Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ nhà Louis đến biệt thự mất hết một giờ đồng hồ. Kasen đứng trước cổng khu dinh thự sang trọng kiểu u, lần đầu tiên không nói thành lời.

"...Ngài rất giàu có." Vậy sao lại sống trong căn nhà nhỏ kia?

Louis dường như hiểu được thâm ý của Kasen, chỉ bình thản đáp: "Nó giờ đây chả phải nhà tôi."

Kasen nghe thế thì cau mày. Anh nhìn về phía căn dinh thự rộng lớn, lần này đã không còn bị ngỡ ngàng trước vẻ choáng ngợp của nó, sự lạnh lẽo trống vắng liền ùa tới không ngừng.

Cảm xúc, sở thích của chủ nhân nếu đủ mãnh liệt đôi khi sẽ ảnh hưởng đến cả đao kiếm nam sĩ. Kasen cảm nhận được sự chán ghét nồng đậm của Louis khi đối diện với căn nhà này, dày đặc lại sắc bén như mưa dao vô hình.

Nơi này đã từng là nhà của ngài ấy... Vậy chuyện gì đã xảy ra mà khiến ngài chán ghét nơi mái nhà này đến vậy?

Lúc Kasen còn đang thất thần, Louis đã đẩy cổng sắt đi vào.

"Thiếu gia, ngài về rồi." Một ông lão mặc tây trang kính cẩn nghiêng người chào Louis. Xem ra đây là quản gia của dinh thự này.

Louis dường như chả thấy ông, cứ thế ngang nhiên đi lướt qua. Tuy làm thế có hơi bất lịch sử nhưng Kasen cũng chả dám ý kiến gì vì khi Louis vừa nghe thấy thanh âm của lão quản giả, cảm xúc tức giận trong cậu lập tức cuộn trào, pha vào đó còn là cảm giác ghê tởm nhờn nhợn buồn nôn khó tả.

"Ngài ổn chứ cậu chủ?" Kasen bị cảm xúc mãnh liệt kia dọa cho váng hồn. Anh vẫn còn nhớ những lời Louis nói với mình lúc trước, cậu có bệnh, sẽ không khống chế được hành vi và cảm xúc của mình.

"...Tôi ổn." Giọng Louis khàn hẳn đi.

"Thiếu gia, người này là...?" Ông lão quản gia dường như chả để tâm đến thái độ của Louis, vẫn làm tốt bổn phận của mình.

"Quản gia của tôi, giờ thì ông phắn được rồi." Louis ghét bỏ nói, rồi cậu đi nhanh hơn, bỏ lại lão quản gia ở phía xa.

"Ngài có vẻ không thích ông ấy." Kasen cẩn thận lựa lời hỏi.

"Tự tin lên anh trai, bỏ hai chữ "có vẻ" đi, tôi quả thật không thích lão ta. Trong căn nhà này ai cũng thật ghê tởm, chẳng có nổi một mống người."

Louis. Louis Moore.

Louis tự giễu, cậu cũng chả phải thứ tốt lành gì.

Hai người vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nhạc du dương cùng tiếng hát vọng ra.

"L'amour est un oiseau rebelle

que nul ne peut apprivoiser,

et c'est bien en vain qu'on l'appelle,

s'il lui convient de refuser..."

Kasen cảm nhận được chủ nhân của mình rất thích bài hát này. Thứ âm nhạc phương Tây này khác hẳn với định nghĩa về âm nhạc mang theo nét tao nhã của anh nhưng nếu chủ nhân thích, anh cũng sẽ thích nó. Thế nhưng Kasen không thể hiểu nổi biểu cảm trên gương mặt Louis.

Nó chả thể hiện sự yêu thích hay ghét bỏ, chỉ có một sự thâm sâu khó lường.

"Khi nào em sẽ yêu anh? Thực tình, chính em cũng chẳng chẳng biết... Không bao giờ!... Hoặc có thể ngày mai!... Nhưng không phải hôm nay... Chắc chắn. Trích đoạn Carmen - Habanera. Bà ta chính là thanh danh nhờ vở opera này." Louis ngân nga theo giai điệu.

Rất nhanh, Kasen đã được nhìn thấy người mà Louis nhắc tới. Người phụ nữ xinh đẹp đứng dựa vào lan can tầng hai, cất cao giọng hát hòa theo giai điệu.

"Vậy mà lại dám đứng ở chỗ cao hát bài này, cũng không sợ quả báo tới xô bà ta ngã lầu." Louis đầy khinh miệt nói.

Nhưng rồi không rõ vì sao thái độ của cậu dịu đi rất nhanh. Louis nhìn về phía người đàn bà kia, nở một cười không rõ:

"Không sao, cứ hát đi. Rồi sẽ có ngày tôi khiến bà trở thành Carmen chân chính. Sáng ngời như vai diễn của chính mình trên sân khấu, vinh quang biết bao nhiêu." Cậu lẩm bẩm.

"Về rồi đấy à?"

Louis nhìn qua. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên. Ông có mái tóc vàng được vuốt vào nếp cẩn thận, đôi mắt xanh sâu thẳm hút hồn. Vóc người ông cũng rất tiêu chuẩn, khác xa so với những người cùng tuổi. Khí chất lịch thiệp, nghiêm trang đầy chất quý ông của ông chính là thứ khiến phụ nữ mê như điếu đổ.

Nhưng trong mắt Louis, cậu chỉ thấy một lão già chết tiệt chuyên đi dụ dỗ đàn bà, đến cuối cùng lại bị đàn bà dắt mũi. Cũng chả biết những người phụ nữ đó thấy được vẻ "đáng tin cậy" ở chỗ quái nào trên người ông ta nữa.

Một người chồng tệ. Một người cha tồi. Đây mới chính là bản chất của Michael Moore.

"Dì gọi mãi con mới chịu về, đây là nhà con chứ có phải chốn đầm rồng hang hổ gì đâu mà con cứ trốn mãi thế Louis." Ông trách móc.

"Không phải cơ à? Ha." Louis cười khẩy.

Sắc mặt Michael cứng lại đôi chút nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Louis à sao con lại nói chuyện với cha mình như thế!" Người đàn bà từ trên tầng thướt tha lướt xuống, giống như bà ta chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

"Bà là cái thá gì mà xen vào chuyện nhà tôi?" Louis nhướng mi nhìn bà. "Giữa bà và cha tôi còn chả có nổi tờ giấy chứng nhận, bà chỉ là người ngoài thôi, đừng thật sự vọng tưởng mình là phu nhân nhà Moore thật."

Sắc mặt bà ta lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Dường như tâm trạng Louis đã tốt hơn, Kasen cảm nhận được điều này. Louis nhìn thẳng vào bà ta, chậm rãi nhả từng chữ:

"Lita à, bà biết vì sao không? Vì dù cho cha tôi là một tên khốn nạn nhưng là một tên khốn nạn rất biết giữ thể diện. Kêu ông ta tái giá với bà, người có đứa con trai chỉ kém tôi hai tuổi? Này khác gì vạch mặt cho người ta biết ông ta đi ngoại tình, còn ra kết quả trong khi mẹ tôi đang bị bệnh tật giày vò chứ! Ông ta tự xưng mình kẻ sinh tình đấy Lita à! Ông ta nào dám, ông ta có chết cũng không dám!"

Nói rồi, Louis bật cười lớn. Cậu cười, nhưng ý cười không chạm đến nơi đáy mắt, trong mắt chỉ toàn vẻ điên cuồng.

Sắc mặt Lita hết đỏ rồi lại xanh. Từng lời Louis thốt ra không khác gì đang dẫm nghiến vào nỗi đau của bà ta.

"Mày, mày-!!"

"Tôi làm sao?" Louis thu lại nụ cười. Cậu chỉ tay vào bụng Lita, gương mặt ra chiều thương tiếc nói: "Hãy ôi, có trách thì trách thằng con trai ngu xuẩn của bà vì sao lại đến thế gian này sớm thế. Trách người đàn bà ngu xuẩn là bà vì sao lúc đó lại nghĩ ra kế hoạch dùng con thượng vị đầy đê tiện này, để rồi tự cầm đá, nện.chân.mình!"

Nghe tới đây, sắc mặt cha Louis cũng kém đi trông thấy. Rất rõ ràng, ông ta yêu Lita nhưng không có nghĩa ông ta dung thứ cho hành vi năm ấy của bà ta. Đồng nghĩa với điều đó, ngày Jake ra đời, ngày gã nhận lấy cái họ Moore, số phận đã định trước cuộc đời gã từ này về sau chỉ có thể làm một tên thiếu gia ăn chơi đàng điếm mà thôi. Michael Moore tuyệt đối sẽ không đề tên gã vào di chúc.

Và cả tên cậu nữa, Louis thầm nghĩ. Ông ta chẳng hề thích cậu, vì ông ta cho rằng sự ra đời của cậu là căn nguyên tội lỗi khiến ông ta ngoại tình. Nhưng ông ta lại kiêng kị thế lực nhà ngoại, không dám dưỡng phế cậu.

Chỉ đến thế mà thôi.

"Ông cũng chỉ đến thế mà thôi." Louis lẩm bẩm.

"Cậu chủ."

Sà vào một cái ôm ấm áp, Louis giật mình. Kasen ôm choàng lấy vai cậu, một tư thế tràn ngập tính bảo vệ, mang lại rất nhiều cảm giác an toàn.

"Không phải ngài đến dùng cơm à? Nếu ngài khó chịu, hay là chúng ta rời đi nhé?" Kasen nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Louis, thăm dò ý kiến của cậu.

Nét âm u vơi đi nơi đáy mắt Louis. Cậu hít một hơi thật sâu, dằn hết những xúc cảm bộn bề xuống:

"Để anh chê cười rồi." Louis mỉm cười nói. Nụ cười này khác hẳn với nụ cười khi cậu phát bệnh, khiến Kasen không khỏi cảm thán bản thân may mắn nhường nào khi lại được thấy một khía cạnh khác của chủ nhân mình.

Một nụ cười rất ôn hòa, dịu nhẹ.

Khác với Louis, có vẻ như Lita vẫn chưa thoát ra khỏi sự việc khi nãy. Bà ta lên giọng, gay gắt hỏi:

"Đây là ai?!"

"Là ai cũng chẳng tới lượt bà hỏi." Louis trừng mắt. Cậu quay sang nhìn cha mình, "Có ăn hay không thì bảo, không thì tôi đi đây."

"Dọn lên đi." Michael mệt mỏi nói.

Bữa ăn được dọn lên, cậu cả hiếm khi về nhà nay đã an vị ngồi vào bàn ăn cùng bạn minh, trong đó khi cậu hai suốt ngày kêu réo inh ỏi, đâm chọc người anh trai cùng cha khác mẹ này rời nhà đi mãi sắp không còn tôn ti trật tự gì nữa thì lại biến mất tăm. Không khó để đoán ra, Jake hẳn đã đi bar đàng điếm cùng lũ bạn cho quên nỗi sầu không được mua xe rồi.

Điều này càng khiến những điều gã ta nói hằng ngày trở nên châm chọc giễu cợt vô cùng.

Lita sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường lại làm ra vẻ cao thượng không chấp nhặt người trẻ tuổi, không ngừng giả lả bắt chuyện với Louis và Kasen.

Louis chả thèm cho bà ta mặt mũi, cứ cắm mặt ăn nhưng lại bị bà ta ghê tởm đến độ chả nuốt nổi cơm. Chủ nhân không để tâm thì Kasen cũng chả để ý làm gì. Nhưng anh chưa bao giờ có một bữa cơm khó ăn đến vậy.

Người đàn bà kia trơ tráo đến lạ. Bà ta hoàn toàn làm như chẳng biết mình đang mặt nóng dán mông lạnh, không ngừng khiến bữa cơm vốn đã không an ổn này thêm phần lúng túng.

Mãi đến khi Louis thật sự không chịu nổi nữa, cậu siết chặt đũa, đập bàn nghiến răng nói:

"Bữa cơm này, tôi xin phép không ăn nữa. Vợ chồng hai người dùng bữa ngon miệng." Nói rồi Louis ném phăng đôi đũa đi, bực dọc đứng dậy.

Kasen thấy thế cũng buông chén đũa xuống, lặng lẽ đứng lên rời đi theo Louis.

"Con trai."

Bước chân Louis ngừng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía cha mình, không hề che giấu ánh nhìn chán ghét.

Michael bị ánh mắt này làm cho sửng sốt. Trong phút chốc, ông cảm thấy chột dạ. Những cũng chỉ trong phút chốc ấy thôi, rất nhanh ông đã quay trở lại với vẻ bình thản thường ngày.

"Để tài xế đưa con về đi." Ông thở dài nói.

Mấy lời từ chối lăn lộn trên đầu lưỡi Louis hồi lâu, cuối cùng vẫn bị cậu nuốt ngược trở lại. Cậu kéo Kasen đi thẳng ra ngoài, rời khỏi nơi chốn ma quỷ này.

Ngay bên ngoài cổng, một chiếc xe đã đậu sẵn chờ Louis. Người tài xế cung kính cúi chào cậu, mở sẵn cửa xe ra.

Louis không để tâm, cùng Kasen ngồi vào ghế sau. Cửa đóng lại, hai người im lặng suốt cả đường về. Mãi đến khi xe đã chạy gần về tới nơi, Kasen bỗng lên tiếng:

"Khi nãy ngài cố ý."

Louis không đáp, chỉ dựa đầu vào cửa sổ, nhàn nhạt nhìn khung cảnh đường phố ban đêm náo nhiệt.

"Ngài biết Lita là một người có tự trọng cao, loại chuyện xấu hổ nhường này, ngài vạch mặt bà ta ngay tại đấy, bà ta chẳng kịp đuổi đi những kẻ bên ngoài, cứ thế trước mắt bao nhiêu con người bị ngài vạch trần hết thảy. Bà ta nhục nhã, ngài ôm vết thương nát bươm tươm máu, ngài vui vẻ rồi nhỉ."

Tiếng cười khúc khích vang lên. Louis chống cằm nhìn Kasen, trong đôi mắt chỉ còn lại vẻ lạnh lùng toan tính.

"Đúng thì sao? Tôi chính là muốn bà ta nhục nhã đến chết! Ả đàn bà đê tiện đấy, kỹ nữ mà còn đòi lập đền thờ, làm như mình thánh khiết lắm không bằng! Cho nên..." Louis chầm chậm quay đầu sang nhìn người tài xế đã dừng xe lại.

"Cút về nói với chủ của mày, tao chính là muốn khiến bà ta mãi mãi không ngẩng đầu lên được, muốn đạp giấc mộng làm phu nhân quyền quý của bà ta xuống dưới chân! Nói cho bà ta biết, bà ta có tu thêm mười kiếp nữa cũng không thể thắng được mẹ con tao đâu! Còn nữa, bớt đi theo tao đi!" Nói rồi cậu bước xuống xe, đóng sầm cửa lại.

Kasen nhìn gương mặt vặn vẹo xấu xí của người tài xế trong gương chiếu hậu, thở dài một hơi rồi mở cửa xe định đi xuống.

Ai ngờ đâu anh chỉ vừa mới đẩy cửa ra, cổ tay đã bị siết chặt.

Kasen sửng sốt nhìn qua, chỉ thấy người tài xế chồm người ra phía sau siết lấy cổ tay anh, gương mặt hung ác thì thầm nói:

"Mày nói lại cho thằng Louis, lời ngày hôm nay tao sẽ chuyển lại cho chị họ nhưng mọi chuyện còn chưa xong đâu! Một kẻ dơ bẩn chỉ biết dạng chân ra như nó có tư cách gì-"

Ánh mắt Kasen tối sầm xuống.

"Thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ không truyền lại lời này của anh cho chủ nhân." Anh nói.

"Lại còn chủ nhân? Thằng đĩ đó biết chơi quá nhỉ? Nào nói tao nghe xem, thằng đấy trên giường có phải dâm đãng lắm kh- hự!"

Tên tài xế ôm mặt, bàng hoàng chưa tỉnh. Gã há mồm nhè ra mấy chiếc răng cùng bọt máu, kế tiếp đó là trời đất quay cuồng.

Kasen bóp cổ tên tài xế, tấn mạnh gã vào vách xe. Lưng gã tài xế tê rần, gã bắt đầu sợ hãi.

Kẻ này mạnh quá, gã nghĩ.

Hơn hết thảy, bàn tay đặt nơi cần cổ đang bị siết lấy của gã càng lúc càng tăng thêm lực. Sắc mặt gã tím tái như gan heo, thiếu oxy dẫn đến khó thở, gã sắp bị bóp chết. Dẫu là thế bàn tay kia vẫn không có ý tứ dừng lại, dường như việc đoạt đi một sinh mệnh đối với người này chả là điều bõ bèn gì.

Ngay khi gã nghĩ mình thật sự sẽ chết, bàn tay đó buông ra. Gã tham lam hít lấy hít để không khí, sợ hãi co rụt người lại, muốn tránh xa anh càng xa càng tốt.

Ánh mắt Kasen lạnh lùng nhìn gã.

"Cái miệng không biết dùng để nói lời hay ý đẹp thì tôi có thể phế nó giúp anh. Anh tốt nhất không nên lại dùng nó để vấy bẩn đến sự tao nhã của chủ nhân tôi." Anh nói rồi đóng cửa xe lại.

Gã tài xế hoảng sợ, vội vã xoay chìa khóa, đạp ga chạy vút đi mất.

Kasen nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, trong đầu không ngừng lởn vởn những lời lẽ xúc phạm đầy dơ bẩn kia, nắm đấm siết chặt.

Sao bọn họ dám... Sao bọn họ dám!

Anh rảo bước, dựa theo trí nhớ mà lần bước đi về ngôi nhà nhỏ kia. Đêm nay là một đêm kì ảo đối với một đao kiếm nam sĩ như Kasen. Có thể nói trong một đêm này, Kasen dường như đã thấy đủ các loại sắc thái âm u ghê tởm nhất của một con người, rằng con người có thể vì lợi ích cá nhân của mình mà hủy hoại bản thân, hủy hoại người khác ra sao.

Thế gian này không tạo ra ác ma. Là con người tự biến mình thành ác ma.

"Ôi, bạn nhóc Louis đây mà! Sao đứng tần ngần ở đây vậy? Không phải khi nãy hai đứa còn đi với nhau à? Sao đứa đi trước đứa về sau vậy! Cãi nhau với nhóc đó à?" Dì hàng xóm đi ra đóng cửa tiệm thấy Kasen đứng mãi ở trước cửa thì thuận tiện hỏi thăm.

"Không có ạ, cháu chỉ hơi thất thần thôi. Cảm ơn dì." Kasen lịch sự mỉm cười đáp.

"Không có gì! Nhóc Louis, nhóc ấy tính tình có hơi quái gở nhưng nó là đứa trẻ ngoan, con nhường nhịn nó một chút là được rồi."

"Vâng ạ."

May thay, thế gian này vẫn chưa đến nỗi mục nát đến thế. Đâu đó anh vẫn thấy những thiên sứ với đôi cánh trắng tao nhã lướt trên nhân gian mịt mờ này.

Kasen giơ tay muốn đẩy cửa ngờ đâu cánh cửa lại được kéo ra. Louis đứng ngay trước cửa, ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà chiếu ra hắt lên nửa người cậu.

"Ngài đây là..."

"Tôi định ra ngoài tìm anh. Vừa quay qua quay lại anh đã mất tăm, tôi sợ anh không nhớ đường đi, lạc mất." Louis đáp. "Mới dắt anh ra ngoài ngày đầu đã bắt anh phải cuốn vào đủ thứ tồi tệ với tôi, đã gây phiền phức cho anh rồi." Nói tới đây, Louis mệt mỏi bóp trán.

"Không, không có." Kasen nói. "Không phiền chút nào cả."

Kasen cảm thấy đứng trước mặt mình dường như là một thiên sứ.

Chỉ có điều thiên sứ này cả người chằng chịt những vết thương, đôi cánh trắng muốt bị bẻ gãy, vặt trụi hết một bên. Vạt áo trắng thần thánh đang dần bị nhuộm đen bởi thứ bùn lầy bẩn thỉu.

Người không thể bay được nữa nên người ở bên dưới nơi tăm tối này không ngừng đấu tranh. Để rồi một ngày khi đủ nhiều đau thương, ô uế sẽ biến thiên sứ thành ác ma.

"...Như vậy không tao nhã chút nào..."

Louis: "?"

"Phải rồi, vở kịch khi nãy diễn hay lắm! Đao kiếm nam sĩ các anh còn có khả năng thấu hiểu tâm ý Thẩm Thần Giả à?" Louis tò mò hỏi.

Kasen đối với câu hỏi này chỉ dùng một cái mỉm cười cùng sự im lặng để đáp trả.

Louis thấy anh không trả lời mình thì cũng không cố chấp tiến tới thêm, rất nhanh đã bỏ qua vấn đề này. Bỗng cậu bị một dấu vết thu hút sự chú ý:

"Anh đánh gã tài xế kia à?" Louis nhướng mày đầy hứng thú, khoanh tay dựa vào cửa hỏi.

"Ừ." Kasen nhấc tay lên nhìn. Trên khớp xương bàn tay khi nãy anh dùng để đánh người còn lưu lại dấu đo đỏ, hẳn là vì thế mà Louis nhận ra.

"Tại sao? Hai người các anh là kẻ xa lạ với nhau, vì sao anh lại đánh một người không quen không biết?"

"Bởi vì gã nói những thứ không hay về ngài."

Sắc mặt Louis trầm xuống, nét cười vui sướng cứ thế thay đi bằng một nụ cười khiến người ta nhìn không khỏi cảm thấy rét căm căm.

"Sao nào, để tôi đoán thử nhé? 'Thằng đĩ đó trên giường dâm đãng muốn chết!', 'Chịch nó có cảm giác ra sao, sướng lắm phải không?', 'Thằng Louis cũng chỉ có thế, cũng chỉ biết chổng mông lên cầu chịch thôi, nếu không thì lẳng lơ như thế làm gì?', 'Bao nhiêu tiền thì thằng đấy chịu dạng chân ra-"

"Đủ rồi...!" Kasen bịt miệng cậu lại, nghẹn ngào hít một hơi thật sâu.

Anh nhìn cậu, chỉ thấy trong đôi mắt đỏ xinh đẹp kia tràn ngập sự điên cuồng như muốn phá toang cửa mà tràn ra, không ngừng cắn xé, nuốt chửng những kẻ đáng ghê tởm kia cũng như tự xâu xé lấy bản thân mình.

"...Ngài không muốn nói thì đừng nói. Đừng tự làm tổn thương mình."

"Ha, nghe nực cười biết bao! Sao anh chắc là tôi không phải như gã đó nói? Một tên đĩ dâm đãng chỉ biết-"

"Không, ngài không phải." Kasen cắt ngang. Chiều cao hai người bằng nhau nên Kasen dễ dàng nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh thấy ảnh phản chiếu ngược của mình trong đôi mắt âm u kia. Dường như chả có gì thắp sáng được sự tăm tối mịt mờ kia nơi đáy mắt cậu.

"Ngài là một đứa nhỏ rất ngoan, cũng rất sạch sẽ." Kasen chậm rãi nói. Hai từ "sạch sẽ" này Louis đã nghe qua không ít lần, tuy phần lớn đều không mang nghĩa hay ho gì nhưng khi Kasen nói, cậu nhận ra anh chỉ là trình bày nó một cách đơn thuần thôi.

Bất chợt Louis nghĩ, nếu cậu thật sự là một tên đê tiện như gã tài xế kia đã nói, có lẽ trong mắt Kasen cậu vẫn sẽ là một đứa trẻ sạch sẽ, ngoan ngoãn.

"Mà cho dù có như lời gã nói thì sao? Quá khứ của ngài không đại diện cho ngài ở hiện tại. Hiện tại ngài là chủ nhân của tôi. Là một đao kiếm nam sĩ, bất kể chủ nhân có ra sao đi nữa thì mục đích tồn tại tối thượng của chúng tôi chính là phục tùng, bảo vệ và nuông chiều ngài."

"Hình như có cái gì đó không đúng?" Louis nhướng mi.

"Có gì sai đâu? So với mấy lão già trăm tuổi chúng tôi, ngài chính là một đứa nhỏ nên được nuông chiều." Kasen xoa đầu cậu nói.

Hiếm hoi trong 25 năm cuộc đời mình, Louis cảm thấy thẹn thùng. Đây là một cảm xúc rất mới lạ nhưng cậu cũng không cảm thấy chán ghét nó.

Louis kéo Kasen vào nhà, đóng cửa lại. Cậu ném cho Kasen một cậu rồi xoay người bỏ đi vào thư phòng:

"Anh muốn chịu khổ trên sopha chật hẹp thì về Bản doanh ngủ đi. Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi."

"A khoan đã cậu chủ!"

Louis dừng bước, quay đầu hoài nghi nhìn Kasen.

"À thì, chuyện là ngài có muốn đón thêm vài đao kiếm nam sĩ nữa không? Thêm người sẽ dễ dàng trong việc sắp xếp và chăm sóc cho ngài hơn." Kasen bảo.

"Tôi là người trưởng thành, tôi không cần được chăm sóc." Louis cọc cằn đáp. Tuy là thế nhưng cậu vẫn xé một mảnh giấy trong sổ ghi chú của mình, hí hoáy ghi mấy dòng.

"Rèn kiếm gì đó phải không, công thức đây, anh cứ về Bản mà thử lấy. Xong thì dắt người đến tôi xem mặt là được."

"Vâng. Chủ nhân này, công thức với số lượng tài nguyên thấp thường sẽ có thời gian rèn khá ngắn, ngài có muốn rèn thêm không?"

Louis ngẫm nghĩ chút rồi nói:

"Cứ dựa theo công thức cao kia làm thêm một lần là được."

Kasen gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu.

Louis xong việc liền trở mình đi vào phòng. Ai ngờ đâu Kasen lại gọi cậu lần nữa. Anh nói:

"Đêm nay xảy ra nhiều chuyện khiến ngài phiền lòng, tôi biết trong lòng ngài cũng không quá dễ chịu. Nếu được, ngài nghỉ ngơi sớm một chút."

Louis không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Kasen một lúc rồi xoay người đóng cửa phòng.

Kasen đứng giữa phòng khách vắng lặng, khẽ thở dài một tiếng. Anh trở về Bản doanh, ủy thác phần công việc cho thợ Rèn, bản thân thì đi tắm rửa thay đồ, sau đó lại quay trở về căn nhà nhỏ của Louis.

Đêm nay anh quyết định ngủ ở sopha.

Louis đã nói với anh, cậu có bệnh. Hơn nữa dễ dàng nhận thấy được, nếu cảm xúc của Louis bị kích thích đến một mức độ nhất định, cậu sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng.

Kasen không yên tâm để cậu chủ nhỏ nhà mình ở một mình đêm nay. Anh nằm trên sopha, lắng nghe tiếng piano vọng ra đứt quãng từ trong thư phòng. Tiếng đàn lúc cao lúc thấp, trong đêm tối như một bản giao hưởng mang theo niềm đau và nỗi bi thương khôn nguôi của người nhạc sĩ, cứ thể văng vẳng trong đêm.

Đến rạng sáng, tiếng đàn im bặt. Kasen dõi theo cánh cửa phòng, nỗi bất an trong lòng dần hạ xuống.

Một đêm an bình.
















_______________________

Lời tác giả:

Diss conme nó =))) đau lưng mỏi gối tê tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro