Chap 5 : Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh chúa đi đi lại lại,ngồi xuống lại đứng lên,thấp thỏm không yên.Suốt mấy ngày nay,không ít những hộp thư khiếu nại,yêu cầu của DMM.com về hội nghị hôm đó.Hàng loạt acc bị khóa không được khôi phục.Konnosuke cố gắng trấn tĩnh các Sani còn lại.Hắn tức giận,đập bàn.

"Chết tiệt !Đáng lẽ ra mình nên biết trước.Giờ thì chả biết ăn nói thế nào với tổ chức nữa."

Hắn còn chả dám vào game.Hàng chục Sani đứng chờ trực trước cửa bản doanh của hắn chĩa kiếm đợi chờ một lí do chính đáng.Ai cũng rất nóng giận,bản thân hắn cũng vậy.Sự việc lần này quá lớn,một đại họa của Touken Ranbu.

"Lãnh chúa!Lãnh chúa! Nguy rồi nguy rồi!!"

Konnosuke vội vàng chạy vào,mở máy chủ,bật chương trình camera an ninh bên ngoài.

"Có kẻ đột nhập!"

Lãnh chúa vội vàng kiểm tra.Cổng đã bị nát tanh bành,xuất hiện bóng dáng 2 người....

                    ............................................................................

"Con cáo khốn kiếp kia trốn đâu rồi !Mau ra đây nào !" Hotatu đạp cửa,bước vào sảnh chính.

"Hahaha.Cậu tràn đầy nhiệt huyết thật đấy."

"Tất nhiên rồi.Ai làm Chủ nhân của tôi buồn,tôi sẽ bắt phải trả giá cả vốn lẫn lãi."

"Đó là Hotarumaru-leader của Sani Basil và Mikazuki-leader của Sani Juudaine.Cả 2 đều rất mạnh.Lãnh chúa,chúng ta phải làm sao bây giờ ?"

Lãnh chúa xoa xoa chỗ thái dương.Ra lệnh triệu tập quái."Thi triển ngay đội hình gồm 5 oodaichi,1 Naginata bao vây xung quanh sảnh chính,tuyệt đối không để họ vào !!"

                             ........................................................................................

Tối hôm đó.....

"Mời tôi vào đêm hôm thế này thì có việc quan trọng rồi phải không ?" Juudaine rút thanh tachi của mình,quan sát một hồi rồi lau cẩn thận.

"XIn lỗi nếu tôi làm chậm trễ công việc của anh.Tôi đã nghĩ ra cách giải quyết tất cả mọi chuyện đang xảy ra.Nên tôi cần anh giúp."

"Cách giải quyết ?" Đôi mắt nâu đậm của Juudaine ánh lên chút đỏ. "Nghĩa là các acc có thể được khôi phục lại ?Sẽ thỏa mãn các Sani đang điên tiết ngoài kia ?"

"........Đúng,chắc chắn."

"Hừm..." Juudaine chĩa thẳng thanh tachi vào Saniwa "Vậy nói đi,hãy là một cách giải quyết chính đáng."

"Giết Lãnh chúa."

                 ................................................................................................

5 oodaichi dàn đội hình cánh hạc với Naginata ở chính giữa tạo nên một lá chắn hoàn hảo.Dù có vị Thiên hạ ngũ kiếm cũng khó lòng đâm xuyên qua,huống chi tất cả oodaichi đều có Lv cao bằng Hotaru.

"Oya oya~ Làm sao chúng ta qua được bây giờ ?"

"Mikazuki !Nắm lấy tay tôi nào."

"Hửm ?Để làm gì ?"

Ánh đèn phụt tắt,giờ thì cửa sổ cũng bị đóng kín.Xung quanh tối om,không còn một chút ánh sáng.

"Thật giống cuộc thảm sát phải không ?"

Hàng loạt Tantou lao lên,dọn sạch rào cản và bẫy ngầm,tạo ra một con đường lớn.2 Sani cùng leader của mình đi vào bên trong.


"Lãnh chúa !Tất cả quái từ trong sảnh đến bên ngoài đều đã bị giết hết.Cả 2 Sani đang dần đến đây." Konnosuke luống cuống sắp đặt bẫy ngầm.

"Bọn chúng muốn nhắm đến ta...Chết tiệt! Tên khốn kiếp đó !!" Lãnh chúa cầm đuôi Konnosuke nhấc lên.

"Á!!Lãnh chúa!!!"

"Ngươi ra ngoài,ngăn chặn bọn chúng lại."

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì hết !Cản được ai thì cản.Rõ chưa ?!" Hắn bóp chặt.

"Á!Ui....rõ...rõ rồi ạ!" Konnosuke lập tức hóa thành một cậu thiếu niên,chạy ra ngoài.



"Dừng lại !" Juudaine giơ tay.

"Có chuyện gì vậy Chủ nh.." Mikazuki chợt nhận ra mùi hương quen thuộc.

"Cáo...là Konnosuke !" Kogitsure cũng có mùi tương tự.Trong một dáng vẻ thấp bé nhỏ con,nhưng biết đâu lại chứa đựng một sức mạnh vô hạn.Đó mới chính là cận thần của Lãnh chúa,một linh vật xuất sắc.

"Xin 2 vị bình tĩnh.Vấn đề vẫn đang được chúng tôi giải quyết.Nếu 2 vị cần góp ý điều gì thì hãy thông báo qua hộp thư thoại,không nhất thiết phải đến tận nơi như thế này." Konnosuke cười gượng.

"Khỏi nhiều lời !Mikazuki và Hotaru ở lại đây.Basil !Đi theo tôi !"Juudaine kéo tay Saniwa bước vào trong.

'Khoan đã khoan đã !! Lãnh chúa hiện giờ đang không được khỏe.2 vị muốn hỏi gì có thể trực tiếp truyền qua tôi được mà."

Anh lướt qua Konnosuke,liếc xéo. "Giấu cái đuôi của mình đi trước khi giả vờ quan tâm đến người khác."

Saniwa và Juudaine vào trong.Hotaru chĩa thẳng thanh oodaichi gần sát mặt Konnosuke.

"Còn gì chăng chối nữa không ? Con cáo thối tha."

Cúi gằm mặt,Konnosuke đã không thể cười được nữa rồi.Nó là thân cận của Lãnh chúa,nó giúp đỡ các Sani,một linh vật dễ thương và ngộ nghĩnh.Nó rất tốt,nhưng nó đã nói dối,nó đã vung kiếm,làm Saniwa tổn thương.Người đối xử rất tốt với nó,vuốt ve nó,cứu nó khỏi bàn tay của bọn thợ săn....Mệnh lệnh là mệnh lệnh,nó phải trung thành với Lãnh chúa,đó là mục đích của mà nó được sinh ra...Giọt nước mắt lã chã rơi,một thanh Wakizashi xuấy hiện trên tay Konnosuke,lưỡi kiếm rực cháy.

"Đúng vậy !Tôi chính là kẻ xấu !Chính tôi đã giết Hasebe !Tôi là một kẻ dối trá không hơn không kém ! Tôi....dáng lẽ không nên sinh ra...tôi phải chết......làm ơn............làm ơi GIẾT TÔI ĐI !!!"

"Được lắm !Vậy ta tới đây!!" Hotaru lao thẳng về phía Konnosuke.Nó thủ thế,đợi chờ một nhát chém đau đớn nhất mà Hasebe đã phải chịu đựng.


*Pặc*


Hotaru khựng lại.Konnosuke ngã nhào vào người cậu bất tỉnh.

"Đánh kẻ chạy đi,không ai đánh người chạy lại."

"Mikazuki....đằng sau...từ lúc nào ?"

"Hahaha.Đứa trẻ này đã nghĩ quá nhiều rồi." Mikazuki cười nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro