Mùa Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i gặp em vào mùa xuân năm ấy"

Hôm ấy là giao thừa, một thời khắc đặc biệt nhất trong năm, là lúc kết thúc năm cũ bắt đầu một năm mới. Akashi ở trong phòng giúp hai cậu em trai nhỏ của mình mặc kimono để chuẩn bị ra ăn bữa ăn cuối cùng của năm là món Toshikoshi - Soba. Hai đứa nhóc có vẻ hào hứng vì đây là năm đầu tiên mà có gần như đầy đủ người nhất từ trước đến giờ. Mặc xong, Akashi dẫn bọn nhỏ ra phòng ăn,bên trong mới chỉ có lưa thưa vài người, chủ nhân và anh em nhà Awataguchi đều biến đi đâu hết cả. Hasabe mặt nặng mày nhẹ khoanh tay ngồi chờ đám trẻ nhà Awataguchi và chủ nhân ở đây cũng từ khá lâu. Hắn đang nôn nóng chờ thanh kiếm mới tới đến đây cùng ăn mì Soba với mọi người chăng? Aizen quay sang chọt vai Akashi, nói thật nhỏ chỉ cho ba người nghe.

- Em nghe nói kiếm mới hình như là người nhà Awataguchi ấy. Họ có vẻ vui vì người em trai kia cũng sắp trở lại.

Akashi nghe hai từ 'trở lại' lấy làm lạ nhìn Aizen. Thật ra Akashi tới doanh vào mùa hè năm ngoái nên những chuyện trước đó đều không hay biết. Anh nghe loáng thoáng rằng trước khi anh tới, có một tantou đã gãy trên chiến trường. Tantou thì chắc chắn là người nhà Awataguchi vì phần lớn anh em trai bên ấy đều là tantou, chỉ riêng Ichigo Hitofuri, anh cả nhà Awataguchi là tachi, sau đó lần lượt là Namazuo Toushirou và Honebami Toushirou là wakizashi. Họ còn nói rằng tantou đó vì bảo vệ một người quan trọng mà mất, người kia sau đó vì nỗi đau mất người mình yêu mà sử dụng 'Chân kiếm tất sát' rồi cũng gãy theo. Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi về nó rồi cho rằng đó là một câu chuyện tình yêu nhảm nhí của mấy thiếu nữ tuổi mới lớn như chủ nhân.

Tiếng bước chân chạy rầm rập đang lớn dần, Houchou mở tung cánh của bếp rồi tựa vào cửa thở vì mệt. Akita theo sau, đi chậm hơn một chút để thông báo tin vui cho mọi người nhưng trên mặt không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Mi-Mid...Midare trở về rồi mọi người ơi!!!!!....

Thằng bé Akita bật khóc, mọi người trong phòng ăn, kể cả Hotarumaru, Aizen lẫn Hasabe cau có kia đều đứng phắt dậy. Ai cũng gần như muốn bật khóc như Akita. Cuối cùng , Midare đã trở về với mọi người, tuy không phải là người trước đó nhưng Midare vẫn là Midare. Ắt hẳn, người hạnh phúc nhất chính là Ichigo ấy, anh ta đi đến phòng ăn với đôi mắt hơi đỏ,tay áo cũng có vẻ ướt đi đôi chút. Midare đi theo sau họ, vui vẻ, năng động mà bước đi.

- Em là Midare Toushirou,mong mọi người giúp đỡ.

Midare từ tốn cúi đầu chào mọi người một lượt rồi ngồi xuống bàn ăn. Chủ nhân cũng bước vào, cũng đã khóc bẩn cả mặt làm Hasabe bực dọc lau mặt cho cô. Akashi được xếp ngồi đối diện Midare, suốt buổi ăn không một lần ngước mặt lên. Midare đặt đũa xuống, xoa xoa bụng khen lấy khen để món mì soba do Hasabe nấu. Lúc này , Akashi cũng ngước mặt lên,ngồi thẳng dậy nhìn người đối diện. Nhìn xong, hắn quay sang hỏi Aizen gì đó, thằng nhóc cười phá lên gọi Midare.

- Nè Midare, anh trai lớn của chúng tôi không tin cậu là nam kìa.

- Hể? Không sao~ ai lần đầu nhìn thấy tớ đều nghĩ tớ là nữ nhỉ?

Akashi nghe cách mà Midare tự xưng 'Boku-' cậu ta mới dẹp bớt hàng chục cái suy nghĩ lầm tưởng về Midare. Nhìn kỹ thì... Midare cũng xinh xắn kém gì chủ nhân đâu chứ. Thân thể bé xinh,tóc dài dịu dàng, đôi mắt trong sáng và giọng nói dễ nghe .

"Ah... thật muốn nghe em ấy rên rỉ..."

Cả phòng đang ồn ào đột nhiên im bặt nhìn Akashi. Ichigo mặt mày tối sầm,tay nắm chặt đôi đũa nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Midare cũng đơ ra ngồi nhìn Akashi chằm chằm. Hai thằng em thì nhìn ông anh hai của chúng nó kiểu cầu trời cho ổng đừng bị Ichigo 'tẩm quất' tới chết. Cảm thấy xung quanh có gì kỳ lạ, Akashi hốt hoảng che miệng mình lại vì phát hiện mình vừa nói ra suy nghĩ của mình.

- Akashi - dono... ngài vừa nói gì? Có thể nói lại cho tôi nghe không?

Ichigo đang kích động, vô cùng kích động, tưởng chừng có thể lao tới vặn cổ Akashi ngay lập tức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro