Người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội 1 đi viễn chinh về thấy bản doanh tắt đèn mới biết là bọn họ về rất muộn rồi, ai cũng nhẹ nhàng tiếng bước chân để tránh đánh thức bọn nhỏ tantou vừa đi huấn luyện về. Thế mà vừa đặt chân vào cửa đã thấy saniwa đang loay hoay phía trước, tay áo suikan buộc lên đang bê một đống đá mài vào lò rèn, tóc buộc gọn lên đầu, mồ hôi lăn dài trên trán. Thấy mọi người về, Himemaru vội đặt đống đá mài sang một bên, lau vội mồ hôi trên trán ra đón các đao kiếm nam sĩ về.

"Ồ mọi người về rồi à? Vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, ai đói thì trong bếp còn bữa tối Mitsutada nấu đấy. Hôm nay mọi người vất vả rồi."

Himemaru hào sảng cười cười vỗ vai các đao kiếm nam sĩ đánh bộp, kiểm tra xem có ai bị thương hay rơi rụng binh lính dọc đường không rồi đẩy cả bọn vào trong bản doanh. Sayo chưa đi vội mà cúi xuống ôm một phần đá mài theo chủ nhân của mình vào lò rèn, mặc cho Himemaru xua tay bảo là "trẻ con thì ngủ sớm mới lớn nhanh được." Tính ra thì người trẻ nhất ở đây cũng đáng tuổi cụ kị của hắn, trẻ nỗi gì ở đây, Himemaru lắc đầu tặc lưỡi nhấc bớt số đá mài trên tay Sayo.

"Vậy thì bê ít thôi, còn lại để ta."

Một saniwa một tantou bước vào lò rèn, gót đôi geta của hắn đạp thật lực lên cửa lò rèn như trút giận, thả số đá mài xuống. Sayo hết liếc chủ nhân nghiến ngăn kèn kẹt nói gì đó, rồi giơ nắm đấm huơ tay loạn xạ với thợ rèn như sắp đánh nhau tới nơi rồi bực bội bỏ đi, ra khỏi cửa lò rèn lại tươi tỉnh như cũ, thắc mắc vì sao ngài ấy có thể thay đổi tâm trạng nhanh thế. Cả hai vòng ra sau rửa tay, Himemaru ngồi xuống ngang tầm Sayo, xoa đầu cận thần bé nhỏ cười vui vẻ.

"Cảm ơn Sayo-chan nhiều. Ngày mai thích món gì cứ nói để ta bảo Mitsutada đổi thực đơn nhé. Giờ thì trẻ nhỏ đi ngủ sớm để ta làm chuyện của người lớn nào, cận thần bé nhỏ của ta ngủ ngon."

Himemaru nhăn nhở cười cười nói nói không cho Sayo có cơ hội từ chối, đẩy vai cậu nhóc về phòng ngủ của nhà Samonji, không quên suỵt khẽ để cho Souza ngủ được ngon giấc. Sayo cúi đầu chào chủ nhân của mình, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn mãi đến khi khuất hẳn sau hành lang và tầm mắt của mình. Nhung khi đặt lưng xuống đệm sau khi thay quần áo rồi thì Sayo lại không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, hết nhìn sang Souza đã ngủ say rồi lại nhìn lên trần nhà. Sayo nghĩ về cái xoa đầu của ngài ấy và cách ngài ấy hiểu từng người đến bản doanh thế nào dù chỉ mới nhậm chức không lâu. Đẩy cửa phòng, Sayo định xuống bếp lấy cốc nước ấm cho dễ ngủ. Phòng bếp nghe có tiếng lạch cạch, không lẽ kẻ địch lại dám xông vào nhà bếp vào lúc giữa đêm để đánh úp? Sayo thủ sẵn bản thể trong tay thủ thế, đẩy cửa đánh xoạch một tiếng.

"Ôi trời giật cả mình. Nhóc chưa ngủ à?"

Kashuu đang gác cái cốc lên kệ giật mình khi thấy thằng bé nhà Samonji đẩy cửa nhà bếp. Sayo lắc đầu, khẽ đáp "Em khát nước ạ." Kashuu gật gù, tiện tay rót cho cậu bé một cốc nước ấm. Khuya lắm rồi, giờ này ngoài Kashuu và Sayo khó ngủ ra thì chẳng còn ai thức. Ban đầu cả hai nghĩ là thế, hóa ra còn cả Himemaru. Kashuu và Sayo đi dọc hành lang thấy lạ khi cửa phòng của hắn mở cửa toang hoác, còn người thì chẳng biết đang ở đâu, đến khi thấy hắn ngẩn ngơ ngồi ngoài hành lang, nhìn chăm chăm vào bầu trời lác đác vài ánh sao le lói.

"Chủ nhân, ngài chưa ngủ sao?"

Kashuu và Sayo không hẹn mà cùng hỏi. Himemaru giật mình suýt ngã ngửa ra hành lang, tròn mắt nhìn cận thần và kiếm khởi hành cùng đồng thanh, hỏi lảng đi theo hướng khác.

"Ủa hai người chưa ngủ à? Cần ta pha cái gì đó nóng nóng không? Chậc, ở bản doanh hình như vừa hết trà rồi, mai phải nhờ đội đi viễn chinh mua một ít về trữ thôi..."

Kashuu và Sayo đều xua tay ý bảo không cần trước khi hắn định chống tay đứng dậy. Ban đầu hắn định bảo cả hai đi ngủ đi vì đã muộn rồi, nhưng sự cô đơn đã ngăn hắn lại, tay Himemaru vỗ vỗ xuống khoảng trống sát bên, hạ giọng giống như đang tâm tình.

"Chà, vậy thì qua đây nghe ta kể chuyện một lát. Đừng từ chối nhé, ta sẽ buồn lắm đấy."

Chủ nhân đã nói thế thì hai người cũng chẳng có cách nào để từ chối, đao kiếm nam sĩ nào lại dám làm trái lệnh chủ nhân của mình. Sayo ngoan ngoãn ngồi một bên, Kashuu ngồi bên kia xong Himemaru mới bắt đầu kể, giọng không còn đâu vẻ dở dở ương ương hay bỡn cợt mỗi ngày mà dịu đi, lại còn có phần tiếc nuối.

"Ta nên kể từ đâu nhỉ? Có lẽ từ lúc ta vừa nhận thức được bản thân mình có khả năng của một saniwa vậy. Lúc vừa biết được năng lực này thì ta đã được thừa kế từ Saniwa tiền nhiệm một phần ký ức và linh lực rồi của ngài ấy rồi, nên con mắt này của ta mới khác màu, và dải tóc này cũng vậy." Himemaru chỉ tay vào phần tóc trắng và đôi mắt của mình, lúc này Sayo và Kashuu mới nhận ra.

"Vị saniwa tiền nhiệm ấy mà..." Hắn chẹp miệng. "Ngài ấy là một người rất đôn hậu và dịu dàng, lại còn rất tài giỏi. Trước khi ta nhậm chức, vì sợ ta không quen với việc điều phối các đao kiếm nam sĩ mà ngài ấy đã rèn luyện cho ta đến mức ta ngủ mơ cũng có sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Ây dà, kỹ tính thật nhỉ, thi thoảng lại còn khó tính như ông cụ non ấy. Có lần ta chỉ quên nhắc nhở một người đeo trang bị trước khi ra trận mà đã bị ngài ấy bắt chép phạt 100 lần nội quy của bản doanh, thế có khác gì bạo hành không." Himemaru thè lưỡi nhăn nhó, Sayo vốn trầm lặng cũng không kìm được tiếng cười khúc khích khi nghe hắn kể cùng Kashuu. Tiếng cười lắng xuống, giọng hắn cũng trầm đi một quãng.

"Đáng tiếc một điều, ngài ấy làm sao thắng nổi sự mài mòn thời gian. Ngài ấy khi nhận ra thời gian của ngài không còn nhiều nữa liền ra lệnh giải tán cả bản doanh, đưa tất cả các phó tang thần về lại đúng với dòng lịch sử mà không cho bọn họ một lời giải thích tử tế nào. Làm như thế thì ngài ấy buồn đến chết đi được, nhưng ngài ấy thà để bọn họ quên ngài đi còn hơn phải đau đáu chờ một người chủ nhân không bao giờ quay trở lại. Ta đã tự nguyện xin được kế thừa ký ức lẫn linh lực, thay chân ngài thực hiện tâm nguyện cả đời của ngài ấy."

Himemaru nói đến đó chợt ngưng, cúi xuống nhìn cây quạt nằm giữa các khớp tay gồ lên dưới lớp da bắt đầu chai dần vì cầm vũ khí, thở dài. Sayo lúng túng định nói gì đó nhưng lại thôi, Kashuu im lặng nhìn chiếc khuyên tai đỏ bắt mắt rồi tới cây quạt trong tay hắn.

"Đừng hiểu lầm nhé. Ta chỉ thừa kế lại những kinh nghiệm chăm sóc bản doanh thôi. Ý ta là, ký ức của ta về 'Kashuu và Sayo' với ký ức của ngài ấy về 'Kashuu và Sayo'. Ta quý tất cả mọi người vì mọi người đã đồng ý đồng hành và giúp đỡ cho ta, mặc dù ta vẫn còn hấp tấp vụng về thế này."

Himemaru bật chiếc quạt gấp ra phe phẩy vài cái cho gió làm dịu đi không khí xung quanh, bật cười vài tiếng. Sayo học theo Souza cách biểu lộ cảm xúc, vòng tay sang ôm lấy chủ nhân, gò má hơi ửng lên vì ngại. Kashuu chớp mắt, đặt tay lên vai hắn, hơi nghiêng sang để vừa tầm mắt với hắn. Himemaru bất ngờ trước hành động thân thiết của hai người, tay đang phẩy quạt khựng lại một thoáng.

"Ngài không cần phải giải thích đâu, tôi biết những cảm xúc ngài dành cho mọi người đều là thật, không phải là cảm xúc truyền lại từ một người khác. Không phải ngài luôn nhảy cẫng lên rồi vui đến phát khóc mỗi khi đón được một người mới về nhà sao?"

"Kìa Kashuu-chan, ta chỉ rơm rớm nước mắt thôi."

"Vâng, ngài chỉ rơm rớm nước mắt chứ không hề khóc." Kashuu vỗ vỗ lưng Himemaru đang phản bác, Sayo vùi đầu vào cánh tay hắn, thì thầm gì đó hắn nghe không rõ. "Nè Sayo-chan, em muốn nói gì sao?" Hắn cảm thấy trên cánh tay nhồn nhột, dùng cánh tay còn lại xoa đầu cận thần của mình. Sayo ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn hắn.

"Chủ nhân... Dù tôi chỉ vừa nhận lệnh của ngài được một thời gian, nhưng tôi... có thể biết được ngài là người tốt. Ngài không cần phải tự ti."

Thề có Kashuu ở đây, Himemaru đã suýt chút nữa òa ra khóc vì cảm động. Nhưng may mắn là hắn kiềm chế cảm xúc rất tốt, nên hắn chỉ vươn tay lên xoa đầu cả Kashuu và Sayo rồi ôm lấy vai cả hai người. Himemaru bật cười, đuôi mắt cong cong hiện trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn qua cận thần và kiếm khởi đầu của mình.

"Vậy à, mai hai người thích món gì hay muốn cái gì thì nói, ta sẽ bảo Mitsutada nấu hoặc nhờ đội viễn chinh ngày mai mua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro