Maribel, Renko - Chuyến bay sang thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hành khách chú ý, chuyến bay từ Tokyo sang thành phố Hà Nội mang mã hiệu JA8470 ở cửa số 20 sẽ khởi hành trong một tiếng rưỡi nữa"

-MERRY! Hộ chiếu của tớ,cậu để ở đâu rồi ?

- Ư..Ừm, đây đây, nó đây.

- Đáng lẽ ra tớ không nên tin tưởng cậu là đứa gọi cả hai dậy.Nếu chúng ta mà muộn tớ sẽ siết cổ cậu.

- Tớ xin lỗi.

- Khuẩn chương ra sân bay ngay không là muộn cả chuyến bay đấy.
(50 phút trôi qua)

*Sfx: thở hổn hển*

- Tớ...nói rồi...mà...Renko. Không muộn được đâu!

- Ngồi đó...mà tin cậu... thay vì gọi cả hai dậy thì cậu tắt luôn cả cái báo thức.

- Thôi mà, dù sao chúng ta cũng chưa muộn phải không ?

- Ừ!

"Quý khách chú ý, chuyến bay mã hiệu JA4701, đi từ thành phố Tokyo, Nhật Bản đến thành phố Hà Nội, Việt Nam sẽ khởi hành trong 25 phút nữa, xin vui lòng ra cửa bay làm thủ tục lên máy bay"

- Thông báo rồi kìa !

Maribel và Renko cùng đứng dậy, xách chiếc balo lên và đi lên cửa bay. Vừa đi, cả hai vừa nói chuyện với sự hào hứng.
- Renko, cậu nghĩ địa điểm đó có sẽ kỳ dị đến mức nào.

- Thông tin về nơi đó thì không có mấy nhưng dựa theo lời của người dân thì rất có thể nơi đó là cửa vào Cõi âm.

- Nếu là đó thật thì chúng ta có thể thực sự bước vào Cõi âm. Mà chúng ta ngồi đâu vậy ?

- Của chúng ta là 26B và 26C.

Renko thờ dài, giọng có hơi chút thất vọng khi nghe vậy.

- Chán thật, không ai trong chúng ta được ngồi cạnh cửa sổ sao ? Hy vọng người ngồi cạnh tớ không phải là một anh chàng hoặc là một ông chú trung niên nào đó.

Cả hai dần lên máy bay rồi tìm chỗ ngồi của mình. Tới lúc này cả Renko và Maribel mới nhận ra một điều....

- Hàng ghế 26 chỉ có 2 chỗ ngồi ?

- Chắc là do nó nằm cạnh cửa thoát hiểm.

- Đâu phải, nó chỉ nằm hơn cánh cửa thoát hiểm một chút xíu thôi mà. Nhưng dù sao đi nữa, chúng t không có cửa sổ để ngắm.

- Lạc quan lên tý đi Renko. Chí ít thì chúng ta vẫn có một nửa cửa sổ đằng trước để ngắm cảnh mà, vả lại cậu đâu phải ngồi cạnh ai.

Cả hai ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị cho một chuyến bay dài. Chiếc máy bay bắt đầu tăng tốc để bắt đầu cất cánh, để rồi nó phóng vút lên trên không. Đột nhiên Maribel nắm chặt lấy tay của Renko.

- Gì đây, cậu sợ à ?

Maribel không nói gì cả, cô cứ ôm chặt lấy tay của Renko.

- Nào nào, so với những điều kỳ lạ kia thứ này có đáng để phải sợ đâu. Cậu thật là....

Chỉ vài phút sau, máy bay mới bình thường lại. Maribel lúc này cũng đã đỡ sợ, cô thả tay Renko ra để nhận một câu châm chọc.

- Cậu trẻ con quá đấy. Ai đời lớn tận bây giờ rồi mà còn sợ hãi như thế.

Maribel không trả lời, cô quay mặt đi tỏ ra có chút giận rỗi vì câu nói đó. Thấy vậy Renko cười trừ, cô đặt tay lên đầu người bạn thân của mình và xoa nhè nhẹ. Maribel quay lại thì thầm với Renko.

- Đừng làm vậy.

- Không phải cậu luôn thích mỗi khi tớ làm vậy sao ?                                                                                         

 - Không phải, đang có người nhìn kìa.                                                                                                             

Renko quay mặt theo hướng ánh mắt của Maribel, cô thấy một đứa trẻ nhỏ nhìn qua khe ghế. Ngay lật tức Renko bỏ tay ra khỏi đầu Maribel, cả hai người đỏ mặt nhìn nhau rồi quay sang hướng khác. Được một lúc thì Renko cảm thấy chán, cô quay lại và thấy Maribel đang thẫn thờ nhìn qua cái cửa sổ nửa kia.                                                                                                                                             

- Cậu đang nhìn gì vậy Merry ?

Merry không trả lời, Renko thấy vậy thì lay cô.

- Này ? Cậu ổn chứ ?

- À....Xin lỗi... Mình ổn ?

- Vậy thì cậu nên trả lời từ nãy chứ, mà cậu nhìn gì thấy gì ngoài đó vậy ? Là một cái kết giới à ?

- Không, không phải kết giới. Nó chỉ là cảnh hoàng hôn thôi.

Renko cũng ngó nhìn, ở nửa cái cửa sổ là một bầu trời mây đang tối dần với một đường đỏ rực xé ngang qua bức màn.

- Vậy điều đó có gì đặc biệt đến mức mà cậu phải ngây ngất ra thế.

Maribel không đáp lại, cô chỉ sang cái cửa sổ hình tròn nhỏ trên cánh cửa thoát hiểm. Ở bên cửa đó, Renko lại chỉ thấy bầu trời đen tối, không hề có  mấy cũng như không có ánh sáng nào cắt ngang hay lọt vào cả.

- Cho dù chúng chỉ cách nhau qua một bức tường nhưng chúng lại rất khác, cứ như chúng là ở hai thế giới riêng biệt vậy. Cậu không thấy chúng kỳ ảo sao ? 

- Có, chúng như những điều kỳ diệu mà chúng ta đã được thấy vậy. 

Renko ngồi trầm tự một chút rồi đột nhiên cô nói:  

- Merry này, tớ muốn đi ngay bây giờ. 

Maribel nghe vậy thì ngạc nhiên:

- Ngay bây giờ ? Thật sao ?

- Có sao đâu, đằng nào thì 4 tiếng nữa mới đến Việt Nam mà, chúng ta cứ đi thôi.  

Maribel nghe vậy thì nhìn Renko rồi mỉm cười, cô đưa tay ra cho Renko nắm. Và rồi cả hai người họ chìm vào giấc ngủ, hé mở những tấm màn để bước sang một thế giới khác trên chuyến bay đến một thế giới mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro