Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở Bản doanh vẫn là một ngày nắng đẹp. Louis hiếm khi không vùi mình ở tầng hai mà chọn nằm dài ở trong đình, thả mành che nắng nằm hóng mát.

Không gian sinh hoạt của các đao kiếm nam sĩ luôn tràn đầy sức sống. Có người làm ruộng, có người chăm ngựa, có người lại ngồi bên hiên nhà tắm nắng. Đám đoản đao, hiếp đao thì vui đùa cùng nhau, đủ ồn ào náo nhiệt, cũng đủ khiến cho cái đình nghỉ ngơi che rèm kín mít trông vô cùng âm u quạnh quẽ của Louis thêm lạc quẻ.

Tất nhiên là chỉ nhìn bên ngoài mới thế. Ở bên trong Louis treo một màn chiếu nhỏ, kéo điện và biến nơi đây thành rạp chiếu phim ngoài trời. Mành gỗ che ánh sáng rất tốt, biến đình nghỉ thành một nơi hoàn hảo để xem phim.

Shizukagata vén mành gỗ tiến vào. Vừa bước vào hắn đã nghe thấy giọng nữ hét chói tai, suýt chút nữa thì nghiêng tay làm ngã mâm trà bánh.

"Cậu chủ, uống thuốc thôi!" Hắn hô lên.

Louis bấm tạm dừng bộ phim kinh dị đang xem, lười biếng ngồi dậy. Cậu với tay định lấy miếng bánh ngọt, Shizukagata liền khẻ vào tay cậu một cái. Hắn nhét ly nước thuốc vào tay Louis, đứng chờ cậu uống xong.

Louis nhăn mày uống ực hết một hơi. Cậu tặc lưỡi:

"Cái thứ khó nuốt này của Yagen thật sự có thể chữa bệnh dạ dày à?"

"Ngài còn phải ăn uống đúng giờ nữa!" Shizukagata nhắc nhở. Hắn đưa chiếc bánh ngọt khi nãy Louis muốn vào tay cậu, Louis cắn liền một miếng để giảm vị đắng trong miệng.

"Ngọt quá!" Louis nhăn mặt.

"Tôi sẽ báo lại với Azuki giảm lượng đường xuống vào lần sau." Shizuka nói. Rồi hắn đặt một tách cà phê xuống bàn. Cà phê đen vẫn còn ấm, hơi nóng bốc lên trên.

"...Thứ này là của Tomoegata pha, anh ấy nhờ tôi đưa đến cho ngài. Nếu ngài không muốn uống tôi sẽ đem đi." Shizukagata ngập ngừng nói.

Louis nhàn nhạt liếc nhìn ly cà phê kia. Cậu lạnh nhạt hỏi:

"Tomoegata? Là đao kiếm nam sĩ ra tay chém cựu Thẩm Thần Giả đúng không?"

"...Đúng vậy."

"Và các anh dám để cái ly này xuất hiện trước mặt tôi?" Louis búng vào thành ly một cái coong, Shizukagata giật thót. Louis đang cảnh cáo hắn.

Hắn vội vàng giải thích: "Yagen đã kiểm tra cả rồi, không có độc–"

"Đây là vấn đề có độc hay không à?"

Shizukagata nín bặt.

Louis trầm tư nhìn ly cà phê thật lâu. Cậu cảm thấy nếu không giải quyết cho xong chuyện này thì tâm tình cả ngày hôm nay của cậu sẽ vô cùng tồi tệ.

"Kêu Tomoegata đến đây."

Shizukagata nhận mệnh lui xuống. Một lát sau giọng của Tomoegata vang lên:

"Cậu chủ, tôi có thể tiến vào không?"

"Vào đi."

Tomoegata vén mành đi vào. Y nhìn thấy sắc mặt không nóng không lạnh của Louis, biểu tình không chút căng thẳng, dường như đã lường trước được điều này. Tomoegata nhớ lại những lời khi nãy Shizukagata đã nói, tóm gọn một chút chính là chủ nhân của họ không hài lòng.

"Anh pha?" Louis hất cằm chỉ ly cà phê.

"Vâng." Tomoegata gật đầu.

"Anh cũng gan dạ quá nhỉ? Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ uống nó, hửm? Nhất là khi anh là kẻ có tiền án rõ rành rành ra đó? Những đao kiếm nam sĩ khác không trực tiếp tham gia vào thảm án ngày ấy tôi còn chả tin nổi, anh nghĩ anh là cái thá gì? Ly cà phê này của anh lại cái thứ gì hả?" Louis chế giễu.

Đối diện với lời chất vấn, Tomoegata không hề nao núng. Y chỉ điềm tĩnh đối diện với Louis, hỏi:

"Ngài thật sự sẽ không uống sao?"

Louis không đáp. Cậu nhìn thẳng vào Tomoegata, chợt nhận ra người trước mắt thú vị hơn mình nghĩ nhiều.

Louis bật cười, nâng tách cà phê đã hơi nguội lên hớp một miếng. Vị cà phê đen đậm đà đăng đắng nhưng vẫn có thể nếm ra vị ngọt nhẹ, rất hợp với khẩu vị cậu.

"Anh đoán ra?" Louis thích thú hỏi.

Tomoegata gật đầu. Y nói: "Ngài không tin chúng tôi trung thành tuyệt đối với ngài cũng chẳng cần chúng tôi như thế. Những đao kiếm nam sĩ duy nhất ngài thật sự tin tưởng chỉ có nhóm sáu người Kasen thôi. Ngài chỉ xem trọng phán đoán của chính mình, cũng không tin cái gọi là "cải tà quy chính", theo lẽ đó ngài cũng sẽ không tin chúng tôi.'

"Nhưng con người ngài lại khá thích mạo hiểm." Tomoegata nhận xét.

"Thế sao." Louis nhướng mày, chẳng thèm phủ nhận.

"Ngài cho chúng tôi cơ hội, chỉ là xem ai có thể nhận ra để nắm bắt được thôi. Kasen và Shizukagata tuy thường ra vào tầng hai nhưng lại không sinh hoạt ở đó. Họ vẫn sống cùng những đao kiếm nam sĩ khác ở tầng trệt và tầng ba. Yagen, Shinano, Gotou lại là một tấm bình phong che mắt hoàn hảo, một cái bẫy khác mà ngài giăng sẵn ra để thử chúng tôi."

"Dù sao trong quan niệm của các đao kiếm nam sĩ, nhà Toushirou là một nhà anh em thân thiết, nếu như Thẩm Thần Giả là người dễ tính, ba anh em nhà Toushiro kia hẳn sẽ dẫn dắt cho những người anh em của mình đến gần ngài. Thẩm Thần Giả nếu chịu đồng ý thân thiết cùng các đoản đao thì sẽ là người dễ nói chuyện, tính tình cũng tốt, có thể sẽ chấp nhận bọn họ. Nhưng cả ba anh em nhà Toushiro lại hoàn toàn không có ý tứ dẫn bất kì ai lên lầu hai cả vậy nên trong vô thức họ cho rằng ngài không thích bọn họ."

"Nhưng đây là tư duy sai lầm." Tomoegata lắc đầu.

"Sai chỗ nào?" Louis cười cười hỏi.

"Từ đầu." Tomoegata đáp.

"Đầu tiên phải nhắc đến lời ngài nói ngày hôm ấy. Ngài bảo không có việc gấp đừng tìm ngài nhưng Kasen, Shizukagata, Yagen, Gotou và Shinano gần như là mọi ngày đều sẽ chạy lên tầng lầu của ngài. Chẳng lẽ ngày nào cũng có việc gấp ư?"

"Thứ hai, ngài đã nói rằng tầng 2 sẽ bị khóa, chìa khóa ngài giữ một cặp, Kasen giữ một cặp. Nhưng ngài đã thật sự khóa tầng 2 lại chưa?"

"Sao lại chưa?" Louis nhướng mày, "Hakata không kể với mọi người à? Hai lớp cửa, Kasen đã mở khóa đấy thây."

Tomoegata lắc đầu: "Không đúng, là hai lớp cửa nhưng chỉ có lớp rào sắt là thật sự được khóa lại, hơn nữa hẳn là sau khi Kasen xuống lầu gọi Hakata mới cố ý khóa lại."

"Lớp cửa bên trong được khóa bằng chìa đặc thù, lời này là do Gotou và Taikogane truyền ra chứ chẳng ai chứng thực điều đó cả. Thêm vào đó Taikogane chọn căn phòng sát rìa cầu thang lên tầng đã khiến cho suy nghĩ của họ thêm vững chắc. Nhưng chỉ bằng mấy điều này ngài đã dọa cho tất cả các đao kiếm nam sĩ tin rằng ngài không phải người dễ chọc, đi tới tầng hai cũng phải nhẹ bước chân hẳn đi."

"Anh thì không phải?"

"Tất nhiên không. Tôi đã dừng lại ở tầng 2 không ít lần. Taikogane cũng chỉ nhìn thôi, sẽ không làm bất cứ điều gì cả. Cũng chính bởi vì lẽ đó tôi mới phát hiện ra, thứ được gọi là "chìa đặc thù" chỉ là một cái cửa khóa chốt rất bình thường. Chỉ cần gạt lên là cửa sẽ mở ra."

"Việc Shizukagata và Kasen, hai người có số lần ra vào tầng 2 nhiều nhất, trong đó còn có Kasen là người giữ chìa lại sinh hoạt bình thường với chúng tôi chính là một cơ hội rất rõ ràng. Chỉ cần ngỏ ý hỏi, bọn họ sẽ dẫn người lên tầng 2 gặp ngài, đúng không? Cả Yagen, Shinano, Taikogane và Gotou nữa, chỉ cần hỏi thôi."

Louis bật cười đầy vui vẻ. Cậu ngoắc tay gọi Tomoegata lại gần.

Tomoegata bình tĩnh tiến lại. Y biết mình đã thông qua bài kiểm tra này rồi, còn là người đầu tiên. Cái này Hakata được gọi tiến vào tầng 2, y đã nghĩ mình đã chậm một bước. Ai ngờ đâu Hakata tuy đã gần đến chiến thắng nhưng lại xa nó nhất, khiến y tranh thủ được một cơ hội này.

Louis ra hiệu cho y khom xuống, Tomoegata không chút ngần ngại làm theo. Cậu siết lấy cằm Tomoegata, kéo sát về phía mình. Trong nhất thời hai người đối mặt với nhau, khoảng cách chưa tới một ngón tay. Tomoegata có thể nhìn thấy rõ được ý cười đong đầy trong đôi mắt Louis, cũng thấy được đôi môi mấp mấp của cậu.

"Phát hiện ra cả rồi mà không kể ai nghe à, hửm?"

"Không kể." Tomoegata khẳng định chắc nịch, "Đây là bài kiểm tra mà họ cần tự vượt qua, hơn nữa tôi muốn mình là người đầu tiên được ngài thừa nhận."

Louis bật cười. Người này thú vị quá! - Cậu chợt nghĩ.

"Rất giỏi, rất thông minh cũng rất gan dạ. Tôi nên thưởng gì cho anh đây?" Cậu thì thầm như đang mời gọi.

"Lòng tin của ngài, thưa ngài. Tôi là Tomoegata Naginata, không có khắc chữ kí, cũng chẳng có một giai thoại thú vị, đó chính là tôi. Nhưng từ nay tôi sẽ vì ngài tạo nên những giai thoại bất hủ, chủ nhân." Tomoegata đáp đầy thành kính.

Louis cười khúc khích.

Cậu nghiêng đầu, hôn lên môi Tomoegata. Môi chạm môi nhẹ nhàng như lông vũ phớt qua nhưng chỉ thế là đủ để khiến Tomoegata sững sờ.

Louis lùi lại rất nhanh, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa rồi mình chẳng làm gì cả. Tomoegata nhìn thấy vết son môi xanh lam của mình dính trên môi Louis, được cậu dùng tay quẹt trôi đi. Y ngơ ngác, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tay chân y luống cuống không biết phải đặt đâu, Louis nhìn mà thích thú lắm.

Cậu chồm người tới, Tomoegata liền vội vã lùi về sau, hai tay che kín miệng. Louis ôm bụng cười lớn. Cậu vui đến nỗi cười ra nước mắt, hít thở không thông.

Tomoegata thấy vậy liền vội tiến lên vỗ lưng Louis.

"Ha ha ha...ha, không sợ tôi hôn nữa à?" Louis ho khan.

"Ngài thở cái đã." Tomoegata lo lắng nói.

"Khụ khụ, không sao, tôi ổn." Louis mím môi ngăn cho mình không cười nữa để tránh tự làm mình tắt thở. Cậu vỗ vỗ vào má, ngăn cho cơn mắc cười dâng lên lại.

Cậu ngả người dài trên ghế, hít thở sâu để khiến nhịp hơi thở đều đặn trở lại. Tuy là thế nơi đáy mắt cậu vẫn vương ý cười chưa tan. Tomoegata bất đắc dĩ thở dài. Thôi, ngài ấy vui là được.

"Lần sau anh cứ trực tiếp đem cà phê đến cho tôi là được." Louis nói, "Pha rất vừa miệng."

"Vâng, cậu chủ." Tomoegata gật đầu.

Louis vừa định mở phim lên xem tiếp thì bỗng dưng một tia sáng len lỏi vào trong đình nghỉ. Cậu nhướn mày nhìn về phía tia sáng, chỉ thấy một đôi mắt vàng như mắt mèo nhìn cậu.

"Cậu chủ ơi, bên phía Tổng bộ cử nhân viên tới, bảo là muốn hoàn thành thủ tục còn lại ạ."

Louis im lặng không đáp. Cậu quay đầu sang nhìn Tomoegata rồi lại chợt nhận ra mình chỉ mới vừa chấp thuận để y bên cạnh, tất nhiên y sẽ không hiểu ý mình như Kasen. Nhưng Tomoegata lại đáp lại ánh mắt của cậu sau đó quay sang nhìn đôi mắt mèo kia.

"Nansen Ichimonji, hạ mành xuống ngay! Cậu chủ không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, cậu quên rồi à!" Tomoegata cau mày cằn nhằn. Y nói tiếp: "Báo với nhà bếp chuẩn bị trà bánh cho khách đi, cậu chủ sẽ đến sau ngay thôi."

Louis nghe thấy Nansen đáp một tiếng rồi rời đi, có lẽ là đi làm theo lời Tomoegata thật. Cậu nhướng mày đánh giá y, cảm thấy mình lại vừa phát hiện ra khía cạnh gì đó rất thú vị.

"Bọn họ có vẻ rất nghe lời anh." Cậu cười nói.

"Là sợ thì đúng hơn." Tomoegata tặc lưỡi, "Dù sao tôi cũng chính là người đã kết liễu cựu Thẩm Thần Giả."

Louis khúc khích cười. Có vẻ cậu cậu rất thích câu trả lời này của y.

"Ngài muốn bây giờ đi gặp nhân viên Tổng bộ hay vẫn là xem xong bộ phim đang dang dở này?" Tomoegata nhìn về phía màn hình chiếu vẫn còn đang dừng ở đoạn nữ chính bị quỷ tóm lấy.

"Tôi để họ chờ được à?" Louis nhướng mày.

"Được chứ thưa ngài, dù sao đây giờ cũng là đất tư nhân của ngài, họ không muốn chờ cũng phải chờ." Tomoegata mỉm cười.

Louis ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn về phía bộ phim còn hơn phân nửa. Nữ chính bị quỷ bắt rồi, đoạn sau đó thì trăm bài như một, cũng chẳng có gì đáng để xem.

"Đi thôi, đi gặp người nhân viên đó nào."

Tomoegata cẩn thận vén mành lên, không để ánh sáng chiếu trực tiếp vào Louis. Nhưng Louis vừa nhìn ra đã thấy một trời nắng chang chang, nhịn không được tặc lưỡi đầy khó chịu.

Thôi, khoảng cách từ đây vào nhà cũng không xa lắm, đội nắng chút cũng không sao–

Bóng râm che trên đỉnh đầu khiến Louis có hơi bất ngờ. Cậu ngẩng đầu nhìn tán ô giấy, lại nhìn sang Tomoegata đang cầm dù.

"Việc nên làm thôi cậu chủ." Tomoegata đáp.

Louis bật cười. Cậu gật gù, xem ra rất vừa lòng.

Hai người chỉ đi một đoạn từ đình nghỉ vào trong nhà chính đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Ánh mắt của các đao kiếm nam sĩ dán chặt lên người Tomoegata, không thể tin nổi làm sao y lại làm được.

Louis liếc mắt nhìn sang bọn họ, khẽ cười giễu. Không bằng người thì phải chấp nhận thôi, Cuộc sống là thế đấy.

.

"Vậy chúng ta bắt đầu trước với việc kiểm tra linh lực nhé?" Nhân viên đề xuất, Louis gật đầu. Người nhân viên đưa cho Louis một cái lọ thủy tinh bảo cậu truyền linh lực vào trong rồi lại yêu cầu cậu trích một giọt máu đưa họ.

Louis cứ cảm thấy cái này như nghi thức tà giáo nào ấy. Cậu truyền linh lực vào lọ, nhìn thấy lớp ánh sáng hung mãnh ngày ấy giờ chỉ là làn sương đỏ dịu dàng, chậm rãi lấp đầy chiếc lọ. Louis cũng lấy máu đưa sang cho người nhân viên. Người nhân viên nhận lấy mẫu rồi bỏ vào máy kiểm tra mang theo bên người.

Người nhân viên nhận lấy, giải thích: "Quá trình kiểm tra sẽ mất chút thời gian. Nhân đây tôi cũng sẽ giải thích sơ cho ngài về các loại linh lực. Linh lực thật ra rất đa dạng loại hình, có loại dùng để tấn công, có loại lại dùng để chữa thương, v.v... Tùy vào loại linh lực mà công năng và hình thái sẽ khác nhau. Có cái sẽ có mùi, có cái sẽ không mùi, có loại sẽ sở hữu màu sắc rực rỡ, có loại sẽ không màu không mùi."

"Vậy nên dù kết quả kiểm tra là gì, xin Thẩm Thần Giả đại nhân cũng đừng phiền lòng."

Louis: "...Tôi phải phiền lòng vì điều gì cơ?"

"À không, đây là văn mẫu ấy mà, ngài cứ coi như không nghe thấy câu cuối cũng được. Vì vài nguyên do có một số Thẩm Thần Giả không hài lòng với linh lực của bản thân lắm nên bài văn mẫu này mới trở thành thông lệ không thể thiếu mỗi lần kiểm tra."

Louis: "..."

"Trong lúc chờ đợi, chúng ta tiến hành luôn thủ tục đặt tên Bản doanh nhé?"

Louis gật đầu. Cậu đã sớm muốn đập cái bảng tên cũ rồi. Tên gì mà quê mùa muốn chết.

"Vậy ngài chọn một cái tên đi."

Louis hé môi, định nói gì đó lại nuốt ngược vào. Giờ thì hay rồi, không rặn ra nổi dù chỉ là một cái tên. Người nhân viên có vẻ đã quen thuộc với tình cảnh này, rất thong thả chờ đợi.

Louis vô thức nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Rừng cây lá phong xào xạc trong gió, sắc đỏ cam ám lên tòa kiến trúc to lớn khiến quang cảnh trở nên ấm áp. Cậu nhớ đến khoảnh khắc mặt trời lặn, ráng chiều đỏ rực khiến cả tòa biệt phủ trên núi này ám một màu đỏ tươi rạng rỡ, giống sắc màu mà cậu thích nhất.

"Crepuscolo."

"Vâng?" Người nhân viên hơi ngơ ngác, chưa bắt kịp suy nghĩ của Louis.

"Tên Bản doanh, Crepuscolo." Louis đáp. Cậu tựa lưng ra sau, nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát lùa vào.

"Tôi có thể hỏi nghĩa của nó không?"

"Hoàng hôn." Louis đáp. Cậu hé mắt ra nhìn về phía rừng cây phong, "Crepuscolo trong tiếng Ý nghĩa là hoàng hôn."

Người nhân viên nhìn theo tầm mắt Louis, bỗng chốc đã hiểu vì sao cậu lại lấy cái tên này.

"À phải rồi, còn một việc nữa."

Louis: "?"

"Lần trước Konnosuke gây tội, chúng tôi đã trừng phạt nó cũng như tước đoạt quyền chịu trách nhiệm Bản doanh của nó. Xét theo tâm sinh lý, hẳn ngài sẽ không chấp nhận chúng tôi đưa đến một con Konnosuke khác nên chúng tôi đã lựa một sinh vật khác." Nói rồi người nhân viên đặt cái lồng được phủ vải đen mình vẫn luôn mang theo lên bàn.

Thấy Louis tò mò nhìn nó, người nhân viên trực tiếp kéo vải mở cửa lồng.

Louis: "..."

"...Con này, phải chuột lang nước không?" Louis hỏi đầy hoài nghi. Cậu cảm thấy cái bài nhạc siêu nguyền rủa toàn là "Capybara" đang chạy qua trong đầu mình.

"Vâng." Người nhân viên gật đầu. Nhìn con capybara vừa chui khỏi lồng đã nhanh nhẹn nhảy luôn vào lòng Thẩm Thần Giả, người nhân viên hài lòng mỉm cười. "Chúng tôi luôn có kế hoạch làm đa dạng các loài sinh vật chịu trách nhiệm truyền tin cho Tổng bộ vì tính đến khả năng nhiều người sẽ không thích cáo, chuột lang nước là chủng đầu tiên chúng tôi chọn vì tính thân thiện và ngoại giao đa dạng chủng loài của nó."

"Con chuột lang nước trong lòng ngài là mẫu 001, đã hoàn thiện ở mọi mặt trừ không biết nói tiếng người. Điều này cũng hơi khó vì trong lịch sử chưa từng ghi lại bất kỳ cá thể capybara nào thành tinh cả."

Louis cúi đầu nhìn con chuột lang nước tự tiện nhảy vào trên người mình, 001 liền dùng đôi mắt đen láy siêu đáng yêu nhìn lại cậu: "...Nó không biết nói thì vẫn tốt hơn đấy."

Chứ biết nói thì kinh dị chết được.

"Ngài có vẻ thích nó quá nhỉ?"

"Không hề nhé!"

Tomoegata: "...Nếu ngài không ôm nó không buông thì sẽ nghe đáng tin hơn đấy."

Louis: "..."

Người nhân viên cười cười.

"A, kết quả kiểm tra linh lực đã có rồi này!"

Người nhân viên nhìn vào các chỉ số trên màn hình, đôi mày cau lại. Hắn lại nhìn thêm vài lần cho chắc rồi mới nói:

"Thẩm Thần Giả này, linh lực của ngài là dạng chữa lành không hoàn toàn, thuộc về loại xoa dịu tinh thần, tác dụng chủ yếu là giảm đau. Loại hình này thì không có gì hiếm lạ nhưng..."

"Có gì thì nói thẳng đi." Louis tặc lưỡi.

"Ngài biết Morphine không?"

Louis im lặng. Morphine, loại thuốc giảm đau gây ngủ. Nếu nói khó nghe hơn một chút...

Thuốc phiện.

"Ý ông là linh lực của tôi có thể giảm đau mạnh và gây nghiện như morphine?" Louis cau mày.

"Vâng. Và không chỉ thế. Loại linh lực này của ngài chỉ tương thích trong một số trường hợp đặc thù và trên các cá thể đặc thù."

Trường hợp và cá thể đặc thù?

Louis cười khẩy. Nếu đã gọi là morphine tất nhiên sẽ chỉ dùng để giảm những cơn đau mạnh.

"Nếu dùng lên những cá thể bình thường thì sao?" Louis hỏi.

"Đây chỉ là suy đoán của tôi nhưng có lẽ sau khi ngài rút linh lực đi nó sẽ gây ra các tác dụng phụ hệt như morphine."

"Còn nếu tôi cho thêm thì họ sẽ nghiện?"

"Có lẽ. Quá trình cai nghiện bất kỳ thứ gì đều không dễ chịu, xin ngài hãy cẩn thận. Tôi xin phép rời đi trước."

Tomoegata đứng dậy tiễn người nhân viên để lại một mình Louis trầm mặc ngồi đó. Rồi cậu bỗng mỉm cười, cười vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ và kiều diễm tựa như một đóa hoa. Chỉ có điều ánh mắt rét căm căm kia lại khiến vẻ xinh đẹp này trở nên quỷ quyệt khó tả.

Sống lưng người nhân viên lạnh toát. Vị Thẩm Thần Giả này khiến hắn liên tưởng đến một đóa hoa anh túc đỏ rực. Đẹp nhưng độc, là thứ cấm kị không nên chạm vào.

"...Phải rồi Thẩm Thần Giả, có lẽ ngài không biết nhưng linh lực của một người được tạo ra để bù đắp, bổ sung cho người sở hữu nó. Nếu ngài yếu đuối, linh lực sẽ vì ngài mà biến thành một lớp bảo vệ vững chãi. Nếu ngài hiếu chiến, nó sẽ biến thành ngọn giáo, mũi tên sắc bén nhất. Và nếu ngài tổn thương..."

"Đủ rồi!!"

"...--Nó sẽ biến thành liều thuốc xoa dịu ngài."

Louis hằn học nhìn người nhân viên. Cậu lạnh giọng quát: "Tomoegata, đuổi khách!"

Tomoegata chớp mắt liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn người nhân viên: "Mời ngài đi cho, nếu không tôi sẽ áp dụng biện pháp mạnh."

Người nhân viên lúng túng vội vã rời đi.

Louis ngơ ngác cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. Không biết từ lúc nào, những ngón tay cậu vẫn luôn tự hào là vững chắc để lướt trên những phím đàn đen trắng xinh đẹp lại run lẩy bẩy. Louis nắm chặt lấy những ngón tay nhưng cơn run không hề dừng lại.

Nếu ngài tổn thương nó sẽ biến thành liều thuốc xoa dịu ngài.

"Có cái rắm! Toàn những lời vớ vẩn!!" Louis tức giận đập bàn. Cơn giận của cậu dưng lên hệt như thủy triều, lý trí của cậu giờ đây không khác gì con đập bên cạnh bờ vực vỡ tung.

Louis run rẩy chống bàn đứng dậy. Cậu không thể ở đây, cậu phải về tầng hai.

Louis lao băng băng trên dãy hành lang. Cậu chẳng màng ánh nắng chiếu vào mình, cũng chẳng để tâm đến những người xung quanh. Louis phát tiết hết tất thảy qua từng bước chạy nặng nề đầy vội vàng, leo lên cầu thang đầy vội vã để rồi bước hụt. Đầu gối cậu khụy xuống nện vào sàn gỗ kêu một tiếng lớn.

Hai tai Louis ù đi. Xung quanh ồn ào quá. Cậu níu lấy lan can gỗ, gồng hết sức đứng dậy, bàn tay trắng nõn hằn lên gân xanh. Louis cảm thấy có ai đang nói gì đó bên tai cậu nhưng cậu chẳng thể nghe thấy gì. Đầu óc cậu quay cuồng, tay chân bủn rủn như chẳng hề có chút sức.

Louis cảm nhận được mình vã mồ hôi lạnh liên tục, lưng áo đã gần như ướt đẫm. Cậu vung tay đẩy người đó ra, lê từng bước lên tầng hai. Từng thanh âm đứt quãng cứ bám theo mãi không buông tha cho cậu. Louis lắc đầu, cậu không muốn nghe.

"Cậu____Louis____Chủ___!!"

"Chủ ____!!"

"Louis____!!"

"Louis, con phải nhớ cho kĩ! Ả đàn bà kia, tất cả là tại con ả kia mà mẹ con ta ra nông nỗi này!! Con phải dằn vặt con ả đến chết! Con phải tận mắt nhìn thấy ả chết trong đau khổ, thấy ả cùng đứa con hoang của ả chết bờ chết bụi! Chỉ có thế ta mới hả dạ yên lòng!"

"Io sono la tua Regina e tu sei il mio Fedele Cavaliere."

Louis bừng tỉnh. Cậu hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi chống tay đứng dậy. Đầu gối vẫn còn hơi đau nhưng không phải là vấn đề đáng quan ngại gì. Cậu mở cửa lầu hai, cẩn thận đóng lại.

Tomoegata nói không sai, cửa lầu hai chẳng có khóa gì cả, nhưng đó là nhìn từ phía bên ngoài. Louis kích hoạt cơ quan ẩn, cửa gỗ lập tức khóa chặt lại. Cậu lững thững bước đi từng bước trên hành lang dài của lầu hai rồi dừng lại ở trước một khoảnh sàn đầy nắng. Có lẽ là Kasen hay Yagen đã lên đây kéo mành để thông khí nhưng quên mất phải kéo xuống.

Louis đứng trong bóng tối nhìn về phía mặt sàn được chiếu nắng ấm áp kia. Cậu khẽ bước một bước lên nơi ấy, tận hưởng chút ấm áp mà ánh mặt trời đem lại.

Nhưng cũng chỉ một chút thôi, Louis biết mình không nên tham lam. Đôi mắt đỏ âm u của Louis nhìn về phía ánh sáng kia lần cuối rồi kéo mành xuống.

Cậu nhắm mắt lại, để cơn thịnh nộ nhấn chìm mình.

.

Louis ngồi một mái hiên nhỏ nơi lầu ba, lật danh sách đao kiếm nam sĩ trong tay. Nơi này khá đặc biệt, lộng gió nhưng lại không có nắng, là một nơi rất thích hợp cho cậu. Tuy là thế Louis vẫn chọn thả hết mành gỗ xuống. Cậu dường như đã quá quen thuộc với bóng đêm, đến nỗi có chút sợ hãi ánh sáng.

"Cậu chủ, tầng hai đã sắp sửa xong rồi, đêm nay đã có thể dọn vào ở." Kasen giữ chừng mực nói. Anh không ngừng quan sát biểu cảm và cảm xúc của Louis, xác nhận nó không phập phồng lên xuống bất ổn thì mới an tâm thở ra.

"Ừ, nhưng đêm nay tôi sẽ không ở lầu hai." Louis nói. Rồi cậu nhìn Kasen, "Anh cũng vậy."

Kasen khó hiểu: "Ngài định đi đâu ư?"

Louis gật đầu. Cậu giải thích:

"Tôi có việc cần làm ở Trung Quốc nên tối nay chúng ta sẽ bay gấp. Anh, Shizukagata, Tomoegata và một người nữa sẽ cùng tôi đi."

"Ngài đã lo liệu xong giấy tờ rồi ư?" Kasen sửng sốt. Giấy tờ thân phận của đao kiếm nam sĩ dùng ở ngoài hiện thế không khó lấy nhưng cấp lại mất rất nhiều thời gian.

"Bé con của chúng ta đã giải quyết điều đó." Louis đáp. Cậu vỗ vỗ đùi, 001 lon ton chạy lại chui lọt thỏm vào trong lòng cậu, mặc cậu vuốt ve.

"Một người còn lại mà ngài nhắc đến là ai?"

"Vẫn đang chọn đây, cho nên anh đi gọi hai người kia trước đi."

Kasen xuống lầu gọi người, Louis lại tiếp tục chơi đùa với danh sách trong tay. Ứng cử viên sáng giá thì nhiều đấy, nhưng chủ yếu là sáng mặt tiền thì nhiều chứ cũng chẳng rõ tác phong thế nào. Bởi chính vì thế mà mãi cậu vẫn chưa chọn xong người cuối cùng.

Đây cũng chính là đề nghị của Tomoegata. Y tin rằng trực giác của Louis khá tốt, chỉ cần chọn mặt một người cậu cảm thấy vừa ý có lẽ sẽ có một cánh tay đắc lực. Hơn hết là dẫn theo từ bốn đao kiếm nam sĩ ra ngoài sẽ an toàn hơn dù Louis không biết là thứ quái gì sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm.

Khi Kasen dẫn người lên, Louis vẫn đang chọn người. Lần này cậu cẩn thận lật từng trang một, đôi mắt đỏ máu liếc nhìn từng gương mặt có trong đó. Rồi ánh mắt của Louis dừng lại ở một cái tên.

"Người này, Akashi Kuniyuki, anh ta thế nào?"

Nghe câu hỏi của Louis, mặt Kasen nhăn hết cả lại. Anh đáp với tông giọng than phiền:

"Cậu Kuniyuki ấy à, chăm ngủ biếng làm, việc nội phiên giao cho cậu ta mười lần thì cả mười lần đều biến mất tăm mất tích."

Louis: "...Nghe qua có vẻ toàn là những đánh giá tiêu cực nhỉ?"

"Cũng không hẳn đâu cậu chủ." Kasen vuốt mặt, "Tuy cậu Kuniyuki lười biếng là thật nhưng điều đó cũng không áp dụng trên chiến trường."

"Kasen nói không sai. Thái đao Akashi Kuniyuki vẫn luôn là một đao kiếm nam sĩ rất đáng tin cậy trên chiến trường. Do ngài ít tiếp xúc với các công tác liên quan đến việc điều hành Bản doanh nên có lẽ không biết, có một khen thưởng dành cho đao kiếm nam sĩ đạt được hiệu suất cao trong chiến đấu khi xuất chinh gọi là "Dự". Hầu hết "Dự" đều thuộc về đoản đao cho cơ động của họ nhanh nhưng Akashi là một ngoại lệ." Tomoegata nói.

Shizukagata nhớ lại mấy bản báo cáo rồi tiếp lời:

"Akashi luôn là người giành được "Dự" bất kể trong đội hình xuất chinh có ai đi nữa. Hầu hết sự siêng năng của cậu ta đều dành trên chiến trường, về tới Bản thì liền biến trở thành tên lười nhác."

"Người này khá thú vị đấy." Louis nhướng mày, "Chọn anh ta đi."

"Ngài chắc chứ?" Kasen hỏi lại.

"Đừng hoài nghi quyết định của tôi." Louis cau mày.

"Ngài chắc là không phải vì nhìn cậu ta vừa mắt mà chọn đấy chứ?" Kasen nheo mắt hỏi lại. Tomoegata đã báo lại cho anh về vấn đề này. Mức độ tùy tiện của cậu chủ họ không thể đùa được đâu.

Đối diện với thái độ chất vấn của Kasen, Louis chỉ chớp mắt, không nói rằng anh đúng hay đã sai.

Ngay khi Shizukagata chuẩn bị đi xuống lầu gọi Akashi thì Louis đã gọi hắn lại. Cậu tựa mình vào lan can, nhìn xuống phía bên dưới. Từ nơi này gần như đã có thể thấy được bao quát khoảng sân rộng lớn của căn biệt phủ kiêm Bản doanh này, cũng có thể thấy được ai đang lười biếng trốn việc.

"Akashi Kuniyuki!!" Louis vén mành hô to. Akashi đang nằm vắt vẻo trên cây trốn nội phiên bị dọa giật mình, rơi thẳng từ trên cây xuống.

Gã suýt xoa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi.

Louis ngoắc tay gọi rồi lại hạ mành xuống.

Cả bốn chờ khoảng một lúc thì Akashi lửng thửng đi lên. Gã ngáp một cái rõ to, giống như chỉ cần Louis cho gã một cơ hội, gã sẽ nằm vật ra đây ngủ luôn chứ chả thèm dậy nữa.

"Anh gan dạ quá nhỉ? Không sợ tôi à?" Louis mỉm cười. Lầu hai bị cậu đập phá tan tành đã kéo sự sợ hãi và e dè của các đao kiếm nam sĩ lên một mức độ mới. Cậu dọn lên lầu ba, tất cả bọn họ đều cuốn gói xuống lầu trệt, thà chen chúc nhau ở chứ không dám ở cùng cậu

"Lười." Akashi đáp.

Lười quan tâm, lười sợ hãi, lười để ý đến, rốt cuộc là cái nào đây? - Louis tự hỏi.

"Nếu đây là tầng hai thì sao? Anh có dám bước vào thản nhiên thế này không?"

"Sao lại không?" Akashi lười biếng đáp, "Cửa cũng có khóa đâu, đi vào ngài cũng có làm gì tôi đâu."

Bốn người sửng sốt. Dường như chả ai ngờ đến đáp án này.

"Anh biết từ khi nào?" Louis hiếu kỳ hỏi.

"Từ khi nào là từ khi nào? Không phải từ hôm đầu tiên dọn về Bản doanh đã thế à?" Akashi tặc lưỡi. "Nói thật chứ tôi cảm thấy mấy đao kiếm nam sĩ khác nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Nếu ngài thật sự ghét bỏ chúng tôi thì hôm ấy cứ nói phứt với bên phía Tổng bộ là ngài không cần nơi tồi tàn này là được, cần gì phải bỏ cả đống công sức ra làm đủ thứ chuyện như này chứ?"

"Ờ thì đúng là ngài không tin bọn tôi lắm, bọn tôi ban đầu cũng có tin ngài quái đâu. Nhưng mà ngài không đánh chúng tôi, không giam nhốt, không thực nghiệm mấy cái nguy hiểm cũng không ngược đãi chúng tôi— riêng việc phân công tôi trong bảng nội phiên là đang ngược đãi tôi đấy nhá!"

"Khụ, quan trọng là ngài đối xử tốt với chúng tôi, tất nhiên chúng tôi sẵn lòng vì ngài phục vụ. Lòng tốt cho một nhận mười đấy, còn lời hơn ném rìu xuống sống."

Louis và ba người kia: "..."

Louis: "...Tư duy trọng điểm của anh lạ đấy." Người điên như cậu nghe xong mà còn chưa hiểu lắm Akashi bắt trọng điểm ghép lại thành câu kiểu quái gì mà thành ra được thế này.

"Thông minh hơn cả anh, dù hơi là lạ tí." Shizukagata húych Tomoegata. Tomoegata tặc lưỡi đầy khó chịu.

Kasen mỉm cười nhìn Akashi: "Hóa ra làm nội phiên là đang ngược đãi anh à? Vậy thì anh không cần làm nữa."

"Thật sao?!" Akashi mừng rỡ.

"Đúng vậy đó," Louis cười cười, "Giờ thì anh đi làm công cho tôi."

Akashi: "..."

"Chuẩn bị hành lý đi. Đêm nay chúng ta khởi hành."















-------------------------------------------------------

Đừng hỏi vì sao Louis lại trông thế lày, tôi có nói nó không phải redflag à =))))) ai mà tin nó green thì hẳn phải có niềm tin vào cuộc sống này lắm =)))))))))))))))))))))))))

Xong chapter 8 này là qua Arc mới gòi. Còn nếu ai thắc mắc vì sao lại chọn Trung Quốc thì tại nhà tôi hay mở mấy cái phim tổng tài mất não bên đó làm á =))) coi ké riết mà nảy số idea fic này luôn, coi như tri ân đi =))))))))))))) 

Chú thích: Bản dịch Ý - Anh ( Có ở mấy chap trước rồi nma ghi chap nào chú thích chap đó cho chắc =)) )

Io sono la tua Regina e tu sei il mio Fedele Cavaliere: I am your Queen and you are my Faithful Knight


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro