Ichigo Hitofuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù. 

Có rất nhiều sương mù. 

Nó ở khắp mọi nơi.

"... Ichigo  ..." 

"Sao thế ....... ? Có chuyện gì à?" 

Hắn nghe thấy giọng nói của mình. 

Đó là hắn sao? 

Ichigo không rõ. 

Giấc mơ này ngập đầy sương mù, che phủ toàn bộ mọi thứ, cảnh vật xung quanh nhìn mông lung mờ ảo, người đứng ở trước mặt hắn cũng bị sương mù vây kín.

Hình bóng giấu trong sương mù kia, rốt cuộc là ai? 

Rất quen thuộc. 

Đó là ai chứ? 

"Không có gì cả, ... Ichigo nhớ cẩn thận nhé, đừng để bị thương đấy." 

Nói dối.

Ichigo nhìn thấy bản thân xoay người lại, mỉm cười nhẹ nhàng nói một câu, sau đó bước đi về phía trước.

"Anh biết rồi, ...... cũng phải chăm sóc Saniwa cẩn thận nhé." 

Đừng đi! 

.... đang nói dối! 

Đừng đi! 

Mau quay về! 

Nếu không... 

Nếu không... 

...... sẽ... 

Ichigo muốn hét lớn một tiếng, muốn thốt ra cái tên quen thuộc đấy, muốn ngăn cản bản thân, muốn... 

Nhưng mà hắn lại chẳng thể nào cất lời được.

Bởi vì, hắn không thể nhớ ra ...... là ai được.

Đó là ai chứ?

Là người rất quan trọng. 

Đó là ai chứ?

Là người rất quan trọng.

Đó là ai chứ?

Là ██ ████ của hắn - █████ █████████ !

"Anh Ichigo!!!" 

Ichigo mở to mắt, đập vào mắt hắn là khuôn mặt lo lắng của Midare, đuôi tóc dài của đối phương buông xuống, có vài sợi nhẹ nhàng phất qua mặt hắn, cảm giác hơi ngứa, rồi lại khiến hắn tỉnh táo hơn.

"Anh Ichigo, anh gặp ác mộng hả?" Midare hỏi, đôi lông mày mảnh nhíu lại. 

Ichigo đưa tay lên che trán, nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về giấc mơ hôm qua, nhưng lại chẳng có chút ký ức nào đọng lại cả.

Đợi một lúc sau, hắn mới lên tiếng: ".... Không có gì, anh cũng chẳng nhớ nữa." Sau đó, hắn lại bỏ tay xuống, ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt, phát hiện những đứa em khác của mình đã rời giường từ lâu rồi: "Midare, mọi người đâu rồi?" 

Đôi mắt to tròn của Midare hơi chuyển động, cũng không cố gặng hỏi, bĩu môi trả lời: "Mọi người đi ăn sáng hết rồi, vì đêm qua anh Ichigo mới đi viễn chinh về nên Yagen bảo bọn em để anh ngủ tiếp." Nói xong mới giải thích tiếp: "Em về phòng lấy dây buộc tóc, thấy anh Ichigo hình như gặp ác mộng nên mới gọi anh dậy."

Ichigo nhăn mày, mới phát hiện phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, đúng như lời Midare nói, có lẽ hắn đã gặp ác mộng, nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi bản thân đã mơ thấy gì.

"Anh Ichigo, anh ổn không đấy?" Midare lại hỏi. 

Ichigo cong môi cười, cố gắng trấn an đứa em bé bỏng của mình: "Không sao đâu, có lẽ là do đêm qua ngủ muộn quá." 

"Vậy anh có muốn ngủ thêm lát nữa không? Yagen bảo hôm nay anh Ichigo không có việc gì cần làm cả, có thể nghỉ ngơi." 

"Không, anh đói bụng rồi." Ichigo nói, bắt đầu đứng dậy dọn lại chăn nệm: "Hôm nay trời có vẻ đẹp, lần trước Gokotai bảo muốn đi Vạn phòng mua ít đồ cho hổ con, kẹo trong phòng cũng sắp hết rồi, anh muốn mua thêm một ít." 

"Vậy được rồi." Midare nhún vai đáp, đứng dậy đi ra ngoài cửa: "Vậy em đi trước nhé!" Nhưng trước khi bước ra ngoài, Midare lại nghiêng người nhìn về phía Ichigo, lúc này Ichigo đang xếp lại chăn, đưa lưng về phía cửa, cho nên Midare có thể dễ dàng nhìn thấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của hắn. 

Tròng mắt của Midare hơi co lại, sau đó nhanh chóng biến về bình thường, bước nhanh về phía phòng ăn cơm. 

...

"Gần đây anh Ichigo  thường xuyên gặp ác mộng hả?" 

Ở trong phòng thí nghiệm riêng được Saniwa cho phép sử dụng, Yagen cẩn thận nhỏ một giọt chất lỏng màu tím vào trong ống nghiệm. Midare ôm một con thỏ béo màu trắng ngồi ở bên cạnh, nhìn đống đồ quái dị ở trên bàn, gật đầu: "Đúng thế, hôm trước lúc anh đi viễn chinh thì anh Ichigo mơ thấy ác mộng, có điều phản ứng không kịch liệt như hôm nay." 

"Có chuyện này sao? Sao không ai nói cho anh?" Yagen nhăn mày, để ống nghiệm xuống, nhìn về phía Midare với vẻ không tán đồng.

Midare chột dạ liếc mắt sang chỗ khác, cười gượng hai tiếng: "Thì... Thì bọn em thấy không sao cả nên không để ý..." Nhưng càng nói lại càng nhỏ giọng nói, bởi vì khuôn mặt của Yagen đã tối sầm xuống, giống như trên đầu đang có mây đen và sấm sét bao quanh vậy. 

"Được rồi được rồi, đây là lỗi của bọn em, sau này có chuyện gì bọn em cũng sẽ báo lại, được chưa?" Midare vội vàng nói.

Lúc này đôi mày vẫn luôn nhăn của Yagen mới dần bằng phẳng lại: "Thẳng thắn nói thật, cấm được giấu giếm." 

Midare không ngừng gật đầu: "Em biết rồi, sẽ không có lần sau đâu!" Sau đó Midare nhìn Yagen, thấy Yagen đang nghiêm túc làm thực nghiệm, không nhịn được gọi một tiếng: "Anh Yagen." 

"Hả?" Yagen không quay đầu lại, chỉ đáp một tiếng. 

Midare há miệng ra, rồi ngậm lại, có vẻ lưỡng lự. Khi Midare tính nói ra thì có người mở cửa phòng, hô to: "Yagen, Saniwa có chuyện gọi cậu kìa." 

Yagen và Midara đồng loại quay đầu, hóa ra là Hasebe. 

"Hasabe, Saniwa gọi anh Yagen có chuyện gì thế?" Midare hỏi. 

Hasebe nhăn mày, không vui nhìn Midare: "Midare, chuyện của chủ nhân không được hỏi nhiều." Nhưng ngẫm lại, vẫn mở miệng nhắc nhở: "Yagen, tâm trạng của chủ nhân có vẻ không tốt lắm, nhớ cẩn thận đấy." 

Gần đây không biết Saniwa gặp chuyện gì mà lại có vẻ không vui, mặt nặng mày nhẹ, còn dễ nổi nóng. Bình thường Tsurumaru gây chuyện cũng chỉ qua loa phạt nhẹ, không ngờ hôm qua lại tức giận bắt Tsurumaru chạy đi viên chinh một mình. May mà bản đồ viễn chinh kia không cao lắm, một mình Tsurumaru đi cũng ứng phó được, chỉ là sẽ bị xây xát một chút, cho nên mọi người trong Honmaru cũng không có ý kiến gì, chỉ có Shokudaikiri lo lắng lén đưa cho Tsurumaru một cái ngự thủ. 

Hôm đó Yagen đang đi viễn chinh ở xa, lúc trở về cũng không ai nhắc đến chuyện này, cho nên cậu cũng không rõ lắm, nghe Hasebe nhắc nhở thế thì gật đầu, cẩn thận để ổng nghiệm lại chỗ cũ, tháo găng tay ra, đổi lại một bộ găng mới rồi đi ra ngoài. 

Hasebe vốn còn định đi cùng Yagen đến chỗ của Saniwa, nhưng giữa đường lại bị Souza gọi lại có chuyện cần hỏi, thế là đành phải để Yagen đi một mình. 

Lúc Yagen đến nơi thì thấy Saniwa đang ngồi quỳ ở trước bàn làm việc, nghiêm túc viết cái gì đó. Sợ làm phiền đến Saniwa, cho nên cậu không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi quỳ ở trước cửa, đợi Saniwa gọi vào. 

Mãi cho đến nửa tiếng sau, Saniwa mới xong việc, lắc lắc cổ tay của mình, ngẩng đầu lên thì thấy Yagen đang quỳ ở trước cửa, không biết đã ở đó bao lâu rồi. 

"Yagen, vào đi." Saniwa gọi. 

Saniwa là một người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi, nghe bảo từng là một thành viên của phòng thí nghiệm, sau đó chuyển sang làm bác sĩ, cuối cùng trở thành Saniwa của Honmaru. Saniwa đối xử với mọi người rất tốt, tuy nhiên lại có vẻ xa cách, chỉ đem mọi người trở thành cấp dưới của mình, không thích và không thiên vị một loại đao nào cả. Nhưng so với những Honmaru khác thì Honmaru của bọn họ xem như khá yên ổn, mọi người đều chung sống hòa bình với nhau. 

Saniwa cho bọn họ tự do, bọn họ cho Saniwa sự tôn trọng và kính yêu. 

Nhưng hôm nay, Yagen lại có dự cảm không tốt, đặc biệt là khi Saniwa cứ nhìn chằm chằm cậu, giống như đang xem xét một món hàng nào đó vậy. 

"Đại tướng?" Yagen thấp giọng gọi. 

Saniwa gật đầu, bỗng nhiên hỏi: "Yagen tinh thông y thuật đúng không? Cũng thường làm thực nghiệm nhỉ?" 

Yagen không hiểu sao Saniwa lại hỏi mình điều này, có điều vẫn gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Đúng thế." 

Saniwa dùng ngón tay gõ mặt bàn, bỗng đưa cho Yagen cuốn sổ mà mình viết ban nãy, bảo: "Xem đi." 

Yagen nghe lời mở ra. 

Đó là một cuốn sổ về nghiên cứu linh lực trên cơ thể động vật. Bên trong có số liệu cụ thể, không khó để nhận ra có người đã tiến hành thực nghiệm này rồi.

Tay Yagen run lên, ngẩng đầu nhìn Saniwa, thấy Saniwa đang bình tĩnh nhìn chằm chằm mình, nhưng trong mắt lại mang lên uy hiếp. 

"Đọc tiếp đi." 

Sau đó...

[Cấm được nói chuyện này với bất cứ ai] 

[Đây là mệnh lệnh] 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro