đặt chiếc đĩa bày đồ ăn xuống và đi lấy chìa khóa nhà của mình.

Mokou có thể đuổi Kaguya ra khỏi nơi này và cô sẽ không phải chịu đựng nhân cách méo mó của nàng nữa.

Nhưng nếu vậy thì đã quá nhân từ với nàng.

Và Mokou nào đâu muốn một kết thúc như vậy.

Như bị chìm đắm trong cơn nghiện, Mokou không ngừng tìm tới Kaguya. Có lẽ cô đã say đắm trong vẻ đẹp tuyệt trần đó và khi nhận ra thì đã không còn cách nào dứt ra được.

Đã không ít lần cả cô và nàng đều lừa dối bản thân mình và nói rằng đây là lần cuối cùng.

Nhưng cả cơ thể và lý trí cô lại không ngừng lên tiếng van xin được thỏa mãn mỗi khi Kaguya không ở gần bên.

Kaguya đối với Mokou tựa như một thói quen xấu.

Một thói quen mà Mokou không muốn buông bỏ.

Cô mong muốn điều đó, ngay cả khi bản thân vẫn đang tỉnh táo nhất.

Dù trong tình dục hay đời thường, Mokou đều không thể để người con gái với mái tóc đen dài đó biến mất.

Nếu đây được gọi là tình yêu, vậy thì thứ tình yêu này cũng méo mó như chính nhân cách của cô và nàng.

Tiếng cửa nhà tắm bật mở, một thân hình tuyệt đẹp dần lộ ra trong làn sương mờ. Người con gái với mái tóc đen dài sũng nước hiện ra như một nàng tiên. Tuy nhiên ẩn dấu đằng sau vẻ đẹp đó, Mokou hiểu rõ hơn ai hết rằng nàng chính là một tiểu quỷ.

Cơ thể Kaguya chỉ được che lại một một chiếc khăn tắm trắng muốt, mái tóc nàng vẫn đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Mokou không cách nào rời mắt khỏi Kaguya, cơ thể cô lại nóng lên trong dục vọng.

Có lẽ Mokou đã trở nên vừa yêu vừa hận cái cách Kaguya khiến cô đã đêm không để yên giấc.

Đôi mắt nâu trong suốt bắt gặp đôi mắt đỏ như đang phát ra lửa, khóe môi đỏ lại một lần nữa cong lên. Kaguya chậm rãi đi về phía Mokou, đầu ngón tay trắng nõn mân mê chỗ nút thắt khăn.

Và khi khoảng cách hai người chỉ còn lại một bước chân, chiếc khăn tắm liền rơi xuống đất.

Lý trí của Mokou biến mất, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.

Mokou vươn tay nắm lấy vai Kaguya, ấn nàng xuống bàn ăn. Một tay cô dùng để giữ chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, tay còn lại nâng đùi nàng lên. Kaguya cũng vô cùng phối hợp, đôi chân dài linh hoạt quấn quanh eo Mokou.

Đây chính là cách mà Kaguya khiến Mokou phát điên.

Nàng đúng là một tiểu quỷ tinh quái.

Giờ Mokou đã hiểu. Mỗi lần cô tự thuyết phục bản thân rằng chỉ một lần này nữa thôi,Kaguya đã hiểu được cô không thể rời khỏi nàng được nữa.

Đó là cách nàng biết được cô sẽ là của mình mãi mãi suốt một đời này.

Bởi vì cô đã có thể ở một nơi khác. Có lẽ là thư giãn tại một bãi biển cùng nắng vàng.

Cô đã có thể chọn một người khác và khiến bản thân hạnh phúc.

Nhưng tình yêu đó sẽ quá dễ dàng.

Và Kaguya biết cả cô và nàng đâu khao khát thứ tình yêu dễ dàng đạt được đó.

Vì vậy hãy để bọn họ được chìm đắm trong mối quan hệ méo mó này đi.

Đây mới chính là nơi hai con trái có thể cháy hết mình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro