Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midare thở dài, trầm ngâm, đôi mắt xanh biếc hướng về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Bây giờ, trên người cậu không phải là bộ đầm đen quân đội quen thuộc nữa, mà thay vào đó là bộ đồng phục nữ sinh màu đen với khăn quàng trắng trên cổ.

Đúng vậy, cậu không còn là đao kiếm nam sĩ nữa, chỉ là một học sinh bình thường, đây là kiếp sau của cậu.

Nhưng không hiểu vì sao, cậu vẫn nhớ được kí ức của kiếp trước. Cậu vẫn nhớ cái chết của mình, của Ichi-nii, của mọi người và cả của Saniwa-sama. Cậu nhớ hết. Trong khi mọi người lại quên hết.

Cậu đã gặp lại được Atsushi, Urashima, Shinano và một vài người khác, họ đều học trong trường này nhưng lại không có kí ức của kiếp trước. Tất cả đều không quen biết nhau và coi nhau là người xa lạ.

Có vẻ định mệnh lại muốn tất cả về chung một nhà và vắt đầu lại mọi thứ thêm một lần nữa.

Thế thì tại sao không xóa kí ức của cậu luôn nhỉ? Để cậu sống với cả những quá khứ đau buồn đó....thật ác quá đi mà.

"Midare! Đừng mơ mộng nữa, thầy sắp vào rồi đấy." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

Midare không cần quay lại vẫn biết đó là người nào.

"Vâng, vâng~ Tớ biết rồi, Yagen."

Yagen học chung lớp với cậu và cũng là người anh em đầu tiên mà cậu gặp được. Nói thật thì theo lời bàn tán của một số học sinh khác, để kết thân và làm quen với Yagen rất khó. Nhưng đối với cậu đó là chuyện dễ dàng, bọn cậu là anh em mà?

Khẽ mỉm cười chua chát, dù có thân được nhưng hình như Yagen vẫn giữ khoảng cách với cậu, không còn thân như kiếp trước nữa.

"Nhà trường chưa đổi đồng phục cho cậu à?" Yagen liếc mắt nhìn Midare một lượt từ trên xuống dưới, ai ngờ được một người với dáng vẻ xinh đẹp nữ tính kia lại là con trai chứ?

"Chắc họ quên mất vụ này luôn rồi."

Thật ra lúc đầu, Midare quyết định mặc đồng phục nam sinh, nhưng do một vài lỗi kĩ thuật nên đồng phục nữ sinh đã được gửi cho cậu. Nhà trường đã xin lỗi và hứa sẽ đổi đồng phục lại cho cậu nhưng đã đến giữa học kì rồi mà vẫn chẳng thấy đồng phục nam sinh đâu. Nên cậu đành mặc váy luôn, dù gì cũng quen mặc vậy rồi.

Thêm một lí do khác nữa là các bạn học trong lớp đã quen với dáng vẻ này của cậu và thực sự thích nó nên họ mong cậu đừng thay đổi cách ăn mặc. Vốn là một người dễ tính nên Midare đành chiều theo ý con dân trong lớp.

Nghe được câu trả lời, Yagen không hỏi gì nữa mà lấy sách vở ra chuẩn bị sẵn cho tiết học.

Reng. Reng. Reng

Tiếng chuông vang lên, các học sinh nhanh chóng về chỗ ngồi.

Cạch...

Tiếng cửa mở vang lên, cả lớp lập tức yên lặng.

Midare lười biếng hướng mắt về phía cửa.

Bỗng cả cơ thể như cứng đờ, bất động khi bóng dáng cao cùng mái tóc xanh bước vào phòng.

Thình thịch... Thình thịch

Midare có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập ngày càng nhanh. Cậu ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên mở to mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ, hành động của người đang đứng trên bục giảng kia.

Rồi như một phản xạ không điều kiện, khẽ thốt lên cái tên mà cậu đã không gọi hằng năm trời.

"... Ichi-nii ..."

Nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, Yagen quay qua nhìn và lại một lần nữa bắt gặp cái ánh mắt đó của Midare. Giống hệt như lần đầu tiên cậu ta gặp cậu, ánh mắt nhớ nhung đến tha thiết, vừa đau buồn nhưng cũng mừng rỡ, như cảm xúc bị dồn nén rồi vỡ òa ra.

Vì một lí do nào đó, Yagen thực sự không thích điều đó. Cái ánh nhìn u buồn trong mắt của Midare. Nó thật khó chịu.

Và bây giờ, cậu lại thấy nó lần nữa.

"Chào các em, thầy tên là Ichigo Hitofuri. Thầy sẽ là giáo viên Anh Văn và Lịch Sử của các em trong năm học này. Thầy mong chúng ta sẽ hợp tác tốt." Ichigo đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân, tặng thêm cho các nữ sinh nụ cười dịu dàng đã làm nhiều thiếu nữ đổ rập vì nó.

"Vâng ~~"

Yagen nhìn giáo viên mới kia, cảm giác như có gì đó quen thuộc mặc dù đây là lần đầu cậu gặp thầy ấy.

Mà thật ra không chỉ riêng Ichigo-sensei, mà tất cả những người đã khiến Midare bộc lộ cái biểu cảm vừa nãy đều trông rất quen thuộc với cậu. Chỉ có điều là cậu không quen họ nếu như Midare không lôi cả lũ lại chơi với nhau.

Cậu có cảm giác như Midare đang cố gắng liên kết một nhóm người lại với nhau và trong đó có cậu.

Yagen liếc nhìn qua Midare hiện đã có vẻ bình tĩnh lại, đang ngồi thả hồn đi đâu đó. Dù không chắc ý định của Midare là gì nhưng cậu nghĩ cậu có thể tin tưởng cậu ta, dù gì việc đó cũng không hại cậu gì cả.

Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Ngay khi tiếng chuông reo lên và Ichigo bước ra khỏi lớp, Midare liền lập tức đứng dậy, chạy vụt ra theo sau.

Vươn tay ra, cố níu lại bóng người trước mặt.

Chỉ một chút nữa thôi....một chút nữa...

"Ichi-nii!"

Ichigo giật mình khi có ai đó kéo ống tay áo anh, giữ anh lại.

Quay đầu nhìn lại, một nữ sinh... nam sinh (?) với mái tóc vàng dài mượt, đang đứng thở dốc, bàn tay nhỏ gọn nắm chặt lấy ống tay áo anh.

Chờ cho cậu nhóc ổn định nhịp thở lại, Ichigo liền hỏi

"Có chuyện gì à? Toushirou-san?"

Midare giật mình, Toushirou-san? Nói thật có mơ cậu cũng không nghĩ tới việc có ngày anh hai lại gọi cậu như vậy.

"Anh không nhớ gì à?"

Midare hỏi như thì thầm, nhưng vẫn đủ cho hai người nghe.

Ichigo thoáng bối rối, nhưng rồi cũng trả lời lại.

"Xin lỗi, nhưng thầy nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Dù đã đoán được phần nào câu trả lời, nhưng khi nghe những lời nói đó do chính anh hai mình nói ra, Midare vẫn không thể ngăn cản được cái cảm xúc đau đớn cực độ trong lòng.

Hít một hơi sâu, cố ngăn những giọt nước mặt đang muốn chảy ra. Cậu nhóc tóc vàng ngẩng cao đầu lên, nhìn thẳng vào người đối diện mình, cố cười tươi

"Em xin lỗi, chắc em nhầm. Bài giảng của thầy hay lắm đó ạ!"

Rồi không để cho Ichigo nói lời nào, cậu nhóc bỏ chạy đi. Để lại chàng trai tóc xanh lặng yên đi.

Midare chạy nhanh hết sức có thể về phía sân sau nhà trường. Cậu cần một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại, một nơi mà cậu có thể giải tỏa cho chính mình.

-----------------------------------
Yagen ngồi trong lớp học, mắt tuy dán vào chiếc bảng trước mặt nhưng lại không thèm nghe giảng.

Chỉ có một lí do duy nhất hiện giờ mà khiến cậu bỏ lơ việc học như vậy.

Midare vẫn chưa quay trở lại.

Cậu có thể chắc rằng lúc nãy, Midare đã đuổi theo ông thầy kia hỏi chuyện. Nhưng những gì xảy ra sau đó thì cậu không chắc được .

Có lẽ giờ cậu ta đang trốn ở đâu đó suy nghĩ? Hay là gặp chuyện gì rồi?

Dù muốn đi tìm Midare nhưng cậu không thể bỏ tiết.

Ah ! Thời gian làm ơn trôi nhanh giùm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro